꧁Chương 166: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (32)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
"Sư phụ cứ suy nghĩ kỹ đi ạ."
Hoa Vụ bước đến lan can, lập tức nhảy xuống.
Thiếu niên bay lên tiếp được cô, nhảy vài bước biến mất vào cung điện.
Tiên tôn Phụng Thanh cau mày, đồ đệ này của hắn và vị Ma chủ này...
......
......
"Người đó là ai?"
Hoa Vụ bị Minh Trúc ném lên ghế dài trong điện, hắn áp người lên, nắm cổ tay cô, cười như không cười hỏi.
"Sư phụ tôi." Hoa Vụ bị nắm cổ tay có hơi khó chịu: "Ngài đây là muốn... cậy mạnh bức hiếp?"
"Cô còn có sư phụ?" Minh Trúc thả cổ tay cô ra, ngón tay len vào kẽ hở tay rồi nắm chặt, "Chuyện Tu chân giới, cô chưa từng nói."
"Ngài đâu có hỏi." Hoa Vụ đột nhiên bật cười: "Ngài ghen đấy hả?"
Minh Trúc khịt mũi, cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào nhuộm nó thành một màu đẹp đẽ.
"Giúp ta thay quần áo."
"Hả?" Hoa Vụ cảm thấy thái quá: "Đến quần áo mà ngài cũng lười tự thay?"
Minh Trúc bỗng đứng dậy, mái tóc đen buông xõa, "Thử đồ cho buổi lễ ngày mai, cô khăng khăng muốn ta làm Ma chủ, cho nên những việc này không phải cô nên tự tay làm sao?"
Hoa Vụ: "..."
Quần áo cho buổi lễ đã được giao từ trước, nhưng Minh Trúc vẫn chưa thử.
Dù sao hắn cũng không thực sự muốn trở thành Ma chủ.
Hôm nay Sơn Linh tới giục, nói rằng nếu không thử, sợ khi có vấn đề gì thì không có thời gian thay đổi.
Hắn nghĩ chuyện này tất nhiên phải nhờ Hoa Vụ giúp đỡ, ngờ đâu đến nơi lại nhìn thấy Hoa Vụ đang ở chung với một chàng trai tuấn tú.
"Nhanh lên." Minh Trúc thúc giục.
Hoa Vụ lăn người trên ghế dài một vòng, thầm 'a' hai lần, uể oải ngồi dậy.
Nữ chính là người ngài có thể tùy tiện sai bảo sao!
Bạn nhỏ xui xẻo chắc rồi!!
Hoa Vụ xụ mặt, vài động tác cởi áo ngoài và áo giữa của Minh Trúc ra, hành động cực kỳ thô lỗ.
Minh Trúc: "..."
Quần áo cho buổi lễ rất phức tạp, trong ngoài thật nhiều lớp, Hoa Vụ mới mặc hai lớp đã có chút không kiên nhẫn.
"Ngài không tự mặc được à?"
"Cô cởi của ta, phải mặc vào cho ta."
"Ngài kêu tôi cởi!"
"Vậy cũng là do cô cởi."
"..."
Hoa Vụ nghẹn một hơi, cuối cùng khó khăn mặc xong lớp áo ngoài, cô lập tức dựa vào ngực hắn: "Cứ mặc vậy đi, ngày mai trực tiếp đi luôn!"
Đừng hòng kêu cô giúp hắn mặc lần nữa.
Minh Trúc nhìn cô gái đang gục đầu vào ngực mình, không khỏi bật cười, giơ tay ôm chặt nàng.
Trong điện bỗng chốc yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ từ cửa sổ khép hờ thổi vào, tấm vải đen mỏng trong điện nhẹ đong đưa.
......
......
Ngày diễn ra buổi lễ.
Chính điện của Kim Diệu cung mở ra, các loại yêu ma quỷ quái tiến vào sảnh chính.
"Mọi người từng thấy vị Ma chủ kia chưa?"
"Chưa..."
"Nghe nói vị Ma chủ này rất đẹp trai."
"Đẹp thật à?"
"Làm sao tôi biết, tôi cũng là nghe đồn... Đợi lát nữa nhìn là biết rồi."
Ở bãi đất trống lớn bên ngoài sảnh điện, các vị Ma quân lần lượt mang cấp dưới đến, đứng ở nơi gần cửa điện nhất.
Các Ma quân trông vẫn giống như thường lệ, không ai phát hiện bọn họ có chỗ bất thường.
Chỉ có hai Ma quân vẫn còn linh hồn, biểu hiện có hơi kỳ lạ.
Cũng có người phát hiện không phải tất cả Ma quân đều có mặt.
Bạch Hồng và Cự Cốt không xuất hiện.
Nhưng hầu hết các Ma quân đều ở đây, thiếu một hay hai người cũng không thay đổi được gì.
"Hoa từ đâu ra vậy?"
Mọi người sôi nổi nhìn lên bầu trời, phía trên bỗng có một trận pháp đang vận hành, cánh hoa đen đỏ từ trận pháp bay xuống.
Bốn bề đột nhiên im bặt.
Ma chủ sắp tới...
Mọi người theo bản năng chú ý đến lối vào.
