꧁Chương 177: Không phải con người cũng phải làm việc (7)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
9 giờ khởi hành, Chu Nhân Nhân và Tiết Thải Tĩnh đã đến sớm hơn nửa tiếng.
Ở bãi đỗ xe đã có vài người trẻ đang chờ, thoạt nhìn là đi chung, cười nói rất lớn.
Còn có một cặp đôi yêu nhau đang đứng ở đằng xa ve vãn đánh yêu.
Bên cạnh là một chiếc xe buýt bình thường, một người đàn ông trông như hướng dẫn viên đang dựa vào cửa xe chơi game.
Bãi đỗ xe đầy đủ ánh sáng, bên cạnh có một cái bàn, nhân viên đang ngồi ở đó ghi chép.
Tiết Thải Tĩnh kéo Chu Nhân Nhân qua.
"Vui lòng cho xem mã QR đặt chỗ." Nhân viên ngọt ngào nói.
"Đây..." Tiết Thải Tĩnh đưa mã QR qua, cô nhìn xung quanh: "Hôm nay nhiều người thế cơ à?"
"Vẫn còn khách chưa tới nữa đấy." Nhân viên quét mã, nhìn cái tên hiển thị mà sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, bắt gặp ánh mắt của Chu Nhân Nhân, cô nhân viên lập tức nở một nụ cười chuẩn mực.
"Xin hãy ký tên vào đây."
Tiết Thải Tĩnh đã giúp Chu Nhân Nhân đặt chỗ trước nên cũng trực tiếp giúp cô ký.
Nhân viên đưa cho họ một cái túi, bên trong là mũ và sổ tay hướng dẫn.
"Hai chị có thể lên xe đợi, hoặc có thể hoạt động tự do, nhưng xin đừng rời khỏi đây. Đến 9 giờ chúng ta sẽ lập tức lên đường."
Nhân viên nhìn hai người rời đi, cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Kim Bất Thị.
"Thưa giám đốc, hai vị khách mà anh nhắc đã đến rồi."
"Tôi biết rồi."
......
......
Kim Bất Thị lái xe đưa Hoa Vụ đến, còn năm phút là 9h.
Hướng dẫn viên đang dựa vào cửa chơi game lập tức qua đón, "Sếp, sao sếp lại đích thân tới đây?"
Những người xung quanh nghĩ hắn đang nói chuyện với Kim Bất Thị, tò mò đánh giá.
Sếp trẻ vậy sao?
Lúc Kim Bất Thị không dán ria mép thật sự giống một tên công tử bột.
Hướng dẫn viên là bạn của Kim Bất Thị, tương tự như Kim Bất Thị, hắn có một chút kiến thức cơ bản và có thể nhìn thấy linh hồn, nhưng kêu hắn đi xông lên chiến đấu thì... Hắn chỉ biết chạy trước.
"Hôm nay sếp cũng đi." Kim Bất Thị nói thêm: "Khảo sát."
"Vâng vâng." Hướng dẫn viên nịnh hót nói: "Em sẽ để lại cho sếp ghế hạng nhất!"
Hắn làm hướng dẫn viên còn kiếm được nhiều tiền hơn ngày thường.
Đối xử với nhà tài trợ, đương nhiên phải nhiệt tình.
"Không cần, cậu không cần phải nói chuyện với tôi." Hoa Vụ nói.
Hướng dẫn viên hiểu, "Cải trang vi hành!"
Hoa Vụ nghiêm túc gật đầu: "Ừ."
Kim Bất Thị: "..."
Thật đúng là một người dám nói, một người dám đáp lời!
Ở thế giới này, chỉ cần linh thể có chút sức mạnh thì có thể lựa chọn xuất hiện trước mặt mọi người.
Nếu Hoa Vụ không muốn thì sẽ không có ai nhìn thấy cô.
Cho nên mới có vẻ kỳ quái khi hướng dẫn viên nói chuyện với cô.
Giọng của nhân viên từ bên cạnh vang lên, "Đã đến giờ rồi, xin mời tất cả hành khách theo thứ tự lên xe, chúng ta chuẩn bị xuất phát."
Kim Bất Thị nhìn về phía xe buýt, giữa mày có chút lo lắng: "Sếp, đừng hại người."
Sau khi linh hồn bình thường hại người thì sẽ phát triển theo hướng ác linh...
Huyền Môn chỉ có vào lúc cuối tháng cần thành tích thì mới không khoan nhượng với linh thể, tránh né một chút là được.
Nhưng đối với ác linh thì... không có lúc nào là khoan nhượng!
Hoa Vụ vỗ ngực, "Yên tâm, lòng tôi biết chắc."
"..."
Hướng dẫn viên ghi nhớ những gì Hoa Vụ nói, không nói chuyện với cô, chờ Hoa Vụ đi lên thì bắt đầu đếm số lượng.
"Sao lại thiếu một người?"
Hành khách tối nay lẽ ra có 15 người.
Nhưng bây giờ chỉ có 14 người.
Ngay khi hướng dẫn viên đang đối chiếu danh sách, một chàng trai từ cửa xe bước lên.
Hắn mặc một bộ đồ thun màu đen giản dị, mang một chiếc túi màu xám ở vai, trên dây kéo treo một chú thỏ có hơi cũ kỹ.
Hắn vừa lên, trong xe bỗng im bặt.
