꧁Chương 159: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (25)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
"Chủ tử!"
Sơn Linh bay vào phòng, chưa kịp nói điều mình sắp nói, trực tiếp đứng sững tại chỗ.
"Á!"
Sơn Linh lấy tay che mặt, thét lên chói tai.
Minh Trúc nhìn hắn, không thấy có chút xấu hổ vì bị cắt ngang, không nhanh không chậm đưa phần ma khí cuối cùng đi qua.
"Hai người đang làm gì đó!!" Giọng nói không nam không nữ hét chói tai, "Sao cô có thể bắt nạt chủ tử nhà tôi!!"
Hoa Vụ được Minh Trúc buông ra, cô lấy lại hơi, quay lại nhìn Sơn Linh: "Chưa thấy song tu bao giờ à! Cứ phức tạp cả lên!"
Gì mà bắt nạt chủ tử nhà hắn?
Mọi người đều là anh tình tôi nguyện, sao lại nói là bắt nạt?
Sơn Linh run run chỉ thẳng vào Hoa Vụ, mặt đỏ lên: "Cô... cô thật không biết xấu hổ!"
Hoa Vụ trợn mắt, bất ngờ đưa tay lên.
Sơn Linh biết Hoa Vụ trừ cái đầu ra thì thân thể chỉ là phế vật, cho nên hoàn toàn không để ý đến động tác của đối phương, thậm chí còn bay lơ lửng về phía trước một đoạn.
Sau đó ——
Sơn Linh bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất.
Không đau, nhưng...
Tại sao...
Hắn cảm nhận được ma khí của chủ tử!!
Hoa Vụ cạn kiệt ma khí trong người, thân mềm ngã vào ngực Minh Trúc, uể oải nhìn chằm chằm lòng bàn tay, "Thật quá yếu..."
Minh Trúc: "..."
Mới vừa có một chút sức lực đã bắt đầu không an phận!
Sơn Linh bay tới cạnh Minh Trúc, nhấn giọng: "Chủ tử, có phải nàng ta bắt nạt ngài không?"
Bàn tay Minh Trúc đáp trên eo Hoa Vụ kéo vô, làm Hoa Vụ muốn rời đi lại bị buộc ngồi trở về, hắn nghiêng đầu nhìn Sơn Linh: "Ngươi tới đây làm gì?"
"???"
Chủ tử không còn yêu hắn nữa rồi sao?
"..." Gương mặt Sơn Linh vặn vẹo, hiện lên bộ mặt khóc lóc, chỉ ra bên ngoài: "Cự Cốt và Hình Cách đang đánh nhau."
Hình Cách là Ma quân gần đây đánh nhau ác liệt nhất với Cự Cốt.
Hình Cách...
Minh Trúc tựa cằm vào vai Hoa Vụ, suy nghĩ một lúc, nghiêng đầu hỏi Hoa Vụ: "Đi xem?"
Hoa Vụ còn đang cảm nhận sức mạnh của mình, nghe Minh Trúc nói, thuận miệng đáp lại.
Tròng mắt của Sơn Linh như sắp rớt ra.
Hắn dạo này đều ở bên ngoài canh xem Cự Cốt đánh nhau với ai, không ở gần chủ tử.
Sao hai người họ lại... như vậy...
Than ôi!
Sao chủ tử lại có thể bị một nhân tu như nàng ta làm bẩn!
......
......
Dãy núi nào đó.
Bầu trời đen kịt bao trùm làm người thở không nổi.
Hai người giao chiến trên không trung đến lúc trời nhá nhem tối, thực vật xung quanh bị phá hủy không ít, đất đai cháy đen thành than.
Đúng lúc này, trên bầu trời, Hình Cách bị Cự Cốt đánh ngã rơi xuống bụi cỏ bên dưới.
Cự Cốt đáp xuống, cỏ cao gần hai mét, thoạt nhìn không thấy gì.
Cự Cốt vung tay lên, ma khí quét qua đám cỏ hoang, nháy mắt khô héo —— nhưng bên trong vẫn không có gì cả.
Hắn rõ ràng thấy Hình Cách rơi xuống...
Chạy mất?
Cự Cốt phá tan gần hết đám cỏ hoang, vẫn không tìm thấy dấu vết của Hình Cách, hắn cười nhạo, mới vậy đã chạy.
Hình Cách lúc này đang nằm trong một cái lưới lớn màu đen, bị gấu đen khiêng trên vai, phóng nhanh vào sâu trong dãy núi.
Hình Cách mới vừa đánh với Cự Cốt một trận, bị thương không nhẹ.
Tấm lưới lớn bắt hắn là một loại Ma Khí cực kỳ cao cấp, có thể giam cầm sức mạnh, hoàn toàn không thể tránh thoát.
Bịch ——
Hình Cách bị ném xuống đất, hắn ngẩng đầu lên thì thấy một con gấu đen ăn mặc kỳ quặc.
Trên mặt đeo một chiếc khăn che màu bạc kỳ quái, hai cánh tay đều mang vòng tay, giống như một loại Ma Khí... quanh thắt lưng còn treo vài chiếc túi Càn Khôn.
Hình Cách còn chưa rõ lắm con gấu đen này đến từ đâu, khóe mắt chợt bắt gặp một màu đỏ, hắn lập tức quay sang nhìn.
