Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 178: Không phải con người cũng phải làm việc (8)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Hoa Vụ trực tiếp đi tới trước mặt chàng trai.

Đôi mắt hắn không hề né tránh, nhìn thẳng về phía cặp đôi, như thể cô chỉ là không khí.

Hoa Vụ đưa tay ra quơ quơ trước mặt hắn.

Vẫn không có phản ứng.

Không phát hiện ra sơ hở, Hoa Vụ đi đến hàng ghế cuối, trực tiếp nằm lên.

......

......

"Thưa quý khách, chúng ta đã đến điểm dừng chân đầu tiên." Nhân viên trên xe nhắc nhở mọi người, "Bây giờ xin mời tất cả cùng xuống xe và đi theo hướng dẫn viên để khám phá."

"Tới rồi?"

"Hoang tàn vậy à?"

"Đây là tòa cao ốc bị bỏ hoang nổi tiếng đấy, mười năm rồi cũng không có ai quan tâm, làm sao mà không hoang tàn cho được?"

Mọi người lần lượt xuống xe, thảo luận về địa điểm tham quan đầu tiên.

Hướng dẫn viên cầm một lá cờ nhỏ, đứng bên dưới nhắc nhở mọi người không được đi lung tung, chờ tại chỗ.

"Các bạn nhìn này, chúng tôi đã đến điểm tham quan đầu tiên rồi... Tiếc là không thể phát sóng trực tiếp cho mọi người xem nên chỉ có thể quay video như vậy thôi." Một cô gái tóc ngắn cầm điện thoại quay xung quanh, "Đây chính là những người bạn sẽ cùng đồng hành với chúng ta vào tối hôm nay..."

"Cô đừng quay trúng chúng tôi, chúng tôi không muốn dính vào khung hình." Có người bất mãn, nhắc nhở cô gái tóc ngắn.

"Xin lỗi xin lỗi." Cô gái tóc ngắn xin lỗi, chuyển camera đi nơi khác.

"Chỗ này thật âm u..."

"Cỏ hoang nhiều thế này, có khi nào ở bên trong có rắn độc không?"

"Nhìn xem đó là cái gì..."

"A!"

"Chỉ là một cái túi nhựa treo trên cây..."

Một nhóm nhỏ hơn chục người thảo luận không ngừng.

Hướng dẫn viên yêu cầu mọi người đội mũ lên, sau khi được nhân viên đưa đèn pin, hắn phất lá cờ: "Mọi người đi sát theo tôi, đừng để tụt lại phía sau."

Hướng dẫn viên dẫn mọi người vào trong.

Vị trí hiện tại của bọn họ cách chỗ 'tham quan' vẫn còn một đoạn.

Chu Nhân Nhân và Tiết Thải Tĩnh nắm tay đi giữa đám đông.

Hoa Vụ đi đằng sau.

Trước mặt cô là anh chàng đẹp trai với chiếc ba lô.

Giọng của hướng dẫn viên không lớn nhưng cũng đủ để mọi người nghe được, "Nơi mà chúng ta sắp đến là tòa cao ốc bị bỏ hoang đã từng xảy ra vụ chặt xác... Mọi người đều là người thành phố, có lẽ đều đã nghe qua vụ này."

"Bảy năm trước, có một cô gái bị cầm tù ở đây..."

Vụ án kia từng làm xôn xao dư luận một thời.

Có một nhóm học sinh khi đến đây chơi thì phát hiện ra thi thể, vụ án cũng nhanh chóng được phá giải.

Bạn trai cũ của cô gái bất mãn vì chia tay, hắn nghi ngờ cô thay lòng đổi dạ.

Vì thế bạn trai cũ cùng với một vài tên côn đồ đã trói cô tại đây, hành hạ cô cả ngày lẫn đêm.

Mặc dù vụ án đã được phá giải nhưng không bao lâu sau, nơi này lại xuất hiện một người chết.

Người đó đã tự sát.

Mấy tháng sau, tại tòa nhà bỏ hoang lại có thêm ba người chết.

Đều là tự sát.

Vì thế dần dần có vài lời đồn thần bí được lan truyền.

Có người đến thám hiểm, nói rằng đã nhìn thấy một cô gái đang nhảy múa trên nóc tòa nhà bỏ hoang.

Còn có người nói rằng sau khi mình tới đây, lúc trở về thì bị đổ bệnh nặng, cứ cảm giác ở sau lưng mình có thứ gì đó...

Nói tóm lại, lời đồn ngày càng ly kỳ.

Đây là một dãy biệt thự, tòa nhà nơi xảy ra án mạng nằm ở bên trong, con đường vốn dĩ được xây dựng giờ đã bị cỏ dại phủ kín.

Mọi người từng bước từng bước đi vào.

Hoa Vụ thì thoải mái hơn nhiều, dù sao thì cô cũng biết bay.

"Á!"

Trong khung cảnh u ám, đột nhiên có người hét lên, mọi người mới nãy bị câu chuyện của hướng dẫn viên làm cho căng thẳng, một tiếng hét trực tiếp làm đứt dây thần kinh căng thẳng của bọn họ.

Cả đội bỗng chốc hỗn loạn.

"Có chuyện gì vậy!" Hướng dẫn viên lập tức quay đầu, "Ai kêu thế?"

