꧁Chương 160: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (26)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ dựa theo thông tin do Minh Trúc cung cấp, châm ngòi khiêu khích cả toàn bộ Ma giới đánh nhau.
Nhiệm vụ của cô là tu luyện, sau đó chờ cơ hội nhặt Ma quân.
Nếu Sơn Linh nghe được, có lẽ sẽ mắng cô không biết xấu hổ, đó là nhặt sao? Đó là bắt!
Đầu tiên cô khiêu khích mọi người đánh nhau đến cả hai bên đều có tổn thất, sau đó chạy đến bắt người.
Chỉ trong vòng nửa năm, đã có tới bốn Ma quân rơi vào tay cô.
Trong lúc này, bỗng có người phát hiện những hỗn loạn này ở Ma giới không đúng.
Nhưng ngoài Độ Sinh, trong tay Hoa Vụ còn có thêm mấy tên Ma quân, nếu người khác không đánh, cô sẽ để cho bọn họ đi khiêu khích.
Người ta đã khiêu khích đến cửa, sao lại không đánh?
Ma tộc từ trong xương cốt đã hiếu chiến, làm bọn họ đánh nhau dễ hơn nhiều so với con người.
Mười một Ma quân ở Ma giới, một vị Ma quân còn đang bế quan, hoàn toàn không quan tâm đến những việc này.
Hai vị Ma quân tránh hỗn loạn, không tham gia.
Còn lại tám người, trong đó Bạch Hồng và Triền Tâm đang thân thiết nóng bỏng.
Sáu người còn lại, chỉ riêng Hoa Vụ đã chiếm bốn người, Hoa Vụ cảm đã đến lúc ngả bài.
Cô lôi kéo cả đội quân đi tìm nói chuyện với hai vị Ma quân tránh hỗn loạn không tham gia trước.
Hai vị Ma quân này đang rất bối rối, bọn họ đã không tham dự, tại sao vẫn tìm tới cửa?
Nhưng khi thấy Minh Trúc, vẻ mặt tuy không hoảng sợ như những Ma quân khác, nhưng cũng có chút sợ hãi.
Họ không tham gia chuyện năm đó.
Nhưng quá trình đều biết rõ ràng.
Hắn vẫn còn sống...
Minh Trúc không tham gia đàm phán, hắn ngồi ở một bên, chống cằm nhìn cô gái đang ngồi giữa, ánh mắt dịu dàng lưu luyến khó tả.
Nhưng trong ánh mắt của hai Ma quân lại là quỷ dị một cách kỳ lạ, họ luôn cảm thấy trong mắt kia có sự tối tăm và điên cuồng.
Hoa Vụ không để ý đến ánh mắt của Minh Trúc, làm việc chăm chỉ: "Tôi thấy khiến họ đầu hàng còn hơn là biến họ thành ra như vậy, hai vị Ma quân cảm thấy thế nào?"
Một Ma quân trong đó nhìn vài tên Ma quân cách đó không xa.
Hai người, đối mặt với bốn người... Còn có Minh Trúc nhìn không ra thực lực, tỷ lệ chiến thắng thực sự rất thấp.
Hai Ma quân nhìn nhau, một Ma quân hỏi: "Cô... muốn chúng tôi làm gì?"
Hoa Vụ suy nghĩ một lúc, nói: "Ma giới đã bị chia cắt vạn năm, tôi cảm thấy đã đến lúc thống nhất. Hy vọng hai vị Ma quân góp một chút sức trong việc thống nhất Ma giới!"
Hai Ma quân: "..."
"Nếu các ngài không đồng ý." Hoa Vụ dừng lại, nhìn bốn vị Ma quân kia, trên mày đột nhiên nở nụ cười, tựa như rất mong đợi: "Vậy thì đành phải làm bạn chung với bọn họ. Chỉnh tề cũng rất tốt."
"!!!"
Ai muốn chỉnh tề!!
Đe dọa!!
Đe dọa trắng trợn!!
......
......
Dưới sự đe dọa làm bạn với các Ma quân khác, hai Ma quân buộc phải đồng ý đóng góp vì sự thống nhất của Ma giới.
Khi đưa Hoa Vụ ra ngoài, một người trong đó thấy Minh Trúc đã đi xa, lá gan cũng lớn hơn, "Vị cô nương này... Cô và Ma quân Minh Trúc có quan hệ gì?"
Trên người Hoa Vụ có ma khí của Minh Trúc.
Nhưng nàng lại làm chủ chuyện này...
Kể từ khi xuất hiện đến lúc rời đi, Minh Trúc cũng không nói được mấy câu.
Hoa Vụ đan hai tay vào nhau, "Hỏi cái này làm gì?"
Ma quân nói: "... Chỉ... Chỉ hỏi một chút."
Hoa Vụ: "Mấy người rất sợ hắn?"
Ma quân: "..."
Có thể không sợ à?
Hoa Vụ nhìn Minh Trúc cách khá xa, bắt đầu buôn chuyện: "Nói tôi nghe, tại sao lúc trước hắn bị phong ấn."
"Cô... không biết?"
Hoa Vụ mỉm cười, tôi mà biết thì còn hỏi làm gì.
Ma quân bị Hoa Vụ nhìn chằm chằm, cơ mặt run rẩy, một lúc sau mới nói: "Ma, Ma quân Minh Trúc, năm đó... tu cấm thuật."
"Cấm thuật?"