Ánh đèn trong xe chiếu dọc theo sườn mặt chàng trai, phác họa ra đường nét hoàn mỹ, thanh lịch và tao nhã.
Còn đẹp hơn những ngôi sao đã qua chỉnh sửa ảnh...
Một lúc sau, một giọng nữ thấp giọng kích động: "Đẹp trai quá..."
Hướng dẫn viên: "Sao anh tới trễ vậy?"
Chàng trai giơ tay nhìn đồng hồ, giọng điệu có chút nhẹ nhàng nhưng rất lịch sự: "Chưa tới 9 giờ."
Hướng dẫn viên: "..."
"Lên đi." Hướng dẫn viên tuân thủ quy tắc khách hàng là trên hết của công ty: "Tự anh tìm chỗ ngồi đi, nhớ đóng cửa lại, bây giờ xuất phát."
Chàng trai đi thẳng về dãy cuối.
"Anh trai, ngồi ở đây nè!" Một cô gái trực tiếp mời hắn.
"Không cần, cảm ơn."
Chàng trai lịch sự từ chối, sau đó tiếp tục đi ra sau.
Cô gái tuy rằng thất vọng nhưng lại cảm thấy đối phương nói cảm ơn với mình, trong lòng không khỏi gợn sóng, cô quay đầu nhìn chăm chú.
Chàng trai đi thẳng đến cuối xe, ngồi vào hàng ghế áp chót.
Xe buýt có 33 chỗ, ở trước hầu hết là khách, phía sau vắng vẻ.
Hoa Vụ liếc nhìn.
Hắn vừa ngồi vào ghế đã cúi đầu, ngón tay nhéo con thỏ treo trên túi ba lô.
Hoa Vụ thu hồi mắt, cô mới vừa nhìn thẳng, chàng trai cúi đầu lại từ từ ngước mắt lên nhìn về chỗ cô ngồi.
Hành động của hắn trong mắt người khác giống như đang nhìn ra cửa sổ bên cạnh.
......
......
Tiết Thải Tĩnh dùng tay đẩy đẩy Chu Nhân Nhân còn đang nhìn, cười hỏi: "Tiểu Ngu, nhìn đẹp trai không?"
"Rất đẹp trai." Chu Nhân Nhân gật đầu.
"So với Tề Cảnh thì sao?"
"Loại hình khác nhau, không thể so được." Chu Nhân Nhân nói.
"Thấy không, mình đã nói chuyến đi này chắc chắn rất đáng giá." Tiết Thải Tĩnh nháy mắt, "Bình thường làm sao mà thấy được một anh chàng đẹp trai như vậy."
Chu Nhân Nhân đang định quay đi chỗ khác, mắt chợt liếc qua hàng ghế thứ ba, cô đột nhiên cảm thấy cả người ớn lạnh.
Nhưng ở đó lại không có gì cả.
"Tiểu Ngu, cậu có lạnh không?"
"Không..." Chu Nhân Nhân thu hồi ánh mắt, lại nhịn không được nhìn về hàng ghế thứ ba, nhưng vẫn không có gì, quái lạ...
Cô đối diện với ánh mắt của Tiết Thải Tĩnh, lắc đầu, "Mình không sao."
Hoa Vụ chống khuỷu tay lên tay vịn, cơ thể trượt xuống, trầm ngâm nhìn Chu Nhân Nhân và Tiết Thải Tĩnh.
Tiết Thải Tĩnh này...
Ở trong cốt truyện cũng không phải người gì tốt.
Chia rẽ nam nữ chính, muốn chen chân cướp chỗ.
Tiếc là nữ chính lại không nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, rất tin tưởng bạn, cảm thấy đối phương là người bạn tốt duy nhất của mình, còn giúp đỡ cô ta rất nhiều.
Chu Nhân Nhân không có ký ức, cho nên rõ ràng cũng không phát hiện Tiết Thải Tĩnh đang đóng kịch.
Có điều Chu Nhân Nhân tàn nhẫn hơn nữ chính, cũng phát hiện sớm hơn nữ chính.
Kết cục cuối cùng của Tiết Thải Tĩnh cực kỳ thê thảm.
Kẻ thù của kẻ thù chính là công cụ để lợi dụng.
Tiết Thải Tĩnh vẫn luôn thấy hứng thú với những sự kiện siêu nhiên, Hoa Vụ cố ý loan tin về đoàn du lịch cho cô ta.
Chỉ cần cô ta đến, Chu Nhân Nhân có thể cũng sẽ đến.
......
......
Địa điểm du lịch đầu tiên đi khoảng nửa giờ lái xe, sau khi hướng dẫn viên nói xong một số việc cần chú ý, trong xe lại yên lặng.
Một cặp đôi ngồi phía trước đột nhiên đi ra hàng sau.
Nếu Hoa Vụ không đứng dậy nhanh thì có lẽ đã bị bọn họ ngồi đè lên người.
Hai người vừa ngồi xuống đã bắt đầu chim chuột, Hoa Vụ đứng trên lối đi trừng mắt nhìn, cuối cùng chỉ có thể kìm nén xoay người.
Cô vừa quay đầu thì thấy chàng trai ở hàng áp chót đang nhìn sang.
Hoa Vụ không chắc liệu hắn đang nhìn cặp đôi hay là đang nhìn cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com