Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 181: Không phải con người cũng phải làm việc (11)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Chu Nhân Nhân và Tiết Thải Tĩnh gặp ma nên rất sợ hãi, chờ khi hai người hồi phục tinh thần đã là hai ngày sau.

Tiết Thải Tĩnh tìm Kim Bất Thị náo loạn.

Kim Bất Thị lấy bản hợp đồng được ký trước đó ra, ở trên được viết rất rõ ràng, cần phải đi theo sát hướng dẫn viên, nếu tự rời khỏi đội và xảy ra chuyện, bọn họ có thể miễn trách nhiệm.

Ngầm ý là ——

Nhiều người như thế mà không bị gì, tại sao chỉ có các bạn là có vấn đề, các bạn phải tự mình tìm lý do.

Khi đó Tiết Thải Tĩnh và Chu Nhân Nhân đang nói chuyện với Thịnh Ý, không theo kịp cả đội.

Hai người tự biết đuối lý.

Sau khi Kim Bất Thị nói xong điều khoản, lại nói có vài người kém may mắn sẽ gặp phải thứ không sạch sẽ, mà bên phía bọn họ cũng đã nhắc nhở, nếu thời vận quá xui xẻo thì khuyên không nên tham gia.

Tiết Thải Tĩnh bỗng nhớ tới cả một chặng đường Chu Nhân Nhân luôn gặp xui, cô cũng không biết phản bác thế nào.

Cuối cùng, Kim Bất Thị ra chính sách dụ dỗ, hàng ngày sẽ cử người đến thăm cả hai, cực kỳ ân cần.

"Nếu hai cô thật sự không yên tâm, công ty chúng tôi có thể mời thầy đến xem." Cuối cùng Kim Bất Thị tung ra đại chiêu.

"Không cần!" Chu Nhân Nhân lập tức nói: "Chúng tôi không sao."

"Tiểu Ngu?" Tiết Thải Tĩnh khó hiểu nhìn.

Chu Nhân Nhân hiển nhiên không muốn tìm thầy bà gì đó, lỡ như có người phát hiện cô không thuộc về cơ thể này...

Chu Nhân Nhân: "Chuyện này cứ vậy đi."

Chuyện này cũng là do hai người họ sai trước, cuối cùng Chu Nhân Nhân nói bỏ qua, Kim Bất Thị cũng ngừng nói tiếp.

Chu Nhân Nhân đã nói vậy, Tiết Thải Tĩnh cũng không nói gì thêm.

Nhưng trong đáy lòng cô vẫn có chút sợ.

Đặc biệt là vào buổi tối khi ngủ, cô luôn có thể mơ thấy cảnh tượng lúc ấy.

Tiết Thải Tĩnh thấy Chu Nhân Nhân hơi tránh né chuyện này, cho nên khi bà lão cùng phòng nói với cô rằng bà ta có quen biết một thầy pháp rất lợi hại, cô đã không nói cho Chu Nhân Nhân biết.

......

......

Nhà ma.

Hoa Vụ ngồi bên ngoài vườn rau của chú câm, nhìn theo bóng dáng lom khom bận rộn.

Song Linh xách một ấm trà đi tới, đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh Hoa Vụ, vụng về rót vào trong tách trà.

"Chị đang nhìn gì vậy?"

"Nhìn chú ấy trồng rau."

"Có gì đẹp?"

"Đây là cuộc sống." Hoa Vụ dựa vào lưng ghế, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, "Nhóc còn nhỏ, nhóc không hiểu đâu."

Song Linh bĩu môi, mắt chợt nhìn đến nơi nào đó, lập tức kêu lên: "Anh Lư Từ."

Lư Từ xoa đầu Song Linh, quay đầu nói với Hoa Vụ: "Hồi nãy Kim Bất Thị có đến. Nói Tiết Thải Tĩnh đã đi tìm thầy..."

"Đã bán được đồ?"

"Ừm, hai lá bùa an thần." Lư Từ gật đầu: "Theo như chị nói, có lẽ cô ta sẽ chuyển cho... Bạch Ngu."

Lư Từ khi nói ra cái tên luôn cảm thấy hơi lạ.

Bởi vì chị chủ này trước mặt hắn cũng mang cái tên này.

Lư Từ đè chút kỳ lạ này xuống, nói tiếp: "Cô ta còn mua thứ khác."

"Thứ gì?"

"Bùa đào hoa."

Hoa Vụ: "Ai dùng?"

"Bạch Ngu."

Hoa Vụ: "???"

Tiết Thải Tĩnh muốn làm gì?

Kéo vận đào hoa cho Chu Nhân Nhân à?

Không hổ là bạn thân!

Quá tri kỷ!

Hoa Vụ chống cằm: "Đã cho cô ta chưa?"

"Vẫn chưa, tôi đang muốn hỏi chị..."

"Cái thứ đồ kia thực sự có tác dụng?"

Lư Từ gật đầu: "Có tác dụng nhất định, nhưng quan trọng vẫn phải xem bản thân."

Giống như bùa đào hoa có thể làm tăng cơ hội gặp gỡ với ai đó, nhưng nếu bạn không nắm chắc thì có cũng như không.

Hoa Vụ chạm tay lên sườn mặt, khóe môi cười ngày càng tăng: "Vậy đi ra giá cao mua bùa đào hoa có công dụng tốt hơn đi. Lần này cô ta sợ như vậy, coi như công ty chúng ta bày tỏ xin lỗi."

Lư Từ: "..."

Cái xin lỗi này... có chút đáng sợ.

