꧁Chương 173: Không phải con người cũng phải làm việc (3)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ đại khái đã làm rõ được quy tắc.
Còn về lý do lảng tránh của Lư Từ, Hoa Vụ hoàn toàn không tin, dù sao nghe rất vớ vẩn, có nghi ngờ cũng là chuyện bình thường.
Hoa Vụ quay đầu nhìn xung quanh, lại nhìn Lư Từ và cô bé, đột nhiên bật cười, "Tôi sẽ ở lại đây làm việc."
Lư Từ đang cẩn thận quan sát, đột nhiên nghe Hoa Vụ nói như vậy, hắn sửng sốt: "Hả?"
Vừa nãy Song Linh có nói làm việc, nhưng chỉ là để thu hút sự chú ý của cô...
Sao cô tự dưng lại nghe lọt?
Hoa Vụ cảm thấy bây giờ mình không nơi nào để đi, cũng không thể tiếp xúc được Chu Nhân Nhân, cho nên chi bằng ở lại đây trước.
Hơn nữa ở đây còn có một người có thể nhìn thấy hồn ma...
Ngôi nhà tuy hơi kém, nhưng nếu nỗ lực, ngôi nhà nát này cũng có thể trở thành dinh thự.
"Tôi quyết định rồi, tôi muốn làm sếp ở đây." Hoa Vụ cười hỏi: "Mấy người có ý kiến gì không?"
Lư Từ: "???"
Không phải mới nãy nói làm việc à?
Sao cô thăng chức nhanh quá vậy?
Nhưng Lư Từ cũng không dám có ý kiến.
Chẳng qua có một vấn đề quan trọng hơn...
"Căn nhà này là của chú câm, nếu chú ấy không đồng ý..."
Cô gái ngồi trên ghế đẩu cao cười nói: "Vậy thì giết ông ta."
Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Lư Từ nhớ tới những ác linh dữ tợn kia, khiến người ta lạnh cả sống lưng.
"..."
......
......
Giết đương nhiên là không thể, dù gì Hoa Vụ còn muốn chú câm có thể giao lưu với những linh hồn này để giúp cô làm việc.
Cho nên Hoa Vụ quyết định trở thành sếp của bọn họ.
Lư Từ buộc phải nói với chú câm rằng Hoa Vụ là do hắn nhặt được, thấy cô đáng thương nên mới giữ cô ở lại.
Chú câm có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện này, Lư Từ mới nói mấy câu, chú câm đã đồng ý.
Hoa Vụ quan sát ông chú câm, tuổi có hơi lớn, ban ngày cũng đeo kính râm, dáng người hơi gù, quần áo sạch sẽ tươm tất.
Ông không thể nói, cho nên cũng không giao tiếp gì với Hoa Vụ.
Nán lại một lúc, rồi xách cuốc ra sân sau nhà chăm sóc vườn rau của mình.
"Chú ấy là vậy..." Lư Từ nhỏ giọng nói, "Ngày thường cũng rất ít khi để ý đến chúng tôi."
Hoa Vụ gật đầu: "Bây giờ chúng ta thảo luận về kế hoạch kinh doanh."
Nữ chính phải lập nghiệp.
Nhưng cô bây giờ còn không phải người, sự nghiệp sao mà dễ làm như vậy, chỉ có thể bắt đầu từ kinh doanh nhỏ.
Lư Từ: "???"
"Tôi định biến công ty của chúng ta..."
Song Linh nép ở trong ngực Lư Từ, nhỏ giọng bực mình: "Mình làm gì có công ty?"
Hoa Vụ lạnh lùng nhìn cô bé.
Song Linh lập tức vùi mặt vào ngực Lư Từ, điển hình của việc chỉ cần tôi không thấy thì sẽ không sợ.
Hoa Vụ không so đo với con nít, tiếp tục lời trước đó, "Trở thành thương hiệu hàng đầu kết hợp giữa du lịch và giải trí, mấy người sẽ là người đại diện sáng lập của công ty..."
Hoa Vụ nói một mạch, trật tự rõ ràng, hoạch định một lộ trình phát triển hoàn chỉnh cho công ty.
Lư Từ nghe không hiểu lắm, căn nhà ma này chỉ để thu hút một số người thích những hiện tượng siêu nhiên, khách cũng không nhiều...
Nói trắng ra là một gánh hát rong.
Không, đến gánh hát cũng chưa tới.
Bởi vì ở đây chỉ có hắn và Song Linh.
"... Mặc dù chúng ta không còn là con người, nhưng lý tưởng luôn là động lực để tiến lên, có thành ma cũng không được lãng phí cuộc sống!"
Lư Từ nghĩ đến những nhân viên đi làm ngày nào cũng phải đứng ngoài đường, giám đốc và quản đốc cũng đứng trước mặt tẩy não nhân viên như vậy.
Hình như não cô không bình thường...
"Hết làm người rồi mà vẫn phải đi làm." Lư Từ không nhịn được nói: "Quá khó chấp nhận."
Hoa Vụ: "Vậy thì để người khác đến làm việc cho mình!"
"!!!"
Lư Từ hơi sửng sốt, sau đó khó khăn nuốt nước miếng, nói ra một sự thật vô cùng tàn nhẫn: "Nhưng mà... chúng ta không có tiền."
Công ty mà Hoa Vụ nói hoàn toàn không tồn tại.
