꧁Chương 150: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (16)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
"Chuyện gì? "
"Ngài có thù oán với Độ Sinh hả?"
Tuy rằng Minh Trúc không nói hắn muốn làm gì.
Nhưng Sơn Linh thỉnh thoảng sẽ thốt ra vài câu, Minh Trúc muốn tìm cách trả thù những Ma tộc lúc trước đã phong ấn hắn.
Trong cốt truyện, Minh Trúc thực sự đã châm ngòi mối quan hệ giữa các Ma quân, còn khiến bọn họ chiến đấu với loài người, rất biết cách gây chuyện.
"Có."
"Vậy thì làm hắn trước đi." Hoa Vụ bắt đầu có tinh thần, "Chúng ta biến hắn thành con rối, sau đó đi tham gia tiệc cưới của Ma quân Triền Tâm, lại tặng một món quà lớn... làm Ma giới điên cuồng dậy sóng."
Minh Trúc: "..."
Cô là gián điệp ngầm do Tu chân giới phái tới đúng không?
......
......
Thành Phệ Hồn.
Nếu Độ Sinh muốn hợp tác với Triền Tâm, hắn cần phải lấy ra thứ gì đó khiến Triền Tâm dao động.
Huyết Hồn Hoa còn có một tác dụng khác, khi ăn vào và tiến hành song tu thì có thể làm đối phương yêu mình.
Chồng chưa cưới của Triền Tâm là một Nhân tộc nhập ma.
Hắn bị Triền Tâm cưỡng ép bắt tới, nghe nói hắn còn không thích nàng ta.
Triền Tâm bởi vì hắn mà hao phí rất nhiều công phu.
Huyết Hồn Hoa chính là món quà tuyệt vời nhất...
Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được Huyết Hồn Hoa, Độ Sinh vì món quà mà không khỏi tức giận.
Ngay cả loài người kia... Độ Sinh đã liên tiếp thất bại, không thể dụ nàng sinh ra tâm ma.
Ngay khi Độ Sinh cảm thấy nên trực tiếp bắt người tới đây, đột nhiên hắn phát hiện đối phương đã hơi buông lỏng.
Độ Sinh khá kiên nhẫn, từng bước dẫn dắt đối phương đi vào cái bẫy do hắn giăng ra, phát huy tối đa tác dụng của ma khí.
"Nàng đang ở Ma giới."
"Thật à?" Vân Cẩm Ngọc hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao nàng ta lại chạy đến Ma tộc.
Nhưng mà...
Bây giờ nàng ta đang tự chui đầu vô lưới.
Chờ khi bắt được người...
Ngày hôm đó Vân Cẩm Ngọc bị hai tên Ma tộc bắt lấy, bởi vì tâm ma trong cơ thể nên chúng không giết nàng ngay lập tức, nhưng cũng không đối xử tốt là bao, liên tục hành hạ tra tấn Vân Cẩm Ngọc.
Cuối cùng nàng cũng tìm được cơ hội để gặp được Độ Sinh.
Dựa vào ký ức của kiếp trước, thuyết phục Độ Sinh hợp tác với mình.
"Bổn quân còn có thể lừa cô sao." Độ Sinh phất tay áo: "Hai ngày nữa, cô có thể được nhìn thấy nàng ta."
Vân Cẩm Ngọc vui vẻ: "Ma quân khống chế được nàng ta rồi sao?"
Độ Sinh khịt mũi, "Hy vọng cô không lừa bổn quân, nếu không..."
Vân Cẩm Ngọc rũ mắt, vô cùng cung kính: "Cẩm Ngọc không dám, chờ khi Khương Hào tới, Cẩm Ngọc sẽ dâng hai tay trình lên thứ mà Ma quân muốn."
......
......
Vân Cẩm Ngọc kích động đợi vài ngày, cuối cùng Độ Sinh cũng gọi nàng đến.
"Ta đã ra lệnh cho nàng ta đến thành Phệ Hồn, sẽ nhanh tới đây thôi." Độ Sinh ngồi trên chiếc ghế đen trong đại điện.
Vân Cẩm Ngọc trong mắt lóe hưng phấn, "Nàng ta đã nhập ma?"
"Đương nhiên, một loài người nho nhỏ sao có thể đọ lại bổn quân." Tuy rằng lúc đầu có chút bực bội, nhưng cuối cùng đối phương vẫn phải chịu thua.
Chẳng qua không cần thiết phải giải thích những vấn đề nhỏ nhặt này với Vân Cẩm Ngọc.
"Ma quân, người tới..."
"Mang vào."
"Vâng."
Vân Cẩm Ngọc đứng dậy, nhìn ra cửa.
Cô gái mặc áo choàng đen, được Ma tộc dẫn dắt, cúi đầu bước vào đại điện, một luồng ma khí quanh quẩn khắp người, vô hồn không chút sức sống.
Vân Cẩm Ngọc muốn cười...
Nhưng Độ Sinh vẫn còn ở đây, nàng đành kìm lại sự điên cuồng và phấn khích trong đáy mắt.
Ma tộc dẫn thiếu nữ đến giữa đại điện, sau đó lui ra, cửa đại điện đóng lại.
Độ Sinh ngồi trên ghế cao, một tay chống cằm nhìn cô gái bên dưới.
"Ngẩng đầu."
Thiếu nữ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt cỡ lòng bàn tay, tái nhợt không còn chút máu, đôi mắt chết lặng đờ đẫn, giống như một con búp bê không có linh hồn.
"Khuôn mặt này cũng thật xinh đẹp." Ánh mắt Độ Sinh lạnh lùng, cũng không có bao nhiêu cảm xúc khác, hiển nhiên chỉ đơn giản là cảm thấy nàng đẹp.
