꧁Chương 167: Tiểu sư muội đã gia nhập Ma tộc (33)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Bởi vì Ma chủ bị buộc phải nhậm chức, thái độ cực kỳ có lệ, cho nên nghi lễ này không hề giống như những người khác nghĩ.
Không có màn giết gà dọa khỉ, cũng không có màn trình diễn nghệ thuật không thực tế.
Nói tóm lại, bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh.
Nhưng cũng không ai dám khiêu chiến uy quyền của hắn, dù sao thì rất nhiều Ma quân cũng chưa xuất đầu, ai nấy đều im lặng như chim cút.
Ma tu còn lại không hề cảm thấy mình mạnh hơn Ma quân.
Kết thúc buổi lễ vẫn còn một số hoạt động.
Nhưng Ma chủ không xuất hiện, nên mọi người chỉ có thể tự tìm người để giao lưu.
Cuộc giao lưu này là...
Bọn họ trực tiếp bày ra võ đài, Nhân tộc và Ma tộc trực tiếp giao chiến, Yêu tộc ở sau cũng chen chân vào.
Giao lưu đơn giản thô bạo.
Suy cho cùng thì chỉ là giao lưu, không thể ra tay tàn nhẫn, người tham gia cũng khá văn minh.
Đương nhiên đấu võ đài đều là những người trẻ tuổi, những người có thân phận sẽ không tham gia loại trò vui này.
Bởi vì sư đệ nhà mình đánh thua, Lạc Ảnh buộc phải ra sân.
Qua mấy chiêu, Lạc Ảnh nhận ra có gì đó không ổn, đối thủ ra tay quá tàn nhẫn, hoàn toàn không giống như muốn giao lưu, mà giống như là... muốn giết hắn.
Thực lực của đối phương nhìn qua bình thường, nhưng Lạc Ảnh rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương tự áp chế thực lực.
Thực lực của hắn không cao bằng đối thủ.
Lạc Ảnh không quan trọng thắng thua, tu vi của hắn không bằng đối phương, đánh không thắng cũng là chuyện bình thường, hắn vừa muốn nhận thua, nhưng đối phương lại không cho hắn cơ hội.
"..."
Bên dưới cũng thấy có gì đó không đúng.
"Tên ma tu kia làm sao vậy?"
"Trưởng lão, có vẻ không ổn..."
"Mau kêu dừng!!"
Ma tu của Kim Diệu cung thấy tình thế không đúng nên đã bước lên kêu dừng, nhưng trên võ đài đột nhiên xuất hiện kết giới, ma tu hô dừng thoáng đã bị hất bay.
"Hắn muốn giết sư huynh!!"
Trên võ đài, Lạc Ảnh liên tục lui, ma tu ép sát lên, hoàn toàn hạ độc thủ.
Thấy Lạc Ảnh sắp thua, các trưởng lão bên dưới chuẩn bị ra tay, bỗng kết giới trên võ đài bị một sức mạnh vô hình phá hủy.
Ma tu kia cũng bị đánh bay ra ngoài, đập trên mặt đất ở đằng xa.
Ma tu giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng sắc mặt đột nhiên tái nhợt, trong chốc lát đã không còn phát ra tiếng động.
Hoa Vụ dẫn người xuất hiện, "Ngày vui thấy máu thì không tốt, các vị nên giao lưu văn minh, lễ phép với khách."
Mọi người: "..."
Vừa rồi là người nào ra tay?
Hoa Vụ: "Nếu ai còn kẻ gây rối, kết cục sẽ giống như hắn ta."
Hoa Vụ nói vài câu, kêu mọi người tiếp tục, cô bước tới chỗ Lạc Ảnh, "Lạc đạo hữu không sao chứ?"
"Không sao."
Hoa Vụ thấy nam chính không sao, lại quay sang nói với những người khác: "Có lẽ có Ma tộc nghe được chuyện đàm phán, muốn kích động mâu thuẫn giữa hai tộc, xin chư vị tin tưởng, Kim Diệu cung rất quan tâm đến cuộc đàm phán này."
"Tên ma tu đó muốn giết sư huynh." Trình Ấu Ngưng vẫn còn sợ hãi.
"Ma chủ đã giúp Lạc đạo hữu giết hắn." Hoa Vụ nhìn thi thể đang được ma tu kéo xuống, cười nói: "Hay là tôi giao hắn cho cô, để cô phát tiết cho hả giận nhé?"
Trình Ấu Ngưng nghẹn họng.
Nàng nào có thể nghĩ được Hoa Vụ sẽ nói một câu như vậy.
"Sư muội." Lạc Ảnh đụng nhẹ Ấu Ngưng rồi lắc đầu, ra hiệu nàng đừng nói nữa.
Trình Ấu Ngưng luôn nghe lời Lạc Ảnh, vừa rồi nàng cũng là vì sư huynh suýt nữa xảy ra chuyện...
Bởi vì sự việc của Lạc Ảnh, mọi người hiển nhiên không có tâm trạng tiếp tục giao lưu.
Người lại còn lại cũng nhanh chóng giải tán.
......
......
Sảnh phụ của Kim Diệu cung.
Những người của Tu chân giới được xếp chỗ ở đây, lúc này hầu hết đều ở trong điện.
"Chuyện của Lạc sư huynh có thể là do Kim Diệu cung ra lệnh."
