꧁Chương 184: Không phải con người cũng phải làm việc (14)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
"Anh Thịnh?" Chu Nhân Nhân gọi: "Nếu anh thấy không tiện cũng không sao, là tôi mạo muội."
Hoa Vụ lay cánh tay hắn: "Kết bạn với cô ta."
Thịnh Ý liếc cô, mắt chợt rơi xuống bàn tay đang nắm cổ tay mình, lông mi nhẹ rũ, sau đó một tay khác lấy điện thoại ra.
"Không có gì bất tiện."
Hoa Vụ nhìn Thịnh Ý ấn mở tài khoản phụ, kết bạn với Chu Nhân Nhân.
Hắn mở ghi chú, bấm chữ.
—— Buông ra!
Màn hình nghiêng về phía Hoa Vụ.
Tay Hoa Vụ hơi buông lỏng, cô áp lòng bàn tay mình vào da hắn một chút, rồi chậm rãi lui ra.
"..."
Hắn chủ động dịch tay, nắm cổ tay xoay một vòng, cảm giác lành lạnh dần tan theo nhiệt độ của bàn tay hắn.
Tiết Thải Tĩnh gọi điện thoại xong quay lại, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trên bàn.
Ăn xong, Tiết Thải Tĩnh hỏi Thịnh Ý có thể kết bạn hay không, bị Thịnh Ý lịch (tàn) sự (nhẫn) từ chối.
Trên mặt Chu Nhân Nhân rõ ràng thoáng qua một nụ cười.
Chờ bọn họ ra ngoài đã không còn sớm, Chu Nhân Nhân và Tiết Thải Tĩnh còn có việc, đành phải tạm biệt Thịnh Ý trước.
Hoa Vụ định đi theo, nhưng bị Thịnh Ý túm lấy: "Cô Bạch, cô cứ như vậy mà đi?"
"Không thì sao?"
Thịnh Ý lắc điện thoại, đôi mắt đằng sau chiếc kính có chút nguy hiểm, "Tại sao cô muốn tôi kết bạn với cô ta?"
"Xem thử cô ta muốn làm gì anh." Hoa Vụ không có ý tốt nhìn hắn, cười kỳ quái: "Tôi cảm thấy cô ta có ý đồ gì đó với anh."
"..." Thịnh Ý im lặng, "Cô Bạch, đó là cơ thể của cô."
"Đúng vậy, đáng ghét!" Hoa Vụ nghiến răng: "Hại tôi chỉ có thể lang thang bên ngoài."
Hoa Vụ thấy Chu Nhân Nhân và Tiết Thải Tĩnh sắp đi xa, đẩy hắn ra, "Để hôm khác nói tiếp, giờ tôi có việc rồi."
Hoa Vụ chạy vèo vào đám đông, nhanh chóng biến mất.
"..."
Thịnh Ý nắn vuốt đầu ngón tay, lấy điện thoại ra, mở hộp thư.
Từ một đống email chưa đọc, hắn nhấn mở một cái.
Nội dung trong email rõ ràng là thông tin của Bạch Ngu.
Thịnh Ý lướt nhanh, đọc tới chỗ Bạch Ngu gặp tai nạn, tốc độ chậm lại.
Có lẽ là vào lúc đó, thân xác này đã bị cô hồn dã quỷ không biết từ đâu ra chiếm đoạt...
"Chồng... Tề Cảnh."
Thịnh Ý nhìn chằm chằm dòng chữ vài giây, sau đó thoát khỏi phần mềm.
Vừa mới thoát ra đã có một cuộc gọi đến.
Dãy số không có chú thích, Thịnh Ý đặt tay lên màn hình, mãi cho đến khi nó sắp tự động tắt mới nhấn nghe.
"Buổi xem mắt hồi nãy là sao?"
Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói chất vấn sắc bén ở đầu dây bên kia vang lên.
"Không thích..."
"Không thích cái gì, người ta nói mày thích con trai, mày cố tình có phải không?"
"..."
"Mày muốn tao tức chết có đúng không! Rốt cuộc mày muốn cái gì hả? Lúc thằng cha mày cỡ tuổi mày đã đẻ mày ra rồi..."
"Con cúp đây."
"Mày chờ một chút!" Giọng nói ở bên kia cao hơn rất nhiều, "Tạm thời tao không nói đến chuyện xem mắt nữa. Buổi đấu giá tối nay mày phải đi, lấy được món đồ kia về, đó là..."
Thịnh Ý nhìn dòng người bất tận, dường như không nghe thấy đầu bên kia đang nói gì.
Cho đến khi đối phương dừng lại, hắn mới áp máy lên tai: "Biết rồi."
Sau đó cúp máy, cũng không đợi người bên kia lên tiếng.
......
......
Thịnh Ý không ngờ sẽ gặp lại Hoa Vụ nhanh như vậy.
Hắn đi vào cửa, nhìn thấy Hoa Vụ đứng bên cạnh một chàng trai, vươn tay do dự, muốn chạm vào nhưng lại không dám.
Thịnh Ý biết người đó.
Tề Cảnh.
