Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 176: Không phải con người cũng phải làm việc (6)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Vào ngày nhà ma chính thức khai trương, Kim Bất Thị đứng dưới tấm bảng mới toanh với tâm trạng vô cùng phức tạp.

Nếu trước kia có người nói cho hắn, có người tay trắng thành lập công ty lại còn thành công... Hắn chắc chắn sẽ nghĩ người đó bị điên.

Nhìn những người đang xếp hàng, hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Thành lập công ty dễ như vậy sao?

Tại sao người khác khi khởi nghiệp là núi đao biển lửa, còn khi cô khởi nghiệp lại đơn giản như ăn cơm uống nước?

Công tác tuyên truyền được đầu tư rất đúng chỗ, nhà ma chưa từng ngừng hoạt động kể từ ngày chính thức mở cửa.

Chẳng qua giá vé cũng không đắt, muốn hồi vốn... đoán chừng phải giữ lượng khách như vậy trong thời gian dài.

Nhưng ngôi nhà ma về sau vẫn còn mở thêm cốt truyện, lấy lại phí tổn hẳn là không khó, kiếm tiền thì... lãi nhỏ có thể, lãi lớn thì khó.

'Nhà Ma Có Ma Thật' ngày càng nổi tiếng trên mạng, rất nhiều người cũng đã mò đến đây.

Đối với các nhân viên trong ngôi nhà ma, nhiều người đều cảm thấy vô cùng chân thực.

Theo thời gian, khó tránh khỏi sẽ có người nhận thấy có gì đó không ổn.

[ Tôi nghĩ ở đó thật sự có ma. ]

[ Hahaha, lầu trên bị dọa ngu rồi đúng không. ]

[ Trên đời này làm gì có ma, đừng có tự hù mình, chẳng qua là chủ người ta đầu tư nhiều, nhân viên tận tâm mà thôi. ]

[ Phải đó. ]

[ Mọi người không tin thì thôi, nhưng tôi khuyên đừng đi nữa! ]

[ Đây là acc clone do đối thủ phái tới à? ]

Bài đăng này Hoa Vụ cũng thấy.

Hầu hết các bình luận đều không tin những gì người đăng bài nói.

Kiểu bài viết này lâu lâu sẽ xuất hiện, nhưng cũng không gây xôn xao được gì.

Hoa Vụ rõ ràng cũng không quan tâm, chỉ kêu Kim Bất Thị hạn chế những nhân viên đó ngừng tuyên truyền trên mạng lại.

Bây giờ lượng khách đã ổn định, vậy nên cũng không cần phải quảng cáo rầm rộ.

"Đây chiến lược phát triển tiếp theo của chúng ta."

Kim Bất Thị lật xem xấp tài liệu dày cộp, vẻ mặt méo xệch: "Con đường du lịch?"

Cô thật sự tính làm về du lịch?

Trong tài liệu có hai tuyến đường và tất cả chúng đều có hình ảnh.

Những nơi này đều là những tòa nhà bỏ hoang từng xảy ra các sự kiện siêu nhiên.

Hầu hết các câu chuyện truyền thuyết đô thị thần bí đều đến từ những nơi này.

Không phải cô nói đang nghĩ cách để được Huyền Môn chứng nhận sao?

Sao lại đi làm cái này?

Hoa Vụ: "Anh còn có người bạn nào nữa không, có thể giới thiệu tới làm hướng dẫn viên."

Kim Bất Thị: "..."

Tuy Kim Bất Thị là người duy nhất của sư môn, nhưng dù thế nào cũng đã làm trong ngành này từ khi còn nhỏ, đương nhiên có quen biết một vài... đồng nghiệp.

"Họ không biết..."

"Thì học." Hoa Vụ cảm thấy vấn đề này không lớn: "Học là vô tận! Đời người dài như vậy, biết thêm kỹ năng thì luôn tốt."

Kim Bất Thị khóe miệng giật giật, "... Vậy để tôi thử liên lạc?"

Hoa Vụ rất hứng thú với sự nghiệp mới, kêu Kim Bất Thị nhanh tay liên hệ để còn cố gắng tranh thủ đóng góp cho công ty.

Kim Bất Thị: "..."

......

......

Trong khi Hoa Vụ đang tận tâm cho sự nghiệp, Chu Nhân Nhân ở nhà họ Tề với cuộc sống của một người vợ giàu có.

Người chồng đẹp trai, vóc dáng chuẩn... Mặc dù có chút ngó lơ cô, suốt ngày xụ mặt, nhưng ở trên giường thì rất tốt.

Chu Nhân Nhân cảm thấy rất hài lòng.

Điều duy nhất khiến Chu Nhân Nhân khó chịu là bà mẹ chồng.

"Cô lại muốn ra ngoài đấy à!"

Chu Nhân Nhân vừa xuống lầu đã bị bà Tề chặn lại.

Dù không hài lòng với bà nhưng Chu Nhân Nhân vẫn phải giả vờ: "Mẹ, con có hẹn với bạn đi làm đẹp."

"Ngoài tiêu tiền thì cô còn biết làm gì hả?" Bà Tề khịt mũi, dù sao cũng nhìn không thuận mắt, "Cả ngày không về nhà, cô còn biết thân phận của mình là gì không?"

