Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 185: Không phải con người cũng phải làm việc (15)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Thầy Chung kia suýt nữa đã phát hiện cô, nhưng sau khi Thịnh Ý đến, đối phương không còn chú ý nữa.

Nhưng trông hai người cũng không giống như là có quen biết.

Vậy thì chỉ có thể là Thịnh Ý có cách 'che chắn' cảm giác của đối phương.

Là một phản diện, chắc chắn phải có bản lĩnh!

"Cô chắc chắn muốn tôi giúp?"

Hoa Vụ cảnh giác: "... Anh muốn thù lao?"

Thịnh Ý đưa tay đẩy giữa cặp kính, tròng kính hơi phản chiếu, "Cô Bạch, trên đời này không có bữa trưa miễn phí."

"Bữa tối thì sao?"

"..." Còn tranh luận với hắn!

Thịnh Ý cũng không nói gì mà chỉ nhìn cô.

Hoa Vụ ủ rũ hỏi: "Anh muốn bữa trưa gì."

Thịnh Ý không nói điều kiện, mà chỉ đưa tay về phía cô, "Cô Bạch rõ ràng."

Hoa Vụ không chút do dự, trực tiếp đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Một nữ chính như cô thì sợ cái gì!!

Cùng lắm thì đánh một trận!

Ánh mắt Thịnh Ý hơi tối sầm lại, chậm rãi nắm lòng bàn tay, "Cô Bạch không sợ tôi đưa ra yêu cầu quá đáng?"

"Có thể quá đáng cỡ nào?" Hoa Vụ cảm thấy mình rất có sức chiến đấu, cũng không quan tâm lắm: "Tôi đã chết một lần, còn sợ cái gì?"

Cùng lắm thì để anh cũng chết một lần.

Để anh đi cùng tôi!

Thịnh