Thiếu niên dung mạo thanh cao chậm rãi đi tới, thân đỏ như lửa khẽ bay trong gió.
Hình Cách chớp mắt ngừng thở, nhìn chằm chằm vào người đang đi về phía mình, ánh mắt đầy khiếp sợ, sao lại là là...
"Minh, Minh Trúc!"
Minh Trúc nhếch môi, "Đã lâu không gặp."
"Không... Không phải ngươi đã chết rồi sao!?" Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, hắn đáng lẽ đã chết, không bao giờ có thể xuất hiện.
Minh Trúc rũ mắt nhìn, đáy mắt đầy sát khí lạnh băng, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, "Thật tiếc quá, ta chưa chết."
"..."
Minh Trúc giơ chân đá Hình Cách ra đất, dẫm mũi chân lên ngực hắn, "Chúng ta đã lâu không gặp, hay là ngươi dùng trái tim này làm quà gặp mặt được không?"
Giọng chàng trai nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại tựa như chất độc.
Sự sợ hãi dần lan tràn trong mắt Hình Cách.
Hắn có thể cảm nhận được sát khí của Minh Trúc đối với mình.
Nếu hắn đang ở thời kỳ sung mãn, hắn còn có thể liều một lần, biết đâu lại có thể thoát thân.
Nhưng bây giờ...
Hắn bị trói, đến cơ hội phản kháng cũng không có.
Không...
Hình Cách nhìn thiếu niên ngồi xuống, tay trong tay áo duỗi thẳng ra, nhắm ngay chỗ trái tim hắn.
"Chuyện lúc trước, ta chỉ nghe theo bọn họ, ta không cố ý!!" Hình Cách gầm lên, "Minh Trúc, ta biết lúc đầu ta có lỗi với ngươi, nhưng đó không phải là ta tự nguyện, nếu ta không đồng ý, họ cũng sẽ ép buộc ta..."
Minh Trúc: "Nhưng sự thật là ngươi đã tham gia vào việc này, vĩnh viễn sẽ không thể xóa bỏ. Yên tâm, ta sẽ đi tìm bọn họ, không ai có thể trốn thoát."
"..."
Hình Cách nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ đến những việc xảy ra gần đây.
"Là... Là ngươi làm!!"
Lúc trước chiến đấu với Cự Cốt, hắn ta đã nói bản thân không thức tỉnh huyết mạch Ma thần.
Hắn khi ấy còn tưởng Cự Cốt muốn khiến hắn lú lẫn.
Nhưng chuyện xảy ra gần đây quá kỳ quái, tại sao ở chỗ nào cũng có đánh nhau.
Minh Trúc chỉ cười, không đáp lại lời của hắn, "Ngươi thật may mắn, nhóc con muốn bắt ngươi làm con rối, cho nên ta sẽ giữ lại cho ngươi một mạng."
......
......
Hoa Vụ đứng sau gấu đen, nhìn về phía Minh Trúc.
So với rút đi ma cốt, moi tim trông tàn nhẫn hơn nhiều.
Hình ảnh không thể chịu nổi như vậy, nhưng chàng thiếu niên thân đỏ như máu vẫn khiến lòng người rung động.
Hoa Vụ cảm thấy khi Minh Trúc nổi điên thật sự rất đẹp...
Minh Trúc cần một trái tim để làm con rối, hắn nhìn về phía gấu đen, nó dường như cảm nhận được ác ý, gào rống lên.
Minh Trúc thu hồi tầm mắt, phân phó Sơn Linh: "Đi tìm một con ma thú tới đây."
"Vâng."
Sơn Linh đi vào sâu trong núi, nhanh chóng mang một trái tim của ma thú trở về.
Minh Trúc luyện hóa trái tim kia rồi nhét trở lại vào trong người Hình Cách.
Làm xong, Minh Trúc lau khô tay, đứng dậy đi tới chỗ Hoa Vụ.
Hoa Vụ còn nấp sau gấu đen, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, như thể là đang sợ hắn.
Đầu ngón tay Minh Trúc khẽ run, một lúc sau, hắn đưa tay về phía nàng.
Cô gái do dự, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
Minh Trúc khẽ cười: "Ta còn tưởng cô sợ ta."
Hoa Vụ lắc đầu.
"Vậy tại sao cô lại trốn?"
"Quá kích thích..." Đã đẹp trai lại còn điên... Hoa Vụ cảm thấy mình ngày càng thích hắn.
"???"
Hoa Vụ liếc mắt sang bên cạnh, "Có phải ngài cũng đã từng bị đối xử như vậy?"
"Rút ma cốt, moi tim sao?"
"... Ừm."
Minh Trúc bật cười, kéo người sang bên cạnh, hơi cúi người nói vào tai nàng: "Cô đau lòng ta ư?"
Hoa Vụ im lặng, nghiêng đầu: "Tất cả Ma quân đều tham gia?"
Minh Trúc: "Không phải."
Cho nên Hình Cách nói hắn bị ép buộc là giả.
Hoa Vụ đột nhiên vỗ vai Minh Trúc, "Đừng buồn, chờ khi bọn họ trở thành con rối hết, cứ ra lệnh bọn họ bưng trà rót nước, làm trâu làm ngựa cho ngài."
Minh Trúc: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com