꧁Chương 155: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (21)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Đội của Độ Sinh, những tên ma tu canh giữ thành cũng chỉ dám nhìn sơ qua, thấy có mấy ma tu bị trói thì cũng chỉ hỏi những câu tượng trưng rồi cho đi.
Sau khi vào thành Cửu Nghiêu, Hoa Vụ đến một nơi không có ai, thả bọn họ ra.
"Cô..." Một tu sĩ trong đó lúng túng nói: "Cảm ơn cô."
Bọn họ không ngờ cô gái này thật sự sẽ đưa họ vào được...
Chẳng lẽ Tầm Dương tông đã phái nàng tới làm nội gián?
Ma tộc mấy năm nay ngày càng kiêu ngạo, cách đây không lâu thậm chí còn tàn sát một trấn nhỏ.
Để tu sĩ làm gián điệp vào để xem Ma tộc muốn làm gì, dường như cũng có lý.
Hoa Vụ: "Không có gì, đều là đồng bào, ra ngoài giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm. Nhưng tiếp theo phải dựa vào mọi người, tôi vẫn còn nhiệm vụ khác."
Hoa Vụ đã nói vậy, những người khác cũng không dám nhờ giúp đỡ.
Vốn dĩ đây cũng là chuyện của riêng họ.
Hoa Vụ nhìn về phía Tống Khanh Âm: "Cô phải sống."
Tống Khanh Âm hơi ngơ ngác.
Không hiểu tại sao Hoa Vụ lại nói riêng điều này với mình.
Nhưng Hoa Vụ cũng không giải thích, quay lại bước lên xe.
Cửa xe mở ra, bọn họ mơ hồ nhìn thấy bên trong có một bóng dáng đỏ rực.
Tiếc là cánh cửa xe nhanh đóng lại, không ai có thể thấy rõ khuôn mặt của người kia.
Hiển nhiên đó không phải là Độ Sinh, Độ Sinh đã xuất hiện trước đó, mà hắn cũng không mặc sắc đỏ.
......
......
Cả toàn thành Cửu Nghiêu đều treo lụa đỏ và đèn lồng, tạo nên một chút không khí vui mừng ở tòa thành trì màu đen này.
Ma quân Triền Tâm đã sắp xếp phòng cho những Ma quân tham gia tiệc cưới.
Sau khi đến nơi, Độ Sinh nán lại không lâu cũng ra ngoài xã giao.
Hoa Vụ ở trong phòng, cầm bút viết viết vẽ vẽ.
Minh Trúc dựa vào một bên của ghế dài(*), theo thói quen dùng đầu ngón tay quấn một sợi tóc đen, không biết suy nghĩ gì.
(* ghế dài/ giường nhỏ)
Hoa Vụ quay đầu hỏi hắn: "Trong những Ma quân này thì người nào nóng tính, ngu ngốc nhất?"
Minh Trúc ngước mắt, âm thầm tỏ vẻ Hoa Vụ hỏi cái này làm gì.
Hoa Vụ cầm giấy đi qua, cô leo lên ghế, Minh Trúc tức giận mà nhích người vào trong, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh hắn, trên tờ giấy đã viết rất nhiều thứ.
Minh Trúc nhìn xuống.
—— Kế hoạch bồi dưỡng Ma thần.
"..."
Hay lắm!
Nuôi tâm ma chưa đủ, còn muốn bắt đầu nuôi cả Ma thần.
Hoa Vụ chỉ vào kế hoạch, "Chúng ta phải tìm một tên xui xẻo làm Ma thần, tên này tốt nhất là không có quan hệ tốt với những Ma quân khác, nói không hợp ý thì có thể xông lên đánh nhau."
Khi Minh Trúc ra khỏi thành hoang Bắc Âm, từ ma tu mà Hoa Vụ bắt được, hắn cũng biết được chuyện về những Ma quân hiện tại.
Ngoại trừ vị Ma quân Triền Tâm mới được phong chức, thực lực của các Ma quân khác cũng chỉ khác nhau một chút, còn lại cũng không thay đổi gì nhiều.
Minh Trúc suy nghĩ một lúc, "Cự Cốt."
"Hắn nóng nảy lắm à?"
"Ừ." Minh Trúc nói.
"Ngu ngốc không?"
Minh Trúc: "Có chút."
Hoa Vụ viết tên Cự Cốt vào bản kế hoạch, lại hỏi: "Ma thần hiện thế sẽ bất ngờ thức tỉnh sao?"
"Ừ."
"Có dị tượng gì không?"
Minh Trúc gật đầu.
Hoa Vụ tiếp tục hỏi là dị tượng gì.
"Chỉ có một ít được ghi lại." Minh Trúc nói.
Dù sao vị Ma thần cuối cùng xuất hiện đã là chuyện từ vạn năm trước.
Ở Ma giới e rằng ngoài những ma thú đang ẩn náu, không ai từng nhìn thấy khi Ma thần thức tỉnh sẽ có dị tượng gì, chỉ để lại một số miêu tả.
Hoa Vụ không chọn Độ Sinh đã bị khống chế làm Ma thần, bởi vì họ vẫn cần một người làm chim đầu đàn.
Nếu Ma quân khác không ra tay, Độ Sinh sẽ phải đùa... à không, dẫn đầu.