Có người đã bố trí trận pháp trên đường từ lối vào đến sảnh trong, có lẽ khi Ma chủ đi qua lối vào sẽ được kích hoạt.
Vậy nên bọn họ cảm thấy Ma chủ nhất định sẽ vào bằng lối vào.
Nhưng ——
Cánh hoa rơi xuống bị một lực lượng nào đó tác động, nhất thời đình trệ, giây tiếp theo, bên ngoài đại điện lại xuất hiện một bóng người.
Mọi người vô thức nhìn sang, thấy rõ người đứng phía trên, ai nấy đều há hốc mồm.
Ma chủ dáng người thon dài, xiêm y đỏ sẫm phức tạp lộng lẫy, áo voan ngoài đen mỏng làm tăng thêm chút huyền ảo.
Hoàn toàn khác với Ma chủ mà bọn họ tưởng tượng.
Ít nhất thì gương mặt kia... quá trẻ, thậm chí còn mang theo chút cảm giác thiếu niên.
Ma chủ tùy ý đảo mắt nhìn đám người phía dưới, khóe môi khẽ nhếch, bỗng dưng sinh ra yêu tà vô tận.
Triền Tâm đứng ở vị trí phía trước, nhìn thấy Ma chủ, nàng có thể nhớ tới chuyện lần trước hắn đột nhiên xuất hiện, khiến Bạch Hồng...
Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh đó, Triền Tâm không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Lúc đó Triền Tâm không hiểu tại sao hắn lại buông tha mình.
Sau này nàng mới biết được một ít sự thật.
Nàng không khỏi nhìn những Ma quân bên cạnh, bọn họ... thật sự còn sống sao?
Minh Trúc tùy tiện quét nhanh, rũ mắt, "Vào hết đi."
"..."
Ngài không nói thêm mấy lời?
Minh Trúc hiển nhiên không có ý đó, dẫn đầu bước vào nội điện, dẫm lên bậc thềm, ngồi vào chiếc ghế bằng xương trắng.
Hắn ngồi nghiêng ngả, dựa thẳng vào tay vịn.
Mọi người tiến vào mới phát hiện bên trong đã có người.
Bên cạnh ghế xương có một chiếc bàn nhỏ, một cô gái trẻ đang ngồi ở đó, đứng sau lưng còn có vài ma tu xinh đẹp.
Hoa Vụ thấy những người này đột nhiên đi vào, "Sao lại vào đây rồi? Quá trình kết thúc rồi sao?"
Minh Trúc: "..."
Quá trình đó không làm cũng vậy!
Minh Trúc nghi ngờ trước thẩm mỹ của Hoa Vụ, cũng kiên quyết chống lại.
Ngày thường ăn mặc trang điểm xinh đẹp, gu thẩm mỹ bình thường, nhưng ở một việc nào đó, nàng lại có gu thẩm mỹ thô tục méo mó...
Cũng không biết là đang trả thù ai.
"Tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài mà." Hoa Vụ không vui lắm.
Minh Trúc: "Ai không biết còn tưởng cô có thù oán với ta."
Hoa Vụ: "..."
Người đã vào, cũng không thể đuổi ra ngoài rồi làm lại, nên chỉ có thể tiếp tục.
Buổi lễ tất nhiên không tránh khỏi phần tặng quà và chúc mừng, hiện tại nhảy thẳng sang bước này, trong lòng mọi người vẫn còn chút ngơ ngác.
Ma chủ này...
Không nói vài lời, châm chọc mọi người chút nào sao?
Cái này không đúng!!
......
......
Tu chân giới và Yêu tộc là 'khách nước ngoài', bọn họ đương nhiên là xếp ở phía trước.
Trình Ấu Ngưng và Lạc Ảnh đứng một bên, nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, nàng ấy và Ma chủ có quan hệ gì?"
Hôm nay là ngày lễ của Ma chủ, nàng lại có riêng một cái bàn nhỏ ở trên...
Thấy thế nào cũng không phải là một mối quan hệ bình thường.
"..."
Lạc Ảnh làm sao biết.
Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, bóng người màu đỏ trên xe ngựa ở ngoài thành Cửu Nghiêu lúc trước chính là Minh Trúc.
Trình Ấu Ngưng nhỏ giọng: "Ấu Ngưng nghe tiểu sư huynh nói, lần trước ở Ma giới là nhờ nàng ra tay cứu giúp cho nên mọi người mới cứu được Quý thiếu chủ... có đúng không?"
"Ừ."
Trình Ấu Ngưng: "Vậy nàng thật sự là... gián điệp do Tầm Dương tông phái đến Ma giới? Vậy chuyện nàng giết đồng môn là giả sao?"
Lạc Ảnh: "..."
Chuyện này tạm thời còn không có tuyên bố rõ ràng, hắn cũng không biết các trưởng lão đã thảo luận như thế nào.
"Đừng nói nữa." Lạc Ảnh nhắc nhở Trình Ấu Ngưng.
Trình Ấu Ngưng lè lưỡi, lặng lẽ nhìn lên ghế cao.
Nàng lặng lẽ so sánh Lạc Ảnh và Ma chủ, vẫn cảm thấy sư huynh của mình đẹp trai hơn.
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
—— Ngắm hoa trong sương ——
Vote một chút nha các bảo bối ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com