Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 151: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (17)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Thứ hạng của các Ma quân trong Ma giới là dựa theo sức mạnh.

Độ Sinh xếp hạng thứ mười, sức mạnh xem như là đứng cuối cùng trong số các Ma quân.

Nhưng vì đã làm Ma quân được nhiều năm, trên người có rất nhiều pháp bảo cứu mạng, vậy nên nếu thực sự có đánh nhau cũng không dễ đối phó như vậy.

Hoa Vụ quay lại nhìn Vân Cẩm Ngọc.

Vân Cẩm Ngọc da đầu tê dại, bàn tay trong tay áo nắm lấy thứ gì đó.

Người tên Minh Trúc này...

Là ai?

Nàng ta đã gặp ở đâu?

Kiếp trước, Vân Cẩm Ngọc vẫn luôn bị Độ Sinh lợi dụng, khi nàng chết, Minh Trúc chỉ đứng sau châm ngòi các Ma quân, cũng không chính thức lên sân khấu, vậy nên nàng không hề biết Minh Trúc.

Hoa Vụ nhàn nhạt thở dài, "Mạng của sư tỷ cũng lớn thật."

Vân Cẩm Ngọc trong lòng hơi chùng xuống, "Tại sao cô không nhập ma?"

Lúc trước nàng bị ma khí của Độ Sinh gây thương tích, chỉ trong một tháng đã sinh tâm ma.

Tại sao nàng ta lại không bị gì cả!

"Bởi vì trong lòng tôi có công lý." Chỉ là một tên Ma quân tầm thường, làm sao có thể khiến cô nhập ma? Ít nhất cũng phải là Ma thần mới xứng đáng với thân phận của nữ chính!

Vân Cẩm Ngọc: "..."

Hoa Vụ nhớ tới Vân Cẩm Ngọc có tâm ma, khiêm tốn hỏi: "Hay là sư tỷ nói cho tôi một chút kinh nghiệm đi, phải làm sao mới có thể nhanh có được tâm ma?"

Vân Cẩm Ngọc: "..."

Nàng ta đang cố tình nhục nhã mình sao?

Tầm mắt Vân Cẩm Ngọc nhìn về phía hai bóng người đang đánh nhau trong đại điện.

Độ Sinh dường như có chút sợ người đó...

Vân Cẩm Ngọc thấy Độ Sinh rõ ràng đang bị áp chế, trong lòng nàng căng thẳng, quyết định rời khỏi đây trước.

Ngay khi nàng chuẩn bị sử dụng bùa dịch chuyển trong tay, cửa sổ bên cạnh rầm vang, một bóng đen to lớn lăn tới.

Là con ma thú kia!

Ầm ——

Vân Cẩm Ngọc bị đánh bay, tay buông lỏng, bùa dịch chuyển rơi xuống tay áo.

Nàng vươn tay muốn bắt lấy, móng vuốt của gấu đen đã chộp tới.

Vân Cẩm Ngọc lập tức rút tay về, xoay người sang một bên, vừa nãy nếu bị tay của nó đập trúng, cánh tay của nàng chắc chắn sẽ bị gãy.

Nhìn thấy nó, Vân Cẩm Ngọc có thể nhớ lại lần trước mình bị gấu đen hành hạ...

Vân Cẩm Ngọc lui về sau, vừa né tránh sự tấn công của gấu đen vừa hét lên với Hoa Vụ: "Khương Hào, cô xúi giục một con ma thú thì bản lĩnh gì!"

Hoa Vụ khoanh tay: "Cô không phục thì cũng có thể kêu một con ma thú tới đánh nha!"

Cô lại không ngốc.

Cho dù cô hiện tại có thiên phú vượt trội hơn mọi người nhưng cũng không thể tu luyện, vẫn là một bé đáng thương ở dưới đáy.

Nên sao có thể tự mình ra tay.

Hơn nữa...

Có đàn em thì sao lại không dùng?

Có trùm sò nào mà rảnh rỗi xông lên trước?

......

......

Ầm ——

Loảng xoảng ——

Chiếc ghế đen trên đại điện bị chém tan tành, Độ Sinh từ trên không rớt xuống, tạo thành một cái hố hình người trên mặt đất.

Độ Sinh cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị đạp ngược về, thê thảm nằm trên đất.

"Ngươi... Tại sao ngươi vẫn còn sức mạnh như vậy?" Chuyện này không thể nào!

Minh Trúc liếc nhìn Hoa Vụ, sau đó cụp mắt xuống, nhìn Độ Sinh nhếch nhác dưới đất, hắn thấp giọng hỏi: "Ngươi sợ à?"

Độ Sinh: "..."

Mắc gì không sợ!

Lúc trước, nhiều Ma quân phải hợp lực lại mới có thể giết chết hắn tại thành Bắc Âm, lo lắng hắn không chết hẳn, còn dùng toàn bộ thành Bắc Âm làm thành trận pháp.

"Ta thích dáng vẻ sợ hãi của ngươi." Minh Trúc cúi xuống, ấn vào lưng Độ Sinh.

Chàng trai bình thường đều giấu tay ở trong tay áo, lúc này hoàn toàn lộ ra ngoài, trắng nõn lại thon dài, khớp xương tinh xảo như ngọc trúc.

Hắn ấn vào cột sống sau lưng Độ Sinh, theo cột sống từ từ đi xuống, như thể đang vuốt ve một bảo vật vô cùng quý giá.