"..." Chu Nhân Nhân rất khó chịu với giọng điệu của bà Tề, "Mẹ, dạo này con không có chọc gì tới mẹ mà?"

Bà Tề ở trong nhà vừa gia trưởng lại ngang ngược.

Chu Nhân Nhân luôn cố gắng hết sức để tránh đụng phải bà, cũng bớt không ít việc.

Nhưng lại không ngăn nổi việc bà Tề luôn tìm cô gây chuyện.

Buổi tối cô chỉ uống một cốc nước, bị bà bắt gặp cũng phải răn dạy vài câu.

"Á à, cô nói vậy là có ý gì?" Bà Tề cao giọng, "Tôi mới nói cô có một chút mà cô đã bắt đầu trả treo rồi à?"

Chu Nhân Nhân: "..."

Chu Nhân Nhân và bà Tề nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cô cũng trốn ra được.

Cô vừa ra cửa đã nhận được điện thoại từ người chị em.

"Nhân Nhân, cậu đang ở đâu vậy? Sao còn chưa tới?"

"... Mẹ chồng mình... Haiz, thôi không nói nữa." Chu Nhân Nhân thấy tài xế tới, "Mình tới ngay đây."

"Vậy mình ở đây chờ."

Chu Nhân Nhân cúp máy, liếc nhìn căn biệt thự ở đằng sau, mở miệng lầm bầm mắng: "Bà già chết tiệt, chờ bà chết rồi tất cả cũng là của tôi thôi!"

"Cô Bạch, cô nói cái gì?" Tài xế kỳ quái hỏi.

"Không có gì." Chu Nhân Nhân mỉm cười, bước lên xe: "Đi thôi."

Tài xế nghi ngờ, sao hắn lại có cảm giác vừa nãy mới nhìn thấy một nụ cười giả tạo trên mặt cô Bạch...

Chu Nhân Nhân và người chị em gặp nhau ở thẩm mỹ viện, hai người chọn làm vài dịch vụ, lúc nghỉ ngơi, đối phương tò mò hỏi cô.

"Cậu với Tề Cảnh sao rồi?"

"Còn có thể làm sao, chỉ vậy thôi." Thái độ của Tề Cảnh với cô rất kém, lúc đầu thì còn miễn cưỡng, nhưng gần đây cũng dần hay về nhà: "Sống tốt là được."

Người chị em khẽ cười, tâm sự với cô những chuyện riêng tư.

Khi Chu Nhân Nhân mới vừa xuyên vào cơ thể này, hoàn toàn không hề có ký ức, mọi thứ cô biết được đều là từ trong miệng của người khác.

Khi đó bác sĩ nói có thể là do va đập vào não mà thành.

Vậy nên không có ai nghi ngờ cô.

Người chị em này tên là Tiết Thải Tĩnh, dường như là bạn cũ của cơ thể này, đối xử với cô cũng rất tốt.

Có lẽ nguyên thân không có quá nhiều bạn, cho nên gần đây Chu Nhân Nhân đều ở cùng với Tiết Thải Tĩnh.

"Đúng rồi Tiểu Ngu, mình có đăng ký một chuyến đi qua đêm, cậu có hứng thú không?"

"Chuyến đi qua đêm gì cơ?"

"Đây nè."

Tiết Thải Tĩnh lôi ra một bức hình.

"Cậu xem, lúc trước không phải có một ngôi nhà ma rất nổi tiếng sao? Mình có rủ cậu đi chung mà cậu không chịu... Lần này bọn họ có mở thêm dự án mới. Đi thám hiểm những nơi thần bí trong thành phố."

Hình ảnh quảng cáo được làm rất chuyên nghiệp, bài viết cũng rất hay.

Chu Nhân Nhân nhíu mày, bản thân cô đã trải qua quá trình xuyên không nên cũng có phần kiêng kỵ những thứ thần bí như vậy.

"Chỉ là mánh khóe quảng cáo thôi, có gì đâu mà vui, cậu đừng để bị lừa." Chu Nhân Nhân muốn đánh tan ý định của Tiết Thải Tĩnh.

"Không phải đâu, có người đã trải nghiệm thử rồi, cậu xem này..." Tiết Thải Tĩnh lật ra một bài viết khác, "Trông thú vị lắm..."

Chu Nhân Nhân: "Nhưng mà..."

"Cậu nhất định phải đi cùng mình, chi phí cứ để mình trả!" Tiết Thải Tĩnh ôm cánh tay cô: "Nếu không thì đi một mình sợ lắm."

"Vậy thì cậu đừng đi."

"Nhưng mình muốn đi cơ, Ngu Ngu đi cùng mình được không, cậu tốt nhất, cậu nhất định phải đi với mình..."

"Cậu đừng lắc nữa."

"Vậy cậu đi cùng mình nhé?"

"Mình..."

"Mình mặc kệ, cậu phải đi với mình, Tiểu Ngu, mình chỉ có mỗi cậu là bạn thân, cậu không thể bỏ mặc mình."

"... Được được, mình đi, cậu đừng lắc nữa, choáng hết cả đầu rồi đây này."

"Mình biết cậu tốt nhất mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com