"Cũng không hẳn, nếu như Kim Diệu cung thật sự muốn cùng chúng ta đàm phán, chắc chắn sẽ có Ma tộc không vui..."
"Những Ma quân kia thoạt nhìn đều ủng hộ Ma chủ, nhưng ai biết bọn họ nghĩ gì, có khi bọn họ ngầm sắp xếp, muốn cố tình châm ngòi chúng ta."
"Nếu có thể duy trì hòa bình với Ma giới, vậy thì là chuyện tốt."
Các đệ tử lần lượt thảo luận sôi nổi.
Sau khi buổi lễ kết thúc, họ đã được xếp tới đây, bây giờ vẫn chưa nhìn thấy Minh Trúc.
Lúc này, Tiên tôn Phụng Thanh cùng hai vị trưởng lão đang bị ma tu đưa tới chính điện của Kim Diệu cung.
"Mời các vị vào trong."
Chính điện của Kim Diệu cung trống trải hơn trước rất nhiều, nhưng các vị Ma quân đều có mặt.
Ma chủ dựa vào ghế xương trắng, sắc đỏ xen với ghế trắng, hình ảnh quyến rũ không thể nói nên lời.
Minh Trúc: "Mời các vị ngồi."
Hai bên có ghế ngồi, từ số lượng có thể biết bọn họ ngồi ở đâu.
Minh Trúc đợi họ ngồi xuống, lười biếng nói: "Ta không có hứng thú đến hòa bình giữa hai giới, nhưng nhóc con thích, vậy thì nói về nó đi."
Tiên tôn Phụng Thanh: "Ma chủ nói Khương Hào?"
Minh Trúc cười, "Phải."
Trưởng lão Kiếm tông: "Hoà bình có thể tránh cho sinh linh của hai giới thống khổ, nếu Ma chủ thật sự có ý này, chúng tôi đương nhiên cũng đồng ý."
Minh Trúc đưa tay từ trong tay áo lên chống cằm, giọng điệu hơi chậm lại, "Ý của ta không quan trọng, quan trọng là ý của Khương Hào."
Khương Hào...
"Nếu nàng đồng ý, chuyện này sẽ thành." Minh Trúc nói: "Các ngươi hiểu không?"
"..."
Sắc mặt của trưởng lão Tầm Dương tông hơi kỳ quái.
Kiếm tông và Tiên tôn Phụng Thanh không nói gì, nhưng trong lòng rất ngạc nhiên, vị Ma chủ này quá tốt với Khương Hào.
Chuyện quan trọng như vậy lại xem ý kiến của nàng.
Mà Tiên tôn Phụng Thanh cũng hiểu những gì Hoa Vụ nói lúc đó.
Nàng rất quan trọng.
Quan trọng đến mức ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình giữa hai giới.
Cho nên, nàng không thể là kẻ phản bội của Tầm Dương tông.
Tiên tôn Phụng Thanh nhìn trưởng lão Tầm Dương tông, vị trưởng lão kia cũng đang nhìn hắn, hiển nhiên là đang nghĩ tới điều này.
Minh Trúc: "Hôm nay mời mọi người đến cũng chỉ có như vậy, chuyện cụ thể, ta nghĩ mọi người cũng cần quay lại bàn bạc với những còn lại."
Chuyện đàm phán, Tiên tôn Phụng Thanh cùng hai vị trưởng lão quả thật không thể trực tiếp quyết định.
Nội dung cụ thể, cũng cần phải thảo luận.
Minh Trúc bị Hoa Vụ ép phải tới bày tỏ thái độ, chứng minh Kim Diệu cung thực sự có ý thúc đẩy hòa bình giữa hai giới.
cuộc đàm phán chính thức được lên kế hoạch vào hai tháng sau.
......
......
Tiên tôn Phụng Thanh rời đi trước, cố ý tìm gặp Hoa Vụ.
"Con và Ma chủ kia có quan hệ gì?"
"..." Người nhà? Bạn hợp tác? Cuối cùng Hoa Vụ đã chọn một miêu tả thực tế: "Con và hắn có sinh tử khế."
Đồng tử của Tiên tôn Phụng Thanh hơi co lại, hắn cho rằng Ma chủ thích đồ đệ mình, hoàn toàn không ngờ rằng hai người lại có sinh tử khế.
"Tại sao con phải thúc đẩy cho đàm phán lần này?"
Ma chủ đã nói rất rõ ràng, hắn không quan tâm có hòa bình hay không, mà bởi vì Hoa Vụ cho nên hắn mới chọn đàm phán.
"Mong muốn của con chính là hai giới hoà bình, vì vậy con bằng lòng đóng góp chút sức lực vì hoà bình."
"Vi sư biết rồi." Tiên tôn Phụng Thanh thở dài: "Chuyện Tông môn con không cần lo, sư phụ sẽ giải quyết."
Hoa Vụ: "Vậy làm phiền sư phụ ạ."
Tiên tôn Phụng Thanh lấy ra một cái túi Càn Khôn đưa cho Hoa Vụ, "Trong đây có một số thứ có thể con sẽ dùng được, ở Ma tộc vẫn phải cẩn thận."
"Cảm ơn sư phụ." Hoa Vụ cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy.
Tiên tôn Phụng Thanh: "Hai tháng sau vi sư sẽ lại tới, con phải tự chăm sóc mình thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com