"Không... Không có gì, trượt chân thôi."

"Mọi người hãy cẩn thận." Hướng dẫn viên nhìn Hoa Vụ, "Đường không dễ đi, mọi người coi chừng lẫn nhau một chút."

Hoa Vụ như nhận ra điều gì.

Cô không thể chạm vào người, nhưng có thể chạm vào đồ vật...

Thế là Hoa Vụ thích thú bay vào giữa đám đông.

......

......

Thịnh Ý nhìn hồn ma đang bay lơ lửng xung quanh đột nhiên xông vào trong đám người, ánh mắt hơi tối sầm.

Hắn nhìn về phía trước, mắt rơi vào cô gái tên Bạch Ngu ở trong đội.

Hồn ma đó trông giống hệt cô gái này...

Thịnh Ý cũng không có ý nhắc nhở, hắn muốn nhìn xem con ma này muốn làm gì.

"Á ——"

"Ui da!"

Hai người lăn vào bụi cỏ bên cạnh, ai ngờ chỗ đó là sườn dốc, hai người lập tức lăn xuống dưới.

Thịnh Ý nhìn linh hồn đứng bên cạnh cười, đó là một nụ cười sung sướng lại nghiền ngẫm, giống như một đứa trẻ làm việc ác đang thưởng thức tác phẩm của mình.

Người lăn xuống không phải ai khác, đúng là Tiết Thải Tĩnh và Chu Nhân Nhân.

Con dốc không quá dài, cỏ dại rậm rạp, hai người ngã xuống, chỉ có Chu Nhân Nhân vô tình đập trúng đầu bị thương nhẹ.

Cả hai được mọi người hợp lực kéo lên.

"Có bị thương nặng lắm không?" Hướng dẫn viên có chút lo lắng, tiền có thể kiếm, nhưng không thể đến mức lấy mạng người!

"Không sao." Chu Nhân Nhân xua tay, trông rất dễ nói chuyện: "Chỉ là trầy da thôi, không nghiêm trọng."

Tiết Thải Tĩnh: "Nhân Nhân, mình xin lỗi... Vừa nãy mình không cố ý, không biết tại sao lại bị trượt nữa."

Chu Nhân Nhân bị Tiết Thải Tĩnh kéo xuống, là tai vạ gió bay.

Lúc đó hai người đang dắt tay nhau, Tiết Thải Tĩnh theo bản năng giữ chặt đối phương cũng là bình thường.

"Không sao, chúng ta đi tiếp thôi."

Chính chủ đã nói không sao, mọi người cũng tiếp tục đi về trước.

Kết quả là mới đi được mười phút, Chu Nhân Nhân lại bị ngã đến mấy lần.

Cũng không có chấn thương nghiêm trọng, chỉ là hơi va chạm, đau một chút rồi hết.

Nhưng mỗi lần cô ngã, ánh mắt mọi người nhìn cô lại có chút không đúng.

Khi Chu Nhân Nhân đến bên ngoài tòa nhà bỏ hoang, sắc mặt đã rất tệ.

Tại sao tối nay cô lại xui xẻo như vậy?

"Sao tôi có cảm giác ở đây lạnh hơn những nơi khác thế?"

"Có lẽ là tâm lý ảnh hưởng, tôi thì không có cảm giác gì hết."

"Em thấy hơi sợ..."

"Cục cưng đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

Hướng dẫn viên: "Mọi người chuẩn bị chưa, bây giờ chúng ta sẽ vào trong."

Hướng dẫn viên dẫn mọi người vào, bên trong rất tối, thậm chí còn có mùi lạ, trên mặt đất rải rác túi ni lông.

Hiển nhiên có rất nhiều người đã từng tới đây.

Tầng một không có gì đặc biệt, hướng dẫn viên dẫn mọi người đi xem một vòng rồi lên tầng hai.

Hiện trường vụ án mạng nằm ở tầng hai.

Cộp ——

Người trên cầu thang lần lượt quay đầu, bên dưới có vài tia sáng chiếu vào.

"Tiếng gì vậy?"

Nghe như âm thanh của kim loại bị kéo lê trên sàn.

Nhưng ở trên mặt đất lại không có gì cả.

Tất cả đều nhìn xuống sàn, chỉ riêng Thịnh Ý thì nhìn bóng ma ở trong góc.

"Hướng dẫn viên..."

"Không sao, mọi người đi tiếp thôi." Giọng hướng dẫn viên nhanh chóng vang lên.

Có lẽ do giọng điệu điềm tĩnh của hướng dẫn viên đã khiến mọi người thả lỏng, đội ngũ tiếp tục đi theo hướng dẫn viên lên lầu.

Chu Nhân Nhân cầm đèn pin soi ở bên dưới.

"Tiểu Ngu."

Tia sáng trong tay Chu Nhân Nhân thu lại, chiếu trúng chàng trai đằng sau.

Ánh sáng lướt qua khuôn mặt hắn, tim Chu Nhân Nhân khẽ đập nhanh, người này... Quả thật rất đẹp trai.

Tiết Thải Tĩnh quay lại, thấy chàng trai phía sau Chu Nhân Nhân, cô khoác tay Chu Nhân Nhân, tò mò: "Anh này, một mình anh đến đây không thấy sợ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com