꧁Chương 157: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (23)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ chống cằm, suy nghĩ trôi xa, "Nếu biến hết bọn họ thành con rối, xách ra ngoài trông nổi bật biết mấy."
"..."
Hoa Vụ tưởng tượng ra khung cảnh đó, càng nghĩ càng cảm thấy nổi bật.
Cô bỗng quay đầu, nhìn Minh Trúc: "Ngài là Ma thần sao?"
Minh Trúc: "???"
Sao đầu óc nàng lại chuyển sang hướng này?
"Khi ấy tại sao bọn họ lại hợp lực phong ấn ngài?" Hoa Vụ phân tích, "Chỉ có một khả năng, ngài là Ma thần! Bọn họ sợ hãi!"
Minh Trúc: "Bớt bổ não đi."
"Vậy tại sao họ lại phong ấn ngài?"
"Không phải chỉ có Ma thần mới có sức mạnh đặc biệt." Mắt Minh Trúc tối tăm nhìn chằm chằm vào cánh cổng Cực Lạc Các.
Hoa Vụ nhướng mày, ma khí của hắn quả thật có chút đặc biệt...
Quá ngang ngược.
Minh Trúc không phải Ma thần, Hoa Vụ có chút thất vọng, nhưng vẫn nói: "Ngài có thể là Ma thần."
Minh Trúc nhìn nàng: "Ta không phải."
"Giả vờ chút đi mà." Khóe môi Hoa Vụ cong lên một nụ cười quái dị, "Sau đó chúng ta biến bọn họ thành con rối hết."
"..."
Minh Trúc không muốn thảo luận ý tưởng biến thái như vậy với nàng.
Nàng coi những Ma quân đó là thứ gì, dễ bắt như vậy sao?
Hoa Vụ ở một bên cân nhắc, ngoài cửa Cực Lạc Các dần trở nên yên tĩnh, hội đấu giá đã bắt đầu.
Người bên ngoài không biết tình huống bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài đợi.
Không biết qua bao lâu, bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng vang, tiếp theo là ma khí bay cao ngất trời.
Bên trong đã đánh nhau!
Ma tu chờ ngoài cửa Cực Lạc Các thấy bên trong không ổn, tất cả đều chạy tán loạn.
Hoa Vụ đứng dậy, chuẩn bị rời đi, "Hy vọng Cự Cốt có thể tranh thủ lấy được, làm đến mức vậy mà hắn còn không được thì đúng là phế vật."
Minh Trúc lần này lại đồng ý với lời của Hoa Vụ.
Nếu bọn họ đã sắp xếp như vậy mà Cự Cốt vẫn không lấy được Ma thần ấn, thì thật sự là phế vật.
Minh Trúc hóa thành một luồng sáng đỏ, quấn quanh cổ tay Hoa Vụ.
Hoa Vụ vuốt dấu ấn nhỏ, vừa đi xuống lầu vừa nói: "Hay ngài đổi lên trên trán đi?"
"Vì sao?" Giọng Minh Trúc vang lên trong đầu cô.
"Đẹp."
"..."
Minh Trúc không thèm để ý đến khế ước giả có suy nghĩ miên man.
Hoa Vụ vừa rời khỏi quán trà không xa, sau lưng đã có tiếng động lớn.
Cô quay đầu thấy mái nhà của Cực Lạc Các bị xốc bay, hai bóng người từ bên trong bay ra, theo sau là vài bóng dáng.
Trận chiến giữa các Ma quân, ma tu cũng không dám tham gia.
......
......
"Ma thị đại nhân... Không ổn rồi..."
Ma tộc vội vàng chạy đến phòng Hạnh Giang, chỉ ra bên ngoài.
"Đánh, đánh nhau rồi... Các Ma quân đánh nhau rồi!"
Hạnh Giang đi theo sau, nháy mắt thấy được ma khí ngất trời ở Cực Lạc Các.
Thành Cửu Nghiêu là địa bàn của chủ tử, hơn nữa chủ tử còn sắp tổ chức hôn lễ, lúc này đánh nhau, chẳng phải là không nể mặt hay sao?
"Mang người tới đó trước." Hạnh Giang phân phó ma tu vài câu, hắn vội vàng đi tìm Triền Tâm.
"Chủ tử..."
"Ta biết rồi." Triền Tâm đang chuẩn bị ra cửa, "Đi xem thôi."
Triền Tâm không hứng thú gì với Ma thần ấn, cho nên Cực Lạc Các bán đấu giá, nàng chỉ cho người để ý một chút, cũng không quan tâm lắm.
Nàng nghĩ những người này ít nhất sẽ vì đám cưới sắp tới của mình mà không gây quá nhiều chuyện, nhưng nàng không ngờ bọn họ lại không nể mặt như vậy.
Triền Tâm đến bên ngoài Cực Lạc Các, chỉ thấy một đống đổ nát.
Nhìn lại, nhiều tòa nhà đã bị phá hủy.
Lụa đỏ bay phấp phới trong cảnh hoang tàn.
Bên ngoài thành Cửu Nghiêu, bầu trời mây đen bao phủ, bóng đêm đen kịt dường như đang đè xuống.
