Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 17: Sau khi bị ép trở thành siêu sao hàng đầu (17)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Lăng Du thực sự bị cô chọc cho buồn cười, "Cô biết có bao nhiêu người muốn làm bạn với tôi không?"

"Tôi không phải có bao nhiêu người." Hoa Vụ xoay người rời đi, xua xua tay với hắn: "Chúng ta vẫn nên duy trì quan hệ mua bán thuần khiết thì tốt hơn."

Lăng Du: "..."

Hắn chủ động kết bạn, nhưng lại bị từ chối?

......

......

Có lẽ là trong đầu phản nghịch, Lăng Du không kết bạn được nên không cam lòng, hắn đi theo Hoa Vụ đến tận thang máy.

"Anh không có việc gì làm sao?" Hoa Vụ rất kì quái: "CEO như mấy người không phải thường có một đống tài liệu cần ký, đến cuối tháng thì lên lịch họp à?"

Lăng Du: "Cô Tống, tôi cũng là con người, cũng cần nghỉ ngơi. Hơn nữa có một số công việc cũng không cần tôi phải nhúng tay, tôi nuôi nhiều người như vậy không phải để tạo thêm gánh nặng cho tôi."

Hoa Vụ bình luận: "Đây là lý do tại sao anh không so được với Sở Giang Thu."

Lăng Du nghẹn.

Ting ——

Cửa thang máy mở ra.

Hoa Vụ: "..."

Lăng Du: "..."

Sở Giang Thu trong thang máy: "..."

Cả ba đối mặt nhau, xung quanh im lặng đến quỷ dị.

Sở Giang Thu không ngờ sẽ gặp được Hoa Vụ, gặp được thì thôi, cô còn ở cùng với Lăng Du...

Lăng Du phá vỡ bầu không khí kỳ lạ: "Di Di, cô xem, nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến."

Hoa Vụ bị xưng hô của hắn làm cho ghê tởm, cô quay đầu lại nhìn.

Lăng Du chớp chớp mắt nhìn cô, sau đó quay sang chào Sở Giang Thu: "Chủ tịch Sở, buổi tối tốt lành. Không ngờ lại trùng hợp gặp nhau ở đây."

Sở Giang Thu tuy không hòa hợp với Lăng Du, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì, "Là quá trùng hợp."

Lăng Du trực tiếp đi vào thang máy, trìu mến gọi Hoa Vụ: "Di Di, sao không vào đây? Sợ chủ tịch Sở sao?"

"..."

Hoa Vụ sao có thể sợ Sở Giang Thu, nhấc chân bước vào thang máy.

"Di Di, lát nữa tôi đưa cô về nhà nha." Lăng Du gọi cực thân thiết, như sợ Sở Giang Thu sẽ không hiểu lầm mối quan hệ của hai người: "Tôi không yên tâm nếu để cô về một mình."

Hoa Vụ: "..."

Hắn coi nam chính là đồ ngốc sao?

Sở Giang Thu đột nhiên nói một câu: "Chủ tịch Lăng luôn nhiệt tình với đồ người khác không cần như vậy, thật là tình cảm."

Hoa Vụ: "???" Cái gì mà đồ người khác không cần?

Khát vọng chiến thắng đáng chết của cô!!

Hoa Vụ cướp lời trước khi Lăng Du mở miệng, "Sếp Sở, là ai không cần ai? Coi như là hẹn hò chia tay, thì cũng là tôi đá anh trước!"

Sở Giang Thu bị ba chữ 'tôi đá anh' làm cho sững sờ.

Sau đó là những cơn tức giận trào dâng trong lòng.

"Tống Di, cô..."

Ting ——

Thang máy xuống lầu một.

Hoa Vụ là người đầu tiên bước ra, "Sếp Sở, tự hiểu lấy mình là việc rất quan trọng."

Sở Giang Thu mặt đen như đáy nồi.

Lăng Du suýt nữa bật cười thành tiếng, trước khi Sở Giang Thu chuyển lửa giận sang hắn, vội vàng chạy đi: "Tạm biệt nha chủ tịch Sở. Di Di, chờ tôi với!"

Hoa Vụ liếc hắn một cái, khóe môi nở một nụ cười kỳ quái: "Anh còn gọi tôi như vậy, tôi có thể khiến anh và Sở Giang Thu trở thành bạn tốt của nhau."

Lăng Du ho nhẹ một tiếng, tò mò hỏi: "Cô tính cho tôi và Sở Giang Thu làm bạn tốt như thế nào?"

"Bạn tốt trong danh sách đen."

"..."

Là hắn không nghĩ tới.

Lăng Du nói sang chuyện khác: "Tôi không ngờ cô Tống khi gặp Sở Giang Thu lại cứng rắn như vậy."

"Tôi cũng đâu sợ anh ta."

Cùng lắm là nam chính.

Nhớ lúc trước cô còn đè đầu đám vai chính xuống đất, nếu không phải cô nương tay, còn không biết đến cuối ai mới là người bị tiêu diệt đâu.

Cô sẽ sợ một tên Sở Giang Thu?

Lăng Du rất quan tâm đến việc kết bạn: "Chỉ với tính cách của cô Tống, tôi nghĩ chúng ta có thể là bạn tốt của nhau."

Hoa Vụ 'haha' một tiếng.

......

......

Hoa Vụ không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy.

Không chỉ gặp được Sở Giang Thu, mà còn gặp được cả Quý Uyển Vi.