Muốn thu hút được mọi người thì phải cải tạo... Cũng tương đương với việc tiêu tiền.
"Cho nên đây chính là mục tiêu số một của chúng ta." Hoa Vụ vỗ bàn, dưới cái nhìn chăm chú của Lư Từ, nói câu sau: "Tìm một tên đầu tư coi tiền như rác!"
"???" Lư Từ còn tưởng cô sẽ nói gì đó chí lý, kết quả chỉ có vậy?
Ai sẽ đầu tư vào một công ty do ma mở?
Hơn nữa làm sao mà cô tìm được!
Lư Từ trong lòng điên cuồng hò hét, nhịn một hồi lâu mới nói: "Nếu có người đầu tư, vậy người đó không phải là sếp rồi à?"
"..." Hoa Vụ mở to mắt, "Có lý!"
Hoa Vụ sờ cằm suy nghĩ, "Bắt ma kiếm được nhiều tiền lắm đúng không?"
Lư Từ không biết tại sao lại hiểu được ý Hoa Vụ, "Người Huyền Môn kiếm được rất nhiều, đặc biệt là nếu gặp được những người giàu thì..."
Một lần tiếp nhận tối thiểu là một triệu tệ, mức phí không giới hạn.
Hoa Vụ nháy mắt cười tươi, "Tôi có cách rồi."
"???"
"Giải quyết khó khăn từng bước một." Hoa Vụ đứng dậy, cả người tràn đầy năng lượng, "Chúng ta nhất định có thể lớn mạnh hơn nữa!"
Lư Từ: "..."
Đến công ty còn không có kia kìa.
Lư Từ ôm Song Linh, cực kỳ hối hận.
......
......
Phố Xương Mộc.
Vài cô cậu nam nữ trẻ tuổi đang tụ tập trong con hẻm vắng vẻ.
Trong đó có người mặc áo choàng đạo sĩ màu vàng, trên tay cầm la bàn, đang tập trung tinh thần thăm dò xung quanh.
"Rốt cuộc thầy có làm được không?"
Người được gọi là thầy nhếch bộ râu ria mép, "Tất cả đừng mở miệng, tôi sắp tìm được rồi..."
Những nam nữ trẻ tuổi nhìn thầy pháp đi tới đi lui trong ngõ.
Có một cô gái thì thầm với bạn mình: "Không phải là lừa đảo đó chứ?"
"Mình cũng nghĩ vậy, có lẽ người ta nghe được tụi mình thảo luận..."
"Chờ một chút nữa xem, dù sao cũng trả tiền rồi, biết đâu người ta thật sự có thể tìm được Tiểu Hoàng thì sao?"
Khi họ đang nói chuyện, thầy pháp đột nhiên cúi xuống, ôm lấy một chú chó con từ đống giấy bỏ đi bên cạnh.
"Nhìn xem, đây có phải là Tiểu Hoàng mà mọi người cần tìm không!"
"..."
Chó con đang ngủ: "Ẳng?"
......
......
"Đồ lừa đảo!"
"Đừng để chúng tôi gặp lại ông!"
Thầy pháp bị đánh ngã vào đống giấy vụn, mấy thanh niên mắng chửi rồi bỏ đi.
Hắn ôm Tiểu Hoàng ngồi dậy, kéo bộ râu ria mép xuống, nhe răng đau đớn: "Gì vậy chứ... đây không phải là Tiểu Hoàng à?"
"Ẳng?"
"Gâu gâu?"
Từ khe hở phía sau lưng, một con chó lớn hơn con mà hắn đang ôm một chút chui ra ngoài.
Hắn quét mắt, nhìn thấy hai từ 'Tiểu Hoàng' sáng chói được viết trên vòng cổ của nó.
"Biết ngay là mình không tìm lầm mà!"
Thầy pháp một tay ôm chó, đang định đứng dậy thì hai con chó sủa vang, âm thanh sắc nhọn chói tai.
Trong lòng hắn hơi giật mình, vừa ngẩng đầu thì thấy trước mặt đứng ba con...
Thầy pháp sắc mặt thay đổi, vươn tay nắm lấy chiếc túi treo trên thắt lưng, nhưng không sờ được thứ mình muốn, tim hơi hẫng một nhịp.
Hắn ra vẻ bình tĩnh, "Đừng tới đây, ta chính là con cháu đời thứ 73 của Huyền Môn! Hôm nay ta tha chúng bây một con đường sống, chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"
"Thầy có muốn trở nên giàu có, công thành danh toại, được người người kính ngưỡng và săn đón không?"
Linh hồn đối diện không tấn công hắn, nhưng cô gái đứng ở giữa ngược lại cười hỏi.
Thầy pháp: "..."
Hắn cẩn thận xác nhận ba người này là ma, không phải người sống.
"Chúng bây... Nói cái gì?"
Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên trong đêm tối: "Công ty chúng tôi cung cấp vị trí —— chuyên viên tư vấn ngoại giao chuyên nghiệp, mức lương hậu hĩnh, năm bảo hiểm và một quỹ nhà ở(*), công việc linh hoạt, nhận được tiền thưởng sau khi trở thành nhân viên chính thức, không biết thầy có thấy hứng thú không?"
(*năm bảo hiểm và một quỹ nhà ở: [ bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, và bảo hiểm sinh dục ] + [ quỹ nhà ở xã hội ])
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com