Triền Tâm lập tức đưa người ra ngoài thành.
Nàng còn chưa tới hiện trường đã thấy một ánh sáng chói rực ở đó, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng về một ngọn đồi.
"Chủ tử..." Hạnh Giang kinh ngạc, nói: "Nghe nói khi Ma thần thức tỉnh sẽ có dị tượng, có phải đây là..."
Triền Tâm nhíu mày, tăng tốc chạy ra ngoài thành.
......
......
Ngoài thành.
Độ Sinh từ trên không rơi xuống, sắc mặt khó coi phun ra một ngụm máu, sau đó cũng không xông lên nữa mà chuẩn bị rời đi.
Nhưng hắn vừa định rút lui, lại đụng phải Triền Tâm đang đi tới.
"Ma quân Độ Sinh." Triền Tâm vài bước đến trước mặt hắn, "Là ai đã lấy được Ma thần ấn?"
"Cự Cốt." Độ Sinh ôm ngực.
"Sao lại là hắn..." Triền Tâm hiển nhiên không có ấn tượng tốt với Cự Cốt, "Dị tượng vừa nãy cũng là từ hắn mà ra?"
Độ Sinh: "Có lẽ vậy."
Ầm ——
Cách đó không xa, một nửa đồi núi đã bị xẻ đôi, khói bụi cuồn cuộn, ma khí hoành hành.
Triền Tâm ở đây, Độ Sinh cũng khó rời đi, hắn chỉ có thể chờ.
Bên kia có Ma quân trở về, trông có hơi thê thảm.
"Cự Cốt đâu?"
Ma quân quay về sắc mặt khó coi, "Không thấy."
Bọn họ đang đánh đánh, Cự Cốt đột nhiên biến mất, đoán chừng là dùng pháp khí gì đó dịch chuyển rời đi.
"Nói vậy, hắn thật sự là Ma thần?"
"..."
Họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ma thần ấn đã bị Cự Cốt đoạt được.
Cũng tám chín phần...
Không ai nghĩ rằng Ma thần sẽ thức tỉnh từ trong các Ma quân...
Nhưng huyết mạch của Ma thần vốn dĩ mỗi Ma tộc đều có cơ hội, trước đây cơ hội thức tỉnh của Ma quân không cao, nhưng nếu thật sự xuất hiện thì cũng không có vấn đề gì.
"Triền Tâm, ta sẽ phái người gửi quà ngày cưới đến cho cô, ta không ở lại lâu nữa, cáo từ."
"Triền Tâm, ta cũng cáo từ."
Cự Cốt cũng không phải tốt lành gì, hắn lấy được Ma thần ấn, còn thức tỉnh huyết mạch Ma thần, chắc chắn sẽ ra tay với bọn họ.
Họ cần phải trở về.
Vài tên Ma quân lần lượt nói cáo từ với Triền Tâm.
Độ Sinh cũng thuận thế cáo từ, cùng mọi người rời đi, không ai chú ý dưới ống tay áo của hắn gần như bị cháy xém.
Vẻ mặt của Triền Tâm không quá đẹp, nhưng cũng không thể bắt ép bọn họ ở lại.
Tiệc cưới đang yên lành của nàng bây giờ lại như thế này... Ma thần đã xuất hiện, chỉ sợ cả Ma giới sẽ không được yên ổn.
"Ma quân... Ma quân, không xong rồi!!" Ma tu từ trong thành lao ra, trên mặt đầy sợ hãi: "Quý thiếu chủ... Quý thiếu chủ mất tích rồi!"
"Cái gì?"
......
......
"Rốt cuộc là ai đã lấy được Ma thần ấn?"
"Là Ma quân Cự Cốt."
"Ngày đó trời giáng dị tượng, cho nên, Ma quân Cự Cốt đã thức tỉnh huyết mạch Ma thần?"
"Khẳng định là vậy rồi..."
"Thôi xong, Ma quân Cự Cốt trước giờ đều thích đánh nhau, hắn thức tỉnh huyết mạch Ma thần, vậy thì nhất định sẽ đánh lên một trận."
"Cũng không chắc, tôi nghe nói các Ma quân đều đã rời đi hết."
"Thật là không nể mặt Ma quân Triền Tâm... Vậy tiệc cưới còn tiếp tục nữa không?"
"Nói việc này, tôi cũng có nghe được một tin, mấy người đừng đi nói lung tung đấy, tôi cũng là nghe đồn. Chồng chưa cưới của Ma quân Triền Tâm mất tích rồi."
"Mất tích?"
"Suỵt suỵt suỵt!!" Ma tu kể chuyện hận không thể che miệng đối phương, "Nói nhỏ một chút, mấy người không phát hiện khắp nơi trong thành đều đang điều tra sao?"
"Tôi còn tưởng là bởi vì Ma thần..."
"Sao tự dưng lại chạy, vậy tiệc cưới không thể tiến hành được nữa sao?"
"Thể diện của Ma quân Triền Tâm bây giờ không còn chỗ để đặt."
Mấy tên Ma tộc ngồi ở quán trà bên đường thảo luận, sau con hẻm nhỏ, vài bóng người nhanh chóng chạy qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com