Ma thần thức tỉnh, cũng không ngay lập tức có thể thống nhất Ma giới.
Còn cần phải trải qua chém giết, đấu tranh.
Những Ma quân này, sẽ có ai muốn khuất phục đầu hàng?
Trước khi Ma thần trưởng thành, bọn họ vẫn còn cơ hội.
Viết xong kế hoạch, Hoa Vụ nhớ tới một chuyện khác, "Quà mà ngài nói khi nào mới tới."
Gấu đen và Sơn Linh rời đi để lấy món quà cưới mà Minh Trúc đã chuẩn bị cho Triền Tâm, hiện tại còn chưa quay về.
Minh Trúc: "Trước ngày diễn ra hôn lễ."
"Vậy thì tốt. Không thể để vô lễ được."
"..."
......
......
Khi Độ Sinh trở về thì trời đã tối.
Trong phòng không có đèn, hắn đẩy cửa vào, kêu Ma tộc phía sau không cần đi theo.
Hắn vừa bước vô thì thấy một thân đỏ trên ghế dài.
Thiếu niên nửa nằm, tay chống lên trán làm điểm tựa, tầng lớp áo đỏ bị thiếu nữ đè lên, dựa vào ngực hắn trong tư thế vô cùng thân mật, ngủ vô cùng ngon lành.
Độ Sinh đứng một bên, khuôn mặt đờ đẫn không có biểu tình.
Minh Trúc lấy kế hoạch bên cạnh ra, "Ngươi đi làm một việc."
"Vâng."
Minh Trúc giải thích nội dung do Hoa Vụ viết cho Độ Sinh nghe.
Độ Sinh sau khi nghe xong, xoay người rời khỏi phòng.
Căn phòng yên tĩnh, Minh Trúc rũ mắt nhìn người gần như tựa vào ngực mình, nàng thật sự không coi hắn là người ngoài...
Minh Trúc nhìn trong chốc lát rồi nằm xuống.
Hắn vừa nhúc nhích, cô gái cũng nhúc nhích theo, càng tiến lại gần hắn.
Minh Trúc như bật cười, sau đó giơ tay ôm thiếu nữ vào lòng.
Có lẽ bởi vì giữa hai người có khế ước, Minh Trúc cũng không ghét nàng đến gần, cũng không phải lo mình sẽ dọa đến nàng, dù sao thì những việc nàng làm...
Minh Trúc hơi cúi đầu, hít hà trên cổ thiếu nữ, cánh môi gần như chạm vào làn da mịn màng, mập mờ lại nguy hiểm.
Ma tộc có huyết mạch của Ma thần, Nhân tộc có linh thể bẩm sinh.
Không giống như Ma tộc, linh thể bẩm sinh chỉ xuất hiện trong đời sau của gia tộc.
Với những người có linh thể bẩm sinh, tu luyện làm một được mười, lôi kiếp giáng xuống cực nhỏ, phi thăng cũng không phải việc khó.
Nhưng Minh Trúc cũng chỉ nghe nói về thiên phú tu luyện của linh thể bẩm sinh, chưa từng nghe nói máu của bọn họ sẽ có tác dụng thần kỳ với ma.
Minh Trúc không rõ đó là vì khế ước, hay là vì bản thân linh thể bẩm sinh đã có tác dụng thần kỳ như vậy.
Linh thể bẩm sinh thuần khiết lương thiện, nhưng lại muốn đọa ma...
Minh Trúc đột nhiên có loại xúc động muốn để nàng nhập ma, nhìn nàng rơi vào bóng tối.
Minh Trúc cắn vào bên cổ thiếu nữ, hắn chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy.
Nhưng cuối cùng hắn cũng không làm vậy, hắn buông chiếc cổ non mịn ra, hơi lùi về phía sau, bỗng bắt gặp ánh mắt trong veo của cô gái.
Minh Trúc cũng không hề xấu hổ, ngược lại còn đưa tay lên vuốt ve má nàng, Hoa Vụ vừa nhíu mày, hắn lập tức hôn lên cánh môi mềm mại của đối phương.
Trong ánh sáng yếu ớt, Minh Trúc nhìn thấy đôi mắt trợn tròn của cô gái.
Minh Trúc không định buông người ra, thay vào đó còn siết chặt lòng bàn tay, luồn qua những khe hở, mười ngón đan vào nhau, ôm chặt nàng vào lòng.
"Ngài..."
Hoa Vụ phát hiện ma khí trong người mình đang bị rút ra, cô muốn đẩy Minh Trúc.
Hôn thì hôn, sao tự nhiên lại rút ma khí của cô!!
"Đừng nhúc nhích." Minh Trúc nhỏ giọng dỗ dành: "Ta cho cô ma khí của ta."
"..."
Hoa Vụ chớp mắt, Minh Trúc thấy nàng không còn giãy giụa, một lần nữa bao phủ lên, rút đi hết thảy ma khí của Độ Sinh, sau đó đưa ma khí của mình vào.
"Ưm..."
Cơ thể Hoa Vụ khẽ run lên.
Ma khí của Minh Trúc giống như sương tuyết, lạnh đến thấu xương... còn dữ dội hơn cả ma khí của Độ Sinh.
Hoa Vụ đã quen với sự hiện diện của những ma khí đó trong người, nhưng giờ phút này, ma khí của Minh Trúc vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com