Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 149: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (15)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Minh Trúc hái Huyết Hồn Hoa vừa lúc nở rộ xuống, cầm trong lòng bàn tay.

Hoa Vụ còn chưa kịp tới chia của, bông hoa giống như sen đó đã biến thành bột phấn, rơi xuống từ kẽ hở ngón tay trắng nõn của thiếu niên.

Hoa Vụ: "..."

Cái... #%@*!

Huyết Hồn Hoa vừa biến mất, Hoa Vụ bỗng ngửi được một mùi thơm kỳ lạ trên người Minh Trúc.

Mùi thơm không nồng, trầm lắng thanh nhã, nhưng... vô cùng hấp dẫn.

Chàng trai thân đỏ như lửa, ung dung đứng đó cũng khiến hơi thở người run rẩy, thật muốn...

Hoa Vụ cảm giác mình có chút không thích hợp, cô nhanh chóng lùi lại.

Nhưng cũng không hiệu quả.

Bóng dáng của Minh Trúc lóe lên xuất hiện trước mặt Hoa Vụ, đầu ngón tay đặt giữa mày Hoa Vụ, trên gương mặt quyến rũ lộ ra nụ cười, "Huyết Hồn Hoa có thể khơi dậy những cảm xúc của con người như là dục vọng, tức giận, hận thù..."

Khoảnh khắc đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào giữa mày, Hoa Vụ cảm giác thế giới trở nên rõ ràng hơn.

Nỗi xao động ở sâu trong lòng bị đè xuống.

Minh Trúc thu hồi tay, đặt sau lưng, "Xem ra, nhóc con có ham muốn tình dục với ta."

Nhìn vào lúc trước, hắn còn tưởng người khế ước này của hắn sẽ có xu hướng bạo lực.

Không ngờ lại là thế này...

Hoa Vụ nhíu mày, nhưng cũng không quá xấu hổ, tùy tiện nói: "Ngài đẹp trai như vậy, ai nhìn mà không muốn..." Nói tới đây, cô chợt nở một nụ cười kỳ lạ.

Nụ cười đó thực sự làm người không thoải mái, so với Sơn Linh chỉ có hơn chứ không kém.

Minh Trúc: "..."

Nhóc con thật to gan.

......

......

Sơn Linh trước đó đã nói, thành hoang Bắc Âm gần đây rất nhộn nhịp, nói vậy hẳn là những người đến tìm Huyết Hồn Hoa này.

Nhưng...

"Dạo này bên ngoài có chuyện gì không?"

"Làm sao tôi biết được, tôi cũng vừa mới tới Ma tộc." Hoa Vụ cúi đầu, chậm rãi đi theo sau.

Minh Trúc nhìn tên ma tu đang bị gấu đen nắm đi.

Ma tu lập tức nói: "Gần đây... Ma quân Triền Tâm đang chuẩn bị kết hôn! Đây là chuyện nhất sôi nổi nhất dạo này."

"Triền Tâm..." Minh Trúc dường như đang suy nghĩ xem vị Ma quân này là ai, "Là Ma quân mới được phong chức ngàn năm này?"

"Dạ vâng."

Ma quân Triền Tâm đã kế thừa vị trí của cha mình vào 500 năm trước —— đương nhiên, người ta có thể ngồi được lên đó đều là dựa vào thực lực.

Vị trí Ma quân có thể kế thừa, nhưng cần phải được các Ma quân khác chấp thuận.

Nếu không, cho dù bạn có kế thừa vị trí Ma quân thì cũng sẽ sớm bị người khác khiêu chiến, mất đi vị trí này.

"Chết mất một người rồi à." Giọng điệu Minh Trúc đầy tiếc nuối, một lúc sau mới bật cười, "Dù tính kế thế nào cũng không thắng được vận mệnh."

Ma tu không dám đáp lời, ai mà ngờ được vị Ma quân thứ mười hai lại không chết...

Minh Trúc lại hỏi ma tu một ít chuyện của Ma giới ngàn năm trước.

Ma tu thành thật nói hết những việc lớn xảy ra trong ngàn năm qua, bao gồm cuộc chiến giữa Ma giới và Tu chân giới 600 năm trước...

Hoa Vụ mất hứng thú đột nhiên đi lên vài bước, "Tôi thấy ngài rất có tiềm năng trở thành chủ của Ma giới, hôm nay chúng ta bắt đầu chinh phục Ma giới đi!"

"Ta không có hứng thú."

"... Không phải trước đó ngài vì muốn chinh phục Ma giới nên mới bị phong ấn hay sao?" Sao tự dưng lại không có hứng thú?"

"Ai nói?"

Hoa Vụ nhìn tên ma tu.

Ma tu: "..."

Không phải hắn nói, là lịch sử ghi như vậy!

"Đó là những gì họ nói." Minh Trúc lẩm bẩm, nói thêm: "Ta không có hứng thú chinh phục Ma giới."

"???" Hoa Vụ kéo ống tay áo hắn: "Không phải lúc trước ngài đã hứa rồi sao?"

"Khương cô nương, ta hứa với cô khi nào." Minh Trúc kéo ống tay áo lại, hắn chưa từng hứa với cô sẽ chinh phục Ma giới, thống nhất hai giới Tu chân và Ma tộc.