Cô vừa mới ra khỏi cửa, đã thấy cách đó không xa có một đôi nam nữ đang lôi lôi kéo kéo.

Cô gái đeo kính râm và đội mũ nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng xét theo số lần Hoa Vụ nghiên cứu tỉ mỉ các bức ảnh của Quý Uyển Vi, chính là cô ta không sai.

Người còn lại ăn mặc lôi thôi, để tóc dài, có khí chất nghệ sĩ.

Chồng cũ của Quý Uyển Vi —— Dư Lâm.

"Dư Lâm, tôi lặp lại lần nữa, chúng ta đã ly hôn rồi, đừng có làm phiền tôi!"

Giọng Quý Uyển Vi hơi khàn, rõ ràng có chút muốn sụp đổ.

Cô hất tay Dư Lâm ra, đi về phía cổng.

Nhưng Dư Lâm không dễ dàng từ bỏ, hắn đuổi theo giữ chặt Quý Uyển Vi: "Uyển Vi, chúng ta yêu nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em nói bỏ là bỏ?"

"Tôi không còn thích anh!"

Trên mặt Dư Lâm hiện lên vẻ dữ tợn: "Có phải là vì tên Sở Giang Thu kia không?"

Quý Uyển Vi: "Không liên quan đến anh ấy, là tôi không còn thích anh nữa, anh nghe không hiểu sao?"

"Anh biết lần này em trở về là vì hắn!" Giọng Dư Lâm hơi đề cao.

Lúc này người ra vào không nhiều lắm, nhưng lác đác cũng có.

Nghe vậy, mọi người không khỏi liếc mắt nhìn về phía hai người.

Quý Uyển Vi rõ ràng không muốn bị người khác nhìn thấy, vùi đầu đi vào trong.

Nhưng Dư Lâm sao có thể cho cô cơ hội, ngăn trước mặt cô, trước khi Quý Uyển Vi mở miệng, đột nhiên 'phịch' một tiếng quỳ xuống.

Dư Lâm lớn tiếng nói: "Uyển Vi, lúc trước là anh không đúng, anh không nên nổi giận với em, chỉ cần em đồng ý quay lại bên anh, anh sẽ bỏ qua chuyện của em với hắn, anh sẽ coi như không có gì xảy ra..."

Chỉ cần là người thích hóng chuyện, ắt hẳn đều sẽ có hứng thú với những chuyện thế này.

Quý Uyển Vi có thể cảm nhận được ánh mắt của đám đông xung quanh vì những lời nói của Dư Lâm.

Những lời đàm tiếu, soi mói trần trụi, khiến cô như bị gai đâm vào lưng.

Dư Lâm kéo tay Quý Uyển Vi, lớn tiếng nói: "Uyển Vi, anh không thể sống thiếu em, anh sẽ không so đo gì hết, thật đó, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt... Anh sẽ không so đo chuyện của hai người nữa."

"Anh đừng có nói linh tinh!!" Giọng của Quý Uyển Vi suy sụp, "Tôi và anh đã ly hôn rồi!! Ly hôn!!"

"Vì người thứ ba mà ly hôn... không phải là bám lên người giàu có nào đó chứ?"

Bên cạnh nói ra một câu, làm Quý Uyển Vi tức đến phát run.

Cô cần người giàu có để bám lên sao?

Nhưng Quý Uyển Vi không dám phản bác, cô không muốn người khác biết mình là ai.

Chuyện lần trước, trong nhà đã cảnh cáo cô.

Ở đây thường xuyên có các tay săn ảnh nằm vùng, nếu để bị chụp lại, chắc chắn gia đình sẽ càng thất vọng về cô.

Quý Uyển Vi tránh khỏi Dư Lâm, muốn chạy vào trong, kêu bảo vệ ngăn Dư Lâm lại.

Dư Lâm vừa kéo cô vừa khóc lóc cầu xin cô tha thứ.

Lúc cả hai đang lôi kéo, kính râm và mũ của Quý Uyển Vi rơi ra, lộ ra khuôn mặt tiều tụy hốc hác.

Trong lúc hỗn loạn, Quý Uyển Vi nhìn thấy Hoa Vụ đứng cách đám đông xa xa.

Trên người Hoa Vụ còn mặc đầm dự tiệc, bên cạnh là một người đàn ông ăn mặc khá 'thời trang', nhưng ngũ quan tuấn tú, hai người họ giống như đang đứng dưới ánh đèn, đặc biệt bắt mắt.

Tựa như có một tia sét giáng xuống từ đỉnh đầu cô.

Tại sao...

Mặc dù biết được sự tình phát triển, nhưng vẫn không thể thay thế được cô ta sao?

Là bởi vì cô ta có hào quang nữ chính?

Bản thân không thể thay đổi được gì cả...

Vậy cô xuyên vào Quý Uyển Vi để làm gì?!

"Hôm nay hẳn là một ngày vô cùng tốt lành." Lăng Du mỉm cười đánh giá Bạch nguyệt quang chật vật của Sở Giang Thu: "Xảy ra nhiều chuyện thú vị như vậy."

Lăng Du thấy Hoa Vụ không trả lời, "Cô Tống, cô đang nghĩ gì vậy?"

Hoa Vụ đang nghĩ kế hoạch hoàn hảo A có thể không thể thực hiện được.

Ở đây có quá nhiều người.

Cô sẽ tự đưa mình vào ngồi bóc lịch mất.

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

Xin chào tháng 5 các bảo bối ~

Nhớ bình chọn nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com