꧁Chương 153: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (19)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Minh Trúc dùng xương thú được khắc bằng những chữ kỳ lạ, thay cho ma cốt của Độ Sinh.
Có nhiều cách để tạo thành con rối.
Cách này của Minh Trúc thoạt nhìn đơn giản, nhưng quan trọng là những dòng chữ cổ và máu của Độ Sinh. Hoa Vụ nhìn mà chóng mặt, hẳn là có chứa một loại sức mạnh nào đó.
Phản diện mà.
Biết vài kỹ năng kỳ lạ cũng không có gì ngạc nhiên.
Minh Trúc hoàn thành nốt việc cuối cùng, dưới mệnh lệnh của hắn, Độ Sinh nhanh chóng đứng dậy, có điều trông rất suy yếu, hoàn toàn không có khí thế của Ma quân.
"Ra lệnh như thế nào?" Hoa Vụ đi vòng quanh Độ Sinh, tò mò hỏi Minh Trúc.
Minh Trúc đưa cho nàng xương thú có khắc chữ cổ, "Muốn hắn làm gì, chỉ cần nói với nó là được."
"Giọng nói điều khiển từ xa sao!"
"Cái gì?"
"Không có gì." Hoa Vụ cười cười, nói với xương thú: "Mang ghế lại đây."
Độ Sinh không chút phản ứng.
Hoa Vụ lắc lắc xương thú, vẻ mặt có chút mờ mịt.
"Cần đưa ma khí vào."
"..."
Minh Trúc như bất đắc dĩ, đưa tay lên cầm xương thú.
Ngón tay lạnh lẽo thon dài nắm lấy xương thú, gần như bao lấy bàn tay của Hoa Vụ.
Hoa Vụ không có phản ứng, Minh Trúc nhìn nàng, bình tĩnh truyền ra ma khí.
Ma khí đi vào xương thú, Minh Trúc nhanh chóng rút tay về tay áo, ngay cả đầu ngón tay cũng không thấy.
Hoa Vụ hiển nhiên hứng thú với món đồ chơi mới hơn, ra lệnh cho nó: "Múa một cái xem."
Thân thể Độ Sinh cứng đờ bắt đầu hơi chuyển động.
Độ Sinh là một Ma quân, từ trước đến nay chỉ nhìn người khác nhảy múa, chứ bản thân đã từng nhảy bao giờ.
Chân tay hắn cứng đờ, giống như một tên ngốc to con tay chân không phối hợp đang tập nhảy.
Minh Trúc: "..."
Hắn có lẽ không nỡ nhìn thẳng, lập tức xoay người sang chỗ khác.
Trước đó còn tưởng hắn làm hơi quá mức, dọa sợ đến cô nhóc này.
Được lắm!
Nàng còn biến thái hơn nhiều.
Hoa Vụ cảm thấy kỹ năng nhảy của Độ Sinh chưa tốt, cần được cải thiện, nên đã kêu hắn dừng lại.
"Trông hắn không được tự nhiên, sẽ bị người nhận ra." Hiện tại Độ Sinh như thế này, ai nhìn cũng thấy hắn có vấn đề.
"Chờ hắn nghỉ ngơi thì sẽ giống như trước đây."
Hoa Vụ hài lòng gật đầu: "Vậy thì tốt."
Nếu bị người nhận ra thì còn thú vị nữa.
Độ Sinh đã được giải quyết, nhưng vẫn còn một người.
"Còn nàng ta thì sao?"
Minh Trúc nghĩ Hoa Vụ sẽ giết nàng ta, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Hoa Vụ chỉ kêu gấu đen tìm một nơi tốt rồi ném người đi.
Nếu Vân Cẩm Ngọc bắt đầu tinh thần sa sút, vậy thì cô cũng không cần phải dồn ép nữa.
Nhưng nếu nàng ta còn không chịu bỏ cuộc, vậy thì cô phải ép tiếp.