Hoa Vụ: "..."

Khinh suất!

Chuyện nhỏ.

Không hoảng.

Nhưng tại sao hắn lại bị các Ma quân khác cùng hợp lực phong ấn...

Hoa Vụ cảm thấy Minh Trúc sẽ không nói, vậy nên cô cũng không hỏi.

Hoa Vụ tạm thời đè xuống tò mò trong lòng, "Vậy ngài bồi dưỡng đi."

Minh Trúc trong lúc nhất thời không kịp phản ứng: "Bồi dưỡng cái gì?"

"Hứng thú thống nhất Ma giới."

"..."

......

......

Thành Phệ Hồn.

Bên trong cung điện rộng lớn, một chàng trai mặc đồ đen ngồi trên chiếc ghế làm bằng xương đen, gương mặt tuấn tú lại u ám.

Đám người quỳ ở phía dưới không dám thở mạnh.

Toàn đại điện yên tĩnh không một tiếng động.

"Ma, Ma quân... thành hoang Bắc Âm kia rõ ràng có rất nhiều ma linh, thật sự là..."

Bốp!

Ma tộc nói chuyện bị lư hương đập vào đầu, máu chảy ròng ròng.

Độ Sinh trầm giọng mắng: "Có mấy con ma linh cũng không đối phó được, còn cần các ngươi làm gì nữa!"

Ma tộc: "..."

Đó là mấy con sao?

Trong thành hoang Bắc Âm có bao nhiêu ma linh...

Gần một nghìn năm, đã vào Ma tộc thì có mấy ai sống sót trở ra?

Không trách bọn họ được!

"Ma quân, thuộc hạ lập tức phái người đi tìm các bảo bối kỳ lạ quý hiếm khác, chắc chắn có thể kịp ngày Ma quân Triền Tâm tổ chức tiệc cưới."

Thời kỳ nở hoa của Huyết Hồn Hoa đã qua, phái người đi thành hoang Bắc Âm cũng không kịp...

Độ Sinh trầm mặt: "Cút!"

Những Ma tộc đang quỳ ngay lập tức đứng dậy, té ngã lộn nhào rời khỏi đại điện.

Người vừa rời đi hết, một người từ trong bóng đen đi ra, "Ma quân, người của ngài không thể mang về Huyết Hồn Hoa, cho nên không thể trách tôi được."

Độ Sinh nhìn nàng ta, hừ lạnh, "Bổn quân đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời."

"Vậy Cẩm Ngọc sẽ chờ tin tốt từ Ma quân."

Độ Sinh nhìn Vân Cẩm Ngọc rời đi, phất tay áo quét mọi thứ trước mặt xuống đất.

Độ Sinh nhắm mắt lại, cảm ứng luồng ma khí kia của mình ở đâu.

......

......

Đêm khuya.

Nơi hoang vu, Hoa Vụ gối trên mình gấu đen ngủ ngon lành.

Minh Trúc ngồi một bên, nhìn ngọn lửa đang cháy, lúc này, hắn bỗng quay đầu nhìn cô gái đang nằm trên người gấu đen.

Ngọn lửa nhảy múa rọi sáng khuôn mặt người thiếu nữ.

Giữa mày dần dần nhíu lại, dường như đang gặp ác mộng.

Minh Trúc vừa định đứng lên thì thấy thiếu nữ đột nhiên ngồi bật dậy.

Cô ôm ngực, ngơ ngác nhìn xung quanh, giây tiếp theo nằm xuống lại, vỗ ngực: "Làm sợ muốn chết."

"... Cô mơ thấy gì?"

"Từ trên kiếm ngã xuống." Hoa Vụ vung tay lên làm động tác rơi xuống, "Vèo rồi ầm... ngã thành bánh nhân thịt."

"???"

"Quá kinh tởm."

Hoa Vụ rùng mình.

Minh Trúc nghi ngờ cô không nói thật: "Độ Sinh chỉ tạo một giấc mơ như vậy?"

Hay là nàng sợ độ cao? Hay là sợ ngự kiếm?

Hoa Vụ sửng sốt, "Hắn làm?"

"Ừ."

Hoa Vụ chớp mắt, cô lập tức nhắm mắt lại.

"Cô còn dám ngủ?"

"Đương nhiên là tôi..." Hoa Vụ lại mở mắt ra, hỏi một câu càng kỳ quái: "Ngài có cách nào có thể bắt ngược lại hắn không?"

"Hắn lợi dụng ma khí trong người cô để tạo ra mộng cảnh, muốn cô bị ma khí ăn mòn càng sâu, hơn nữa bản thể của hắn cách nơi đây rất xa... cô đừng có mà mơ mộng."

Minh Trúc hơi dừng lại: "Cô bắt hắn ta làm gì?"

"Đã không nuôi ra được tâm ma, chẳng lẽ tôi còn không thể bắt một con ma hay sao?" Hoa Vụ nằm cân nhắc.

Minh Trúc: "..."

Quấy rầy.

Hoa Vụ ngồi dậy, ngồi xuống bên cạnh Minh Trúc, nhìn hắn chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com