Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 163: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (29)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Ở Kim Diệu cung có rất nhiều cung điện lớn nhỏ, Hoa Vụ chọn một cái... Giường lớn thoải mái.

Giấc ngủ là yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng công việc.

Ngay cả gấu đen cũng có một gian phòng của riêng mình, có thể nói là một người làm quan cả họ được nhờ.

Kim Diệu cung trống trải, ngày hôm sau Hoa Vụ đã kêu những Ma quân kia đi gọi thêm người, bắt đầu bổ sung đồ đạc cho Kim Diệu cung.

Có người do Ma quân phái tới, Hoa Vụ hoàn toàn không phải lo lắng về những việc nhỏ nhặt này.

Kim Diệu cung nhanh chóng từ trống trải trở nên náo nhiệt.

Hôm nay, Hoa Vụ kết thúc một ngày tu hành, ra ngoài đi một vòng không thấy bóng dáng của Minh Trúc.

Cô giữ lấy Sơn Linh đang chạy vòng vòng: "Minh Trúc đâu?"

Sơn Linh sợ tới mức nhảy dựng lên, "Cô đi đường không có tiếng à?!"

Đột nhiên ở đâu xuất hiện!

Hù chết ma.

"Chủ tử đi kết thúc công việc rồi." Sơn Linh 'õng ẹo' vỗ vỗ ngực, "Không phải còn có Cự Cốt và Bạch Hồng vẫn chưa giải quyết sao."

Bạch Hồng và Triền Tâm đang đánh nhau, không cản đường bọn họ, cho nên trước đó cũng không để ý đến hai người.

Cự Cốt là mục tiêu, cho nên không thể lập tức xử lý hắn.

Nhưng bây giờ đã gần kết thúc, Minh Trúc phải đi giải quyết hai người này.

Triền Tâm là Ma quân được phong chức sau này, không có thù oán gì với Minh Trúc, vì thế Minh Trúc cũng không định làm gì nàng ta.

"Sao lại không mang tôi đi." Hoa Vụ khoanh tay, cau mày.

"Chủ tử nói cô phải tu luyện cho tốt." Sơn Linh nói: "Ma khí ở núi Vạn Cốt dồi dào hơn những nơi khác, rất thích hợp để tu luyện."

Ma khí của Minh Trúc rất đặc biệt, nó ở trong người cô sẽ ăn mòn linh khí gốc, đồng hóa chúng thành ma khí.

Ngay cả linh căn, dường như cũng đang thay đổi.

Có hào quang nữ chính, tu cái gì cũng nhanh, tu vi của Hoa Vụ gần đây cứ leo lên vun vút.

"Đúng rồi, cô còn phải chuẩn bị buổi lễ của Ma chủ nữa, đến lúc đó Yêu giới và Tu chân giới sẽ phái người tới." Sơn Linh nhớ lại những gì chủ tử đã nói trước đó.

"Bọn họ tới đây làm gì?"

"Chúc mừng."

"Không phải có thù oán sao?" Chúc mừng cho kẻ thù?

"Bây giờ bên ngoài không có đánh nhau." Sơn Linh nói: "Hơn nữa họ cũng muốn biết chủ tử là loại Ma chủ gì, vì vậy chắc chắn sẽ cử người đến."

Hoa Vụ đã hiểu, duy trì hoà bình ở mặt ngoài, nhân tiện tìm hiểu tin tức.

Quy tắc bất thành văn không chém sứ giả có thể áp dụng ở bất cứ đâu.

Có điều, nếu Tu chân giới cử người tới, vậy thì cô không cần phải đi một chuyến...

"Việc này giao cho mấy tên Ma quân đi làm đi." Hoa Vụ không muốn nhận công việc mệt như vậy, "Sau đó cậu đi gửi thiệp mời cho Tu chân giới."

"..."

"Nhân tiện, kêu bọn họ bắt vài nhân ma cho tôi." Hoa Vụ còn chưa quên tâm ma của mình.

"Cô nuôi nó làm gì?" Sơn Linh nghĩ không ra, trông nàng cũng không giống như người muốn bắt tâm ma làm công cụ.

"Người khác có, tôi cũng phải có." Tiêu chuẩn chuyển nghề, nếu cô vô dụng, chẳng phải sẽ không hợp với bầy đàn hay sao?

"???"

Đó là thứ gì tốt à?

Hơn nữa... Cô 'có' được là nhờ cướp của người khác?

Sơn Linh trợn mắt bay đi.

......

......

Nhóm Ma quân đang chuẩn bị cho buổi lễ, Hoa Vụ ở trong phòng nuôi tâm ma.

Tâm ma mới đầu rất ác cảm bài xích Hoa Vụ, nhưng Hoa Vụ lâu lâu lại cho nó ăn, để nó thăng cấp.

Ăn của chùa thì quét lá đa, tâm ma tạm thời chọn cúi đầu.

Một bữa no và bữa cỗ, nó vẫn phân biệt rõ.

Hoa Vụ bây giờ có thể thả nó ra.

"Thấy không, mi đi theo ta, cơm no rượu say, sung sướng biết mấy." Hoa Vụ ngồi trên ghế, nhìn tâm ma đang ngấu nghiến ăn.

Bây giờ tâm ma đã mơ hồ có hình dạng con người, ma khí biến thành cánh tay, bắt lấy tâm ma nhỏ bé yếu ớt nhét vào miệng. 

Tâm ma nuốt một con cuối cùng, cười khặc khặc.

"Tại sao cô không tự mình làm Ma chủ? Tại sao lại giao cho người khác?"