Quy trình làm việc là như vậy, cô cũng không còn cách nào.
Nhưng cũng may kế hoạch A đã hoàn thành.
Còn được nhận thêm một món đồ chơi.
Một ngày vui vẻ.
......
......
Trong đại sảnh ồn như vậy nhưng cũng không có người vào kiểm tra, bởi vì có Sơn Linh ở bên ngoài.
Hắn không đến mức có thể chịu ăn đánh, nhưng hắn có một khả năng đặc biệt là tạo ra ảo cảnh.
Độ Sinh không thích có quá nhiều người tới gần chính điện, cho nên bên ngoài chính điện cũng không có nhiều người canh gác, vì thế Sơn Linh khống chế bọn họ cũng không khó.
Vậy nên Hoa Vụ và Minh Trúc ở bên trong biến Ma quân thành con rối cũng không có ai nhận ra.
Cho đến ngày hôm sau, cánh cửa đại điện đóng chặt mới được mở.
Thủ vệ cũng không thấy lạ, trước đây Ma quân cũng từng tự nhốt mình ở trong điện tận mấy ngày.
Độ Sinh từ bên trong đi ra, hắn chắp tay sau lưng, khuôn mặt âm trầm, nhìn qua chỉ kém hơn một chút, không khác thường ngày là mấy.
Độ Sinh phất tay gọi một ma tu tới, "Gần đây trong thành có nhân ma?"
Ma tu: "Thưa Ma quân, trong thành hẳn là có một ít."
"Bắt về đây."
"Vâng."
Nhân tu khi nhập ma sẽ được gọi là nhân ma, địa vị của bọn họ cao hơn những nhân tu có tâm ma một chút, dù sao cũng có thực thể, còn có tâm ma hỗ trợ, có thể chịu đòn được.
Nhưng cũng chỉ là một chút.
Ngoại trừ những nhân ma còn tàn nhẫn hơn Ma tộc mới có được chút tôn nghiêm, thì những nhân ma còn lại chỉ như cỏ dại ven đường.
Ma quân muốn bắt nhân ma cũng không có gì hiếm lạ.
Ma tu cũng không nghĩ nhiều, lập tức dẫn người đi bắt vài nhân ma trở về.
Nhân ma được đưa vào đại điện.
Bọn họ bị trói chặt, bịt mắt, sợ hãi quỳ trên đất.
Minh Trúc ngồi trên chiếc ghế đen đã được sửa lại, vạt áo đỏ rực buông rũ xuống đất, hai tay luồn vào ống tay áo dài, nhẹ nhàng chống cằm, lười biếng thảnh thơi.
Hắn chỉ ngồi đó, nhưng cũng khiến mọi người giật mình không thôi.
Hận không thể bò dưới chân hắn, vì hắn mà dâng lên hết mọi thứ.
Đôi môi đỏ bừng của thiếu niên khẽ mở, "Tại sao ta phải giúp cô?"
Có phải nàng hơi quá kiêu ngạo khi sai bảo hắn rồi không.
Hắn chỉ muốn tìm cho mình một người bảo đảm, không phải tìm một chủ nhân.
Người đứng bên cạnh ngồi xuống, đè lại quần áo hắn.
"Bây giờ chúng ta là người một nhà, nên giúp đỡ lẫn nhau."
"..." Ai là người một nhà với cô.
Mắt Minh Trúc khẽ rũ xuống, "Đứng dậy."
Hoa Vụ nhích mông, đẩy quần áo sang một bên, bắt đầu nói điều kiện, "Bây giờ vậy đi, tôi cũng không để ngài làm không công, tôi cho ngài uống hai hớp máu."
"Cô đúng là..." Minh Trúc như không tìm được từ hình dung, "Cái gì cũng dám giao dịch."
"Có gì đâu, bù vào là được." Hoa Vụ không quá để ý: "Miễn không phải là đào tim đào gan."
