Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 148: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (14)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Huyết Hồn Hoa ngàn năm nở một lần, phiến lá mảnh dài phủ đầy lông tơ, hoa tựa sen, khi nở rộ có mùi thơm khác lạ.

Thời kỳ ra hoa ngắn ngủi, nếu bỏ lỡ, Huyết Hồn Hoa sẽ héo tàn và mất hết tác dụng.

Huyết Hồn Hoa được trồng ở thành Bắc Âm.

Gần đây đúng là mùa hoa nở.

......

......

"Có lẽ ở đâu đó gần đây... Tách ra tìm xem."

Mấy tên ma tu đang tìm kiếm thứ gì đó trong đống đổ nát.

"Tụi mày không thấy lạ sao? Lúc trước còn thấy ma linh, sao đột nhiên giờ lại biến mất..."

"Đúng vậy, còn cái chấn động kỳ lạ trước đó nữa, tao luôn cảm thấy thành hoang Bắc Âm này ảm đạm hơn trước nhiều."

"Thôi được rồi, tìm được Huyết Hồn Hoa rồi đi, đừng gây chuyện."

"Ở đây có thật à?"

"Chắc chắn có, lúc trước vị Ma quân kia vì Huyết Hồn Hoa mà giết ma tu, rất nhiều người biết, nếu chưa bị hủy, nhất định sẽ vẫn còn ở trong thành Bắc Âm."

Truyền rằng Huyết Hồn Hoa lấy thi thể làm đất, lấy máu tưới lên mới có thể sống.

Năm đó, Ma quân kia vì Huyết Hồn Hoa này mà...

"Tìm được rồi!!"

Tất cả ma tu đồng thời chạy về phía phát ra âm thanh.

Dưới khe hở tảng đá, một gốc cây Huyết Hồn Hoa cao ba tấc lẳng lặng đứng sừng sững bên dưới.

Thân hình nó trông rất nhỏ, run rẩy trước nụ hoa khổng lồ, ai nhìn thấy cũng sẽ lo lắng nó không chịu nổi.

Nụ hoa còn chưa nở, xung quanh đã có những tia sáng yếu ớt lưu chuyển.

"Vẫn chưa nở, chờ một chút." Một tên ma tu ngăn cản đồng bạn đang muốn hái: "Tác dụng của Huyết Hồn Hoa chưa nở sẽ giảm đi một nửa."

"Ai biết khi nào nó sẽ nở?"

"Chắc sẽ nhanh thôi." Ma tu kia nói: "Nhìn xem bên cạnh nở rồi kìa."

......

......

Hoa Vụ nằm trên đá nhìn về đối diện.

Mấy tên ma tu chu mông vây quanh một tảng đá lớn, thỉnh thoảng quan sát khe hở.

Hoa Vụ rụt đầu lại, quay sang nhìn thiếu niên đang nghiêng mình bên cạnh.

Thiếu niên co chân, sắc đỏ trải trên đất, một tay chống đầu gối, cổ tay áo lộ ra một đầu ngón tay trắng nõn thon dài.

Mái tóc đen được một cây trâm ngọc búi lên một nửa, phần tóc thừa xõa xuống, có vài sợi uốn lượn trước mặt.

Màu sắc tối giản của đỏ và đen càng tôn lên phong thái của chàng trai.

Rõ ràng khuôn mặt như trăng sáng, tuấn tú như tiên, nhưng mỗi hành động đều có ý quyến rũ, mê hoặc.

Hoa Vụ nhìn hắn không e dè.

Sinh ra đẹp như vậy...

Tiếc là phản diện.

Chậc...

"Họ sắp hái được rồi, ngài không đi cướp à?"

"Không cần thiết." Thiếu niên khơi lên một lọn tóc vòng trên đầu ngón tay, nụ cười trên khóe môi như một đóa hoa nở rộ, "Cứ chờ đi."

"..."

Không biết còn phải đợi bao lâu, Hoa Vụ nhân cơ hội kiểm tra cơ thể mình.

Phong ấn trên người đã được giải nhưng ma khí vẫn còn, một khi sử dụng linh lực, cô vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa Ma giới cũng không có linh khí...

Hoa Vụ cảm thấy mình nên chuyển việc.

"Làm sao tôi mới có thể trở thành ma tu?" Hoa Vụ hỏi Minh Trúc.

"..." Trước kia không phải còn dõng dạc nói muốn song tu hả? Minh Trúc cũng không bắt bẻ lời, nghĩ rằng trước đây có lẽ nàng cũng chỉ là nói nhảm, "Cô rất muốn làm ma tu?"

Nhân tu nhập ma, đều là do có tâm ma.

Tự nguyện nhập ma... đa phần là vì có mối huyết hải thâm thù chưa báo, sẵn sàng hiến thân cho Ma thần.

Nhưng nàng...

Ma khí ở trong người nàng đã được một thời gian nhưng tâm ma vẫn chưa sinh ra, chứng minh rằng tâm tính của nàng không bình thường, ma khí không thể ăn mòn.