Vân Cẩm Ngọc nghe vậy, nét hưng phấn trên mặt hơi âm trầm.
Chốc lát nàng sẽ phá hủy gương mặt kia của nàng ta.
Độ Sinh dời mắt, nhìn về phía Vân Cẩm Ngọc: "Cô nói nàng cũng là đệ tử của Tầm Dương tông? Còn là người thừa kế Phụng Thanh?"
"Phải."
Độ Sinh như đang ủ mưu gì đó: "Khá thú vị."
Vân Cẩm Ngọc thấy Độ Sinh nói như thế, trong lòng giật thót, "Ma quân, ngài đã hứa sẽ giao nàng ta cho tôi xử lý."
Độ Sinh ảm đạm nhìn Vân Cẩm Ngọc, nhưng cũng không phản bác.
"Bổn quân..." Lời nói của Độ Sinh nghẹn lại, đồng tử co rút, nhìn chằm chằm cô gái đang đờ đẫn ở giữa đại điện, trên mặt cô dần dần lộ ra một nụ cười kỳ quái.
Đôi môi nhợt nhạt của thiếu nữ khẽ mở, giọng nói trong trẻo truyền đi: "Mấy người cứ vậy mà quyết định hướng đi của tôi, đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?"
"Cô..."
Độ Sinh ngạc nhiên.
Nàng có thể tỉnh táo?
Sao có thể như vậy!
Hoa Vụ sửa sang lại mái tóc rối bù vì để tạo hiệu ứng.
Sau đó nghiêng đầu nhìn Vân Cẩm Ngọc cũng đang sững sờ bên cạnh, khóe môi cong lên, cất tiếng chào hỏi: "Vân sư tỷ, thật là có duyên nha, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."
Cuộc sống khắp nơi luôn đầy những điều bất ngờ.
Vốn chỉ muốn uống canh, ai ngờ mua canh lại được tặng thêm thịt!
Quá cảm động!
Vân Cẩm Ngọc lùi lại hai bước, giọng gay gắt hỏi: "Ma quân, chuyện này là sao!"
Độ Sinh không để ý việc Vân Cẩm Ngọc thất lễ, hắn muốn kiểm soát Hoa Vụ một lần nữa.
Đáng tiếc...
Hắn có thể cảm nhận được ma khí trong cơ thể nàng, nhưng lại hoàn toàn không thể khống chế.
Nàng rõ ràng không có tâm ma!
Độ Sinh nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ở đây là ma cung của hắn.
Nàng không có tâm ma thì thế nào...
Bởi vậy Độ Sinh chỉ bình tĩnh hỏi: "Sao cô làm được?"
Hoa Vụ nhìn sang Độ Sinh, "Độ Sinh... Ma quân? Tôi có mang đến một người bạn tốt cho ngài này! Ngài muốn gặp không? Ngài nhất định là muốn gặp!"
Nói tới đây, giọng điệu của cô gái rõ ràng rất phấn khích.
Bạn tốt...
Nếu không phải có Vân Cẩm Ngọc, hắn thậm chí còn không quen biết nàng.
Nàng sẽ mang gì đến...
Đồng tử của Độ Sinh gần như co lại thành một điểm đen, hắn đột nhiên đứng dậy.
Những tấm màn trong điện không gió tự lắc lư, một thân đỏ hiện ra trong khoảng không, bước qua làn không khí mỏng manh đáp xuống đất.
Trong lòng Độ Sinh tim đập dữ dội, chớp mắt như nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy của thành Bắc Âm lúc trước, Ma tộc gầm rú và hình dáng tuyệt sắc giữa đống lửa hồng...
"Minh Trúc!"
Không phải hắn đã chết rồi sao?
"Độ Sinh, đã lâu không gặp." Vạt áo bay bay của thiếu niên hạ xuống, cả đại điện nháy mắt im lặng.
Hắn mỉm cười, tựa như đang thực sự chào một người bạn cũ đã lâu không gặp.
Độ Sinh chân tay lạnh ngắt, thân thể không khỏi lùi ra sau.
Nhưng đằng sau hắn là ghế, rõ ràng không còn chỗ lui.
Bị chiếc ghế lạnh lẽo đụng phải, Độ Sinh đột nhiên phản ứng lại.
Minh Trúc không có bản thể...
Độ Sinh nghĩ đến đây, vẻ kinh hoàng sợ hãi trong mắt như thủy triều rút mà nhạt đi, "Nếu như bổn quân đoán không sai, ngươi bây giờ chỉ là một hồn ma thôi đúng không?"
Mặc dù không biết hắn đã ngưng tụ ra dáng vẻ này như thế nào.
Nhưng Độ Sinh rất chắc chắn, bây giờ đối phương chỉ là một hồn ma.
Đã là linh hồn, hắn còn sợ cái gì...
Chàng trai tựa như thần linh, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười quyến rũ gợi cảm, "Đủ để giết chết ngươi."
Lời nói ra lại bao bọc bởi vô tận sát khí.
"Này này..." Hoa Vụ giữ chặt Minh Trúc: "Đã nói biến hắn thành con rối rồi mà!"
Minh Trúc: "..."
Độ Sinh: "..."
Minh Trúc bật cười trước, giọng điệu dịu dàng lại như mập mờ, "Nhóc con muốn biến ngươi thành con rối, vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng."
Độ Sinh còn không kịp phản ứng, ma khí đã hừng hực lao thẳng về hắn.
Độ Sinh kinh ngạc... Làm sao hắn ta còn có sức mạnh như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com