Đối phương đã dám nói, Minh Trúc có gì mà không dám đồng ý.
Chỉ là giúp nàng lấy tâm ma của mấy nhân tu kia ra.
Trước khi bắt đầu, Minh Trúc hỏi thêm một câu: "Cô định làm gì chúng?"
Trên mặt Hoa Vụ lập tức hiện lên vẻ công lý: "Là con người, tôi nên giải cứu đồng bào mình."
Bây giờ cô lại là con người?
Ma tộc không có duyên với cô?
"Nói tiếng người."
Hoa Vụ lấy cái túi đựng tâm ma kia ra: "Bỏ vào đây xem con nào mạnh hơn."
Minh Trúc: "..."
Cô nuôi cổ trùng đấy à?
......
......
Hoa Vụ lợi dụng Độ Sinh bắt được rất nhiều nhân ma.
Những nhân ma này đã sớm hoàn toàn biến đổi, tâm ma giống như gánh nặng với bọn họ, bởi vì tâm ma luôn muốn kiểm soát họ bất cứ lúc nào, giành giật quyền kiểm soát cơ thể, muốn thay thế họ.
Ma quân có thể dễ dàng lấy ra được tâm ma, nhưng những Ma tộc còn lại thì không thể làm được.
Cho nên Hoa Vụ làm như vậy, cũng coi như là... giúp đỡ đồng bào sa đọa.
Hoa Vụ dùng những tâm ma đó để nuôi tâm ma...
Chính xác mà nói thì cô đang nuôi cổ trùng.
Gan còn lớn hơn cả bầu trời.
Minh Trúc lo nàng sẽ nuôi ra quái vật, nên hắn đã tìm được một chiếc túi cao cấp từ trong kho bạc tư nhân của Độ Sinh, khóa tâm ma lại cho nàng.
Miễn cho nuôi đến cuối cùng rồi bị cắn lại.
Hiện tại bọn họ có khế ước, nếu nàng xảy ra chuyện, cuối cùng hắn sẽ bị liên lụy.
Minh Trúc bỗng thấy hơi hối hận vì đã khế ước với Hoa Vụ.
Nhân ma ở thành Phệ Hồn rất nhiều, Độ Sinh bắt chúng vài lần, nhân ma nghe được tiếng gió đã sớm bỏ chạy, dần dần không còn nguồn cung cấp.
Ngày cưới của Ma quân Triền Tâm là vào tháng sau.
Đã đến lúc họ nên lên đường.
Nghĩ đến bên ngoài vẫn còn rất nhiều đồng bào đang chờ được giải cứu, Hoa Vụ cảm thấy không thể chậm trễ dù chỉ một giây.
Cô tạo ra một thân phận cho mình và Minh Trúc, chuẩn bị quang minh chính đại đứng cạnh Độ Sinh, dù sao cũng không ai dám nghi ngờ Độ Sinh.
Nhưng...
Minh Trúc từ chối.
"Hắn ta mà cũng xứng."
"Thế ngài phải làm sao?"
Minh Trúc đột nhiên nắm lấy cổ tay Hoa Vụ, ánh sáng đỏ chợt lóe lên, trên cổ tay Hoa Vụ xuất hiện một dấu ấn màu đỏ.
Minh Trúc không có thực thể, nhưng vì có khế ước với Hoa Vụ, hắn có thể trực tiếp dùng cơ thể Hoa Vụ thành vật chứa... Đây là kế hoạch lúc đầu của hắn.
Hoa Vụ sờ lên dấu ấn, "Ngài cứ đi vào cơ thể con gái như vậy, có phải không được tốt lắm hay không?"
"..."
Minh Trúc không nói gì, rõ ràng không muốn để ý đến Hoa Vụ.
Hoa Vụ cảm nhận, cũng không cảm thấy khó chịu, chẳng qua... Cảm ứng giữa bọn họ dường như lại càng thêm thân mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com