Khi Bạch Ngu gặp tai nạn, hai người đã kết hôn, nhưng từ những gì viết trong email, có vẻ như cả hai cũng không phải là tự nguyện.
Thịnh Ý nhìn Hoa Vụ cuối cùng cũng thu tay về, cúi đầu, cả người trông có chút uể oải.
Cô ấy thích Tề Cảnh?
Chu Nhân Nhân thay một bộ váy bước ra từ trong đám đông, khoác tay Tề Cảnh, đi theo hắn khéo léo trò chuyện với những người khác.
"Cậu Tề, đã lâu không gặp."
Người đàn ông trong chiếc áo Tôn Trung Sơn xám nhạt cầm một chuỗi tràng hạt trong tay, chủ động chào hỏi Tề Cảnh.
Tề Cảnh hơi ngạc nhiên, "Thầy Chung, sao thầy lại ở đây?"
Đây là một vị thầy pháp nổi tiếng của Huyền Môn, bình thường muốn mời thì phải xếp hàng hẹn trước.
Tề Cảnh và ông cũng không thân, chỉ từng nói chuyện vài lần trong vài dịp.
Lúc này đối phương chủ động tới chào hỏi, Tề Cảnh thật sự ngạc nhiên.
Thầy Chung: "Hahaha, phiên đấu giá lần này có vài thứ khá thú vị, nên tới nhìn thử xem. Người này là vợ của cậu?"
Chu Nhân Nhân nghe được Tề Cảnh xưng hô đối phương, đáy lòng hơi lo lắng.
"Đúng vậy."
Thầy Chung nhìn cô, "Cách đây không lâu cô đã gặp phải chuyện gì?"
Trong lòng Chu Nhân Nhân lệch một nhịp, người này đã thấy được gì?
Chu Nhân Nhân chiếm lấy thân thể của người khác lúc này có chút hoảng loạn, "Cách đây không lâu..."
Chu Nhân Nhân đang nghĩ xem nên nói thế nào, thầy Chung đột nhiên dời mắt, nhìn về phía sau lưng của hai người.
......
......
Hoa Vụ không ngờ thầy Chung sẽ đột nhiên nhìn về hướng cô, nhưng cô cũng không hoảng, ngược lại còn nhướng mày, rất có tư thế trực tiếp xông lên đánh lộn.
Nhưng trong chớp mắt, trước mặt cô bỗng xuất hiện một bóng người, che giữa cô và thầy Chung.
Tề Cảnh thấy thầy Chung đang nhìn nơi khác: "Sư phụ Chung thấy người quen?"
"Không có." Thầy Chung thu lại ánh mắt, "Có lẽ lúc trước chị nhà đã gặp phải thứ đồ dơ, trên người dính chút âm khí."
Chu Nhân Nhân: "..."
Không phải phát hiện cô không phải là bản gốc.
Chu Nhân Nhân lặng lẽ thở phào, "Lúc trước đúng là đã gặp một số chuyện, đến chuyện này mà thầy cũng nhìn ra được, thật lợi hại."
......
......
Thịnh Ý xác định thầy Chung và Tề Cảnh đã đi xa, kéo cô vào một góc.
"Cô mau rời khỏi đây."
"Tại sao?"
Giọng Thịnh Ý không nhanh không chậm, "Người vừa rồi là phó hội trưởng của Hiệp hội Huyền Môn, cô nói xem, nếu ông ta nhìn thấy cô thì sẽ làm gì?"
"Đưa tôi về lại cơ thể..." Hoa Vụ kinh hãi: "Không được!!"
Thịnh Ý: "..."
Đưa cô về lại cơ thể là một việc khủng khiếp à?
"Tốt nhất là cô mau rời đi."
Thịnh Ý nhắc xong, cũng không định để ý đến cô nữa.
Nhưng hắn vừa mới xoay người, đã thấy có vài người đi vào cửa.
Những người này hoàn toàn khác những người mặc vest mang giày da ở giữa sảnh, người có kiến thức đều có thể nhận ra...
Tất cả đều là người Huyền Môn.
"Hôm nay sao náo nhiệt thế nhỉ?" Hoa Vụ từ bên cạnh Thịnh Ý thò đầu ra: "Nhiều người Huyền Môn thế."
"Cô quen?"
"À, đàn em tôi... À không, nhân viên của công ty tôi từng cho tôi xem ảnh của một số thầy pháp khá nổi tiếng, kêu tôi phải tránh xa bọn họ ra."
Dù sao cũng là đối thủ, chú ý một chút cũng là lịch sự.
Trong đám người bước vào, Hoa Vụ nhận ra hai người.
Họ gần như đều ăn mặc như nhau, có lẽ đều đến từ Huyền Môn.
"Tất cả đều vì nó mà đến."
"Vì ai?"
"Nhiều người Huyền Môn như vậy, sao cô còn không đi?" Lấy tuỳ tiện một người Huyền Môn ở đây cũng có thể đối phó được cô.
"Tôi muốn nhìn xem... Được thêm kiến thức." Là nữ chính, sao có thể vắng mặt trong một dịp náo nhiệt như vậy! Đương nhiên phải ở lại chủ trì cục diện! "Anh có cách nào để bọn họ không phát hiện được tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com