"Không hợp." Hoa Vụ xua tay.

Tâm ma có lẽ là theo thói quen cám dỗ, "Sao lại không hợp? Tình hình hiện tại đều là công lao của cô, cô nên là chủ nhân của Ma giới, được người khác tôn sùng."

Hoa Vụ: "..."

Ta là hóa thân của ánh sáng, là nữ chính có trái tim trong sáng tốt bụng!

"Mọi sự cố gắng của cô lại trở thành áo cưới của người khác, cô thật sự chịu được sao?"

Hoa Vụ nhìn tâm ma thở dài: "Mi không hiểu được ta."

Tâm ma: "???"

Hoa Vụ: "Lý tưởng của ta là thế giới hòa bình, chúng sinh hạnh phúc."

"???"

Thế giới hòa bình là cái gì, chúng sinh hạnh phúc là cái gì? Cô đang nói cái gì vậy? Cô mà cũng xứng nói những lời này?

Tâm ma suýt nữa vặn mình thành một dấu hỏi lớn.

Hoa Vụ thở dài, lại bắt đầu dạy dỗ tâm ma: "Mi cả ngày không nên âm u như vậy, phải làm một tâm ma có tầm nhìn rộng lớn, hiểu không?"

Tâm ma bị bắt nghe xong bài học về lý tưởng sống.

Chờ Hoa Vụ rời đi, tâm ma đã hóa thành một đám sương mù, hiển nhiên rất bối rối trước những gì Hoa Vụ nói.

......

......

Nửa tháng sau Minh Trúc trở về.

Hắn còn chưa bước vào Kim Diệu cung đã nhìn thấy một đám ma tu bị một con tâm ma truy đuổi.

"!" Cái thứ này sao lại thoát ra được? Trận pháp hắn để lại, nó không thể giải được mới đúng chứ!

Minh Trúc thuận tay bắt lấy một ma tu: "Chuyện này là thế nào? Khương Hào đâu?"

Ma tu cho rằng Minh Trúc không biết, vội vàng nói: "Ma, Ma chủ... Nó là tâm ma do Khương Hào cô nương nuôi."

Minh Trúc đương nhiên biết đây là tâm ma của Hoa Vụ.

"Nó đang làm gì? Tại sao lại ở bên ngoài?"

"..."

Thì Khương Hào cô nương thả ra chứ sao.

Tâm ma có vẻ như hiểu sai lời nói của Hoa Vụ.

Kể từ khi Hoa Vụ không thu nó vào túi nữa, nó dời mắt khỏi Hoa Vụ, chuyển sang đám ma tu còn lại ở Kim Diệu cung.

Ma tu sẽ không sinh ra tâm ma, nhưng tâm ma hùng mạnh cũng có thể mê hoặc ma tu, hấp thu sức mạnh của ma tu.

Rõ ràng, con tâm ma được Hoa Vụ nuôi có sức mạnh vượt qua rất nhiều ma tu.

Minh Trúc bắt tâm ma lại, mang đi tìm Hoa Vụ.

Hoa Vụ đang ngồi bên hồ nước, gấu đen đang bắt cá trong hồ, bên cạnh là vài nữ ma tu ăn mặc mát mẻ, đút ăn, quạt...

Hay lắm!

Cũng thật biết hưởng thụ.

Minh Trúc xuất hiện, các nữ ma tu rõ ràng sửng sốt, sau đó đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu: "Bái kiến Ma chủ."

Họ chưa bao giờ nhìn thấy Minh Trúc, nhưng một thân sắc đỏ và khuôn mặt cuốn hút quyến rũ kia quá mang tính biểu tượng.

Lúc trước đều là nghe những ma tu khác nói, cũng không ngờ Ma chủ lại đẹp như vậy...

Hoa Vụ nghiêng đầu nhìn, "Ngài về rồi à."

Minh Trúc đi tới, mở túi đeo ngang hông của nàng ra, nhét tâm ma vào lại, "Cô thả nó ra làm gì?"

"À... Thả cho thông khí, nếu cứ đóng nhốt nó mãi thì tâm lý của nó méo mó thì sao."

"..." Tâm ma không phải thứ bình thường! Cô còn lo lắng nó méo mó? "Cô không sợ nó chạy mất à."

Tâm ma không có liên hệ gì đến nàng, thế mà nàng cũng dám thả nó ra.

"... Một bữa no và bữa cỗ, nó cũng phải phân biệt được chứ?"

"..."

Tâm ma đúng là chỉ ở bên ngoài chạy tán loạn, không có ý định chạy trốn.

"Giải quyết Bạch Hồng và Cự Cốt rồi?"

"Ừm."

Minh Trúc ném Ma thần ấn cho nàng, "Giữ đi."

Hoa Vụ cầm Ma thần ấn, cảm thấy thứ này vô dụng, chỉ có Ma thần mới có thể dùng Ma thần ấn để mở ra bí cảnh kia, cô nhét lại cho hắn.

Minh Trúc còn chưa cầm nóng tay, cô lại lấy về.

"Vẫn có chút hữu ích."

"???" Minh Trúc không so đo, cũng không quan tâm đến Ma thần ấn, khóe mắt nhìn về phía hồ nước, "Cô đang làm gì vậy?" 

"À, nghe nói cá ở đây đều là từ vạn năm trước, tôi nghĩ nếu ăn được thì nhất định rất bổ, nên để cho gấu con bồi dưỡng thân thể."

Minh Trúc nhìn vóc dáng của gấu đen, khớp ở chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com