"Chi bằng rút ma cốt của ngươi ra làm quà cho bọn họ vậy." Độ Sinh chỉ cảm thấy bàn tay kia lạnh băng làm cả người hắn như đông cứng, bên tai là giọng nói nhẹ nhàng, "Ngươi thấy có được không?"

Không!

Rút ma cốt thì có khác gì đã chết!

Hắn muốn cất tiếng nói, nhưng lại không thể nói thành lời.

Sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng xói mòn.

Hắn há miệng gào thét, nhưng lại không một chút âm thanh.

Trên gương mặt xinh đẹp của chàng thiếu niên treo lên một nụ cười dịu dàng, nhưng khi cụp mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng.

"Đau không?"

"Đau là được, lúc trước các ngươi rút đi ma cốt của ta, ta cũng từng đau như vậy."

"À... Nghe nói Thương Phong chết rồi, ngươi không may mắn như hắn, không chết sớm nên bị ta bắt được, thật xui xẻo."

Thiếu niên cười khẽ, vừa vui sướng lại kỳ dị.

Độ Sinh mở miệng, tròng mắt như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, đau đớn khiến cả khuôn mặt hắn đều vặn vẹo.

Độ Sinh chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn khi ma cốt rút ra khỏi người.

Nhưng hắn đã từng rút vô số ma cốt của Ma tộc...

Vẻ đau đớn của bọn họ lúc này như những bức tranh, từng tấm một dần dần lướt qua trong đầu hắn.

......

......

Hoa Vụ nhìn về bên phía Minh Trúc, trong lòng cảm thán không hổ danh là phản diện một lời không hợp lập tức rút kiếm, thật tàn nhẫn!

Rầm ——

Vân Cẩm Ngọc bị đập xuống đất, làm Hoa Vụ đang chiêm ngưỡng vẻ điên cuồng của người đẹp cũng phải giật mình.

Hoa Vụ thu hồi tầm mắt, bắt đầu công việc quan trọng của bản thân —— Thực hiện kế hoạch hoàn hảo A trước!

Hoa Vụ lấy ra cây búa đã chuẩn bị sẵn ở trong túi Càn Khôn, cười tủm tỉm nhìn Vân Cẩm Ngọc, "Sư tỷ, đừng sợ, nhắm mắt một cái là qua rồi."

"???"

"Cô muốn giết tôi!!"

Hoa Vụ lắc đầu: "Nào có, dù sao chúng ta cũng là đồng môn, chuyện tàn sát đồng môn này tôi không làm được."

Vân Cẩm Ngọc: "..."

Vậy cô muốn làm gì!!

Hoa Vụ giơ cây búa trong tay lên, "Đến đây!"

Vân Cẩm Ngọc không đoán được Hoa Vụ sẽ có thao tác này, mãi đến khi hai chân mất đi cảm giác, nàng mới chợt tỉnh táo lại, thậm chí còn chưa kịp hét lên, móng vuốt đầy lông đã bịt chặt miệng nàng.

Hoa Vụ kêu gấu đen đánh ngất Vân Cẩm Ngọc, cô cầm cây búa trên tay đi về phía Minh Trúc.

Minh Trúc nghiêng đầu nhìn.

Cô gái ngồi xuống, ôm đầu gối nhìn mắt hắn.

Minh Trúc: "..."

Minh Trúc cho rằng nàng sợ hãi.

Dù gì khung cảnh lúc này...

Thực sự có hơi không tốt lắm.

Nhưng Hoa Vụ chỉ nhìn, sau đó khẽ mỉm cười, một tay nắm lấy ống tay áo hắn, một tay chỉ về phía xa: "Ngài có thể giúp tôi lấy tâm ma của nàng ta ra được không?"

Minh Trúc nhìn theo hướng nàng chỉ.

Vân Cẩm Ngọc bị gấu đen túm tóc đánh bất tỉnh trên mặt đất, trông không khá hơn Độ Sinh là bao.

Minh Trúc im lặng, nói: "Tâm ma của người khác vô dụng với cô."

Tại sao nàng vẫn chưa từ bỏ quyết định?

Hoa Vụ túm chặt tay áo hắn, giọng cực kỳ nghiêm túc, "Tôi chỉ muốn giúp sư tỷ, tôi không muốn sư tỷ bị tâm ma tra tấn."

Đây là trách nhiệm của nữ chính!

Giúp đỡ sư tỷ đồng môn đau khổ!

Minh Trúc: "..."

Thà cô trực tiếp kết liễu cuộc đời sư tỷ mình luôn cho rồi.

Minh Trúc đứng dậy, lấy một tờ khăn tay ra, động tác chậm rãi lau từng ngón tay, sau đó ném khăn tay lên người Độ Sinh không nhúc nhích, "Ta có thể giúp cô, nhưng có một điều kiện."

Hoa Vụ: "Điều kiện gì?"

Minh Trúc quay người, khóe môi gợi lên một nụ cười tuyệt đẹp, hắn hơi nghiêng người về phía Hoa Vụ, lấy một tư thế vô cùng thân mật tới gần mặt nàng.

Hoa Vụ nghĩ hắn chỉ muốn đến gần để nói chuyện, cho nên đứng yên tại chỗ.

Nào ngờ Minh Trúc đột nhiên ôm nàng vào lòng, đôi môi lạnh lẽo dán lên cổ.

Một cơn đau nhói nhẹ ở bên cổ, Hoa Vụ nghe được âm thanh nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com