Trông nàng cũng không giống như có thù hận gì.

Nhưng Minh Trúc lại nghĩ đến thân phận mơ hồ...

Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Hiện tại chúng ta là một gia đình, gia đình thì phải chỉnh tề."

Minh Trúc: "..."

Thật là chỉnh tề!

Khế ước là hắn lập... Minh Trúc im lặng một lúc, chỉ có thể nói: "Tâm ma..."

"Tôi còn chưa nuôi ra được!" Hoa Vụ ngắt lời hắn: "Còn cách nào khác không?"

"Phế tu vi và linh căn, tìm một Ma tộc lợi hại, cướp lấy ma tâm của hắn..."

Nhân tu có linh căn, Ma tộc có ma tâm.

Chàng trai thản nhiên nói như thể việc khoét tim trong mắt hắn cũng đơn giản như cơm bữa.

Hoa Vụ che lại, xoa xoa trái tim, vẻ mặt kỳ quái: "Cái này cũng quá... Ghê tởm! Tôi không muốn trong người mình có tim của người khác."

Minh Trúc: "..."

Phản ứng đầu tiên của người bình thường hẳn là tàn nhẫn mới đúng chứ?

Hoa Vụ pass (bỏ) qua kế hoạch này, "Còn cách nào khác không?"

Minh Trúc nhìn cô đầy thâm ý: "Còn một cách khác, phế tu vi và linh căn..."

"Nếu không phế tu vi và linh căn?"

"Không có."

"..."

Nỗi đau khi hủy đi tu vi và linh căn không phải là điều mà người bình thường có thể chịu được.

Hoa Vụ cảm thấy mình đến để làm việc, chứ không phải đến để bị tra tấn.

Cái này không được!

"Tôi vẫn thành thật nuôi tâm ma thì hơn." Hoa Vụ lùi về, bực bội lấy cuốn sổ da dê ra, bắt đầu viết viết vẽ vẽ.

"..."

Cô cho là đang nuôi thú cưng đấy à!

......

......

"Sắp nở rồi!"

"Mau lấy hộp tới đây!"

Mấy tên ma tu canh giữ Huyết Hồn Hoa đang rất phấn khích.

Huyết Hồn Hoa dưới tảng đá đang từ từ xòe cánh, tầng tầng lớp lớp cánh hoa hé mở, những cánh hoa đen dường như có một vầng hào quang đỏ như máu đang  lưu chuyển.

Mùi thơm kỳ lạ lan tỏa.

Mấy tên ma tu nhìn chằm chằm vào Huyết Hồn Hoa, ánh mắt dần dần tụ lại, cảm xúc ngày càng kích động.

Phập ——

Lưỡi kiếm xuyên qua ngực của một ma tu, máu theo mũi kiếm tí tách chảy xuống.

Cái này như là một tín hiệu.

Các ma tu vốn đang nhìn chăm chú vào Huyết Hồn Hoa, bỗng lần lượt ra tay với đồng bọn bên cạnh.

......

......

Hoa Vụ nằm trên tường xem đến không nói được, "Thật là máu me..."

Một số bảo vật quý giá đều có có cách tự bảo vệ mình.

Rõ ràng đây là cách mà Huyết Hồn Hoa tự bảo vệ bản thân.

Minh Trúc nhìn nàng, vậy cô còn xem thích thú như vậy làm gì.

Bên kia chỉ còn lại một ma tu cuối cùng, cả người đầy máu, nụ cười điên cuồng trên khuôn mặt, "Là của ta... Là của ta, hahaha!"

Ma tu cúi người, thò tay vào tảng đá.

Tay hắn mới chạm vào lá Huyết Hồn Hoa, thân thể đột nhiên bị một lực kéo bay ra ngoài, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất.

Sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng xói mòn, hắn muốn ngẩng đầu nhưng lại không thể nhúc nhích.

Chỉ có thể thoáng thấy vạt áo đỏ đung đưa trong gió.

Thiếu niên dáng cao gầy, bàn tay tùy ý đặt lên đầu ma tu, tay còn lại để sau lưng.

"Không..."

Khuôn mặt của ma tu càng ngày càng trắng, khát vọng sinh tồn mãnh liệt khiến hắn nghiến răng thốt ra được một từ.

Chàng trai vung tay, ma tu bay ra như cánh diều bị đứt dây, đập vào đống đổ nát.

Hoa Vụ: "..."

Úi chà!

Hoa Vụ đè lại bàn tay muốn tán thưởng.

Ma tu kia vẫn còn thở, hắn giãy giụa đứng dậy, chạy ra khỏi đống đổ nát.

Đáng tiếc còn chưa chạy được mấy bước đã bị Sơn Linh đuổi theo.

Hoa Vụ che mắt lại, nữ chính sao có thể nhìn cảnh tàn nhẫn như vậy.

Chỉ cần tôi không xem, tôi vẫn là một nữ chính tốt bụng xinh đẹp!

Vì thế, Minh Trúc nhìn Hoa Vụ che mắt, đi ngang qua đây như một con cua.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com