Hơn nữa cái cô 'Bạch Ngu' kia có chồng rồi!

......

......

Nhà họ Tề.

Tiết Thải Tĩnh đợi trong phòng khách một lúc, Chu Nhân Nhân và Tề Cảnh cùng nhau xuống cầu thang.

Tề Cảnh lạnh mặt rời đi, thậm chí cũng không chào hỏi Tiết Thải Tĩnh.

Sắc mặt Chu Nhân Nhân ửng hồng, dường như mới vừa trải qua một cuộc vận động kịch liệt.

Mắt Tiết Thải Tĩnh đảo qua người Chu Nhân Nhân, đáy mắt có chút ghen tức, nhưng nhanh chóng bị cô che đi.

"Sao anh Tề lại ở nhà vậy?"

"Trở về lấy đồ."

"..."

Chu Nhân Nhân: "Sao cậu tới đây tìm mình thế?"

Tiết Thải Tĩnh cười nói: "Từ ngày hôm đó cậu không còn ra ngoài chơi nữa nên mình thấy lo. Sao thế, mình cố ý đến tìm cậu, cậu không vui à?"

"Không có, mình cứ nghĩ cậu có chuyện gì gấp, chưa gọi điện mà đã tới rồi." Chu Nhân Nhân lôi kéo Tiết Thải Tĩnh: "Lên lầu rồi nói, không thôi chút nữa bà mẹ chồng mình lại nói ra nói vào."

"Ừm."

Chu Nhân Nhân và Tề Cảnh không ở chung phòng, cô tự nhiên đưa Tiết Thải Tĩnh về phòng mình.

Tiết Thải Tĩnh bước vào thì thấy trên giường rất bừa bộn, Chu Nhân Nhân có vẻ cũng không có ý che, kêu người giúp việc vào dọn dẹp.

"Mình đi tắm một lát, cậu ở đây chờ một lúc nhé."

"Ừm."

Người giúp việc nhanh chóng thu dọn rồi ra ngoài, Tiết Thải Tĩnh nhìn về hướng phòng tắm.

Xác định Chu Nhân Nhân sẽ không ra ngay, cô lập tức đi đến đầu giường.

Từ trong túi lấy ra một thứ, nhét vào dưới gối.

Nhưng lại cầm ra, người giúp việc khi quét dọn rất có thể sẽ phát hiện...

Dưới nệm...

Không được.

Cũng sẽ bị phát hiện.

Trong lõi gối? Không có chỗ để nhét vào...

......

......

"Cậu đang làm gì vậy?"

Chu Nhân Nhân vừa ra thì thấy Tiết Thải Tĩnh đang đứng ở đầu giường.

Tiết Thải Tĩnh cầm một vật trang trí ở đầu giường, xoay người, cười nói: "Cái này tụi mình đã cùng nhau mua từ hồi đại học, không ngờ cậu vẫn còn giữ."

"Ừm..."

Lúc Chu Nhân Nhân xuyên qua, vật trang trí kia đã nằm ở đó, cô hoàn toàn không biết là của ai.

Tiết Thải Tĩnh nói đến chuyện thời đại học.

Chuyện trước kia của cơ thể này, Chu Nhân Nhân cũng hỏi thăm qua một số, cô không dám chen vào nói, cẩn thận phụ họa..

Tiết Thải Tĩnh đột nhiên thở dài: "Lúc trước còn tưởng cậu và anh Tỉnh sẽ ở bên nhau..."

Nói tới đây, cô như phản ứng lại, im miệng: "Ây da, xem mình này, nói chuyện này làm gì chứ."

Anh Tỉnh?

Chu Nhân Nhân không biết Tiết Thải Tĩnh đang nói ai, nhưng nghe có vẻ như có liên quan gì đó với cơ thể này.

"Chuyện quá khứ cả rồi." Chu Nhân Nhân cẩn thận nói.

"Cũng phải, bây giờ cậu với anh Tề cũng rất tốt." Tiết Thải Tĩnh lấy một chiếc vòng tay từ trong túi ra, "Hôm nay mình tới là để đưa cho cậu cái này."

Chu Nhân Nhân: "Sao đột nhiên lại đưa cho mình vòng tay?"

"Cái này là mình xin thầy đấy, ngày hôm đó... thật sự quá quái lạ, giữ bình an mà, thà tin còn hơn không. Cậu xem, chúng ta mỗi người một chiếc."

Tiết Thải Tĩnh lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay.

"Để mình giúp cậu đeo."

Tiết Thải Tĩnh trực tiếp mang vào cho Chu Nhân Nhân, thoạt nhìn nó chỉ là một chiếc vòng tay bình thường, Chu Nhân Nhân cũng không không nghĩ nhiều.

Chu Nhân Nhân nhắc nhở Tiết Thải Tĩnh: "Đúng rồi, chuyện hôm đó cậu nhớ đừng nói cho ai biết."

"Biết rồi, là vì bà mẹ chồng kia của cậu đúng không, miệng quá quắt." Tiết Thải Tĩnh nói cô yên tâm: "Mình sẽ không nói cho ai hết."

"Ừm."

Chờ Tiết Thải Tĩnh rời đi, Chu Nhân Nhân đi tới chỗ đầu giường, kiểm tra ga trải giường và dưới nệm.

Lúc đó Tiết Thải Tĩnh đứng ở đây trông rất kỳ lạ...

Xác định không có vấn đề, Chu Nhân Nhân thở phào nhẹ nhõm, chắc là cô nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com