Ma quân quét mắt nhìn vài tên Ma quân đã mất đi linh hồn, "Cô nương nghĩ Ma quân thật sự có thể biến thành con rối dễ dàng như vậy sao?"
Đó là cấm thuật!
Năm ấy, không biết Minh Trúc đã lấy được quyển sách đó ở đâu ra, bên trong chứa đầy cấm thuật.
Ma quân đổi lời, "Cấm thuật không phải là mấu chốt..."
"Mấu chốt là cái gì?"
Ma quân thấp giọng, "Là huyết mạch của hắn. Hắn xuất thân từ núi Ma Di, là huyết mạch cuối cùng của tộc Ma Di."
"Có gì đặc biệt?"
"Lấy Ma thần làm ví dụ..."
Sức mạnh của Ma thần thuộc về bản thân, người khác không thể cướp đoạt, sự hùng mạnh của Ma thần, vĩnh viễn thuộc về chính mình.
Nhưng huyết mạch của tộc Ma Di thì khác...
Sức mạnh của họ có thể bị cướp lấy, xương máu của bọn họ ẩn chứa sức mạnh to lớn, có thể... bị Ma tộc dùng để tu luyện.
Những Ma tộc tu luyện cấm thuật sẽ sớm bị trời trừng phạt, biến bản thân người không ra người, ma không ra ma.
Nhưng tộc Ma Di của bọn họ thì không.
"Hai người có từng nghĩ, cấm thuật kia có lẽ do bọn họ tạo ra không?"
"Hả..."
"Nếu không thì tại sao bọn họ có thể tu luyện nhưng người khác thì không? Nói là bị trời phạt, chi bằng nói là bị phản phệ?"
"..." Hình như cũng có lý.
"Ngài nói tiếp đi."
Trước khi Minh Trúc xuất hiện, mọi người đều cho rằng tộc Ma Di không có đời sau.
Lần đầu tiên nghe thấy tên hắn, là khi hắn thách đấu với một vị Ma quân, thành công thay thế được hắn ta.
Mới đầu không ai phát hiện ra hắn là hậu duệ của tộc Ma Di.
Sau này người nào phát hiện họ cũng không biết, nhưng tin này nhanh chóng lan truyền giữa các Ma quân.
Huyết mạch của tộc Ma Di, đối với Ma tộc là dị loại.
Họ lo lắng cấm thuật của đối phương...
Lo lắng rằng Ma giới này về sau sẽ trở thành vật sở hữu của hắn.
"Hơn nữa... họ phải dùng huyết mạch của tộc Ma Di để tránh lôi kiếp."
Ma tộc tu luyện, mặc kệ là đứng đắn hay không, ở giai đoạn đầu đều dễ dàng hơn con người.
Như thể là ông trời phù hộ.
Nhưng khi đến lúc Đại Thừa kỳ thăng cấp lên Độ Kiếp kỳ sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Rất nhiều ma tu không vượt qua được đều chết trên con đường này.
Nhưng huyết mạch của tộc Ma Di dường như trời sinh thích hợp vượt qua lôi kiếp, tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều.
"Đây mới là lý do thật sự tại sao bọn họ lại vây đánh Minh Trúc." Ma quân nói: "Trước kia vẫn có rất nhiều người thuộc tộc Ma Di, nhưng mọi người lấy lý do họ tu luyện cấm thuật nên áp bức. Thực tế thì có rất nhiều đã bị trộm bắt..."
Sau khi sự việc xảy ra, bọn họ lo lắng sẽ bị bại lộ, cũng lo lắng Minh Trúc sẽ không chết hẳn, vậy nên để phòng ngừa, trực tiếp dùng thành Bắc Âm làm trận pháp phong ấn tất cả ma tu ở trong thành.
Ai ngờ...
Hắn thật sự chưa chết.
Hoa Vụ nghe xong, trên mặt không có biểu hiện gì đặc biệt, ngược lại tò mò: "Tại sao hai người không tham gia?"
"..."
Họ vừa mới tiếp quản vị trí Ma quân, thực lực cũng không phải là rất mạnh, cũng không có nhiều tham vọng.
Trong Ma tộc, không phải loài ma quỷ nào cũng hiếu chiến.
Chỉ là họ đều chọn cách bảo vệ bản thân, im lặng về vấn đề này.
"Khương Hào." Minh Trúc đứng ở đằng xa, nghiêng người, từ xa gọi cô.
"Giục cái gì."
"Nhanh lên!"
"..."
Hoa Vụ chậm rãi thở ra, đi tới, ôm lấy cánh tay hắn, hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười xinh đẹp, "Đợi bắt được mấy người còn lại, chúng ta biến bọn họ thành con rối hết đi."
Giọng cô gái có chút ngọt ngào, trên mặt nở nụ cười dễ thương, nhưng lời nói ra lại khiến người phải sởn tóc gáy.
Vô cùng biến thái...
"Bọn họ nói gì?"
"Không có gì."
Minh Trúc liếc nhìn hai tên Ma quân đằng sau, cười khẽ, tùy ý để Hoa Vụ kéo tay hắn rời khỏi đây.
Sau khi mượn sức được hai vị Ma quân trung lập, bước tiếp theo sẽ càng thuận lợi.
Toàn bộ Ma giới sẽ không có ai là đối thủ của bọn họ.
Ma giới, sẽ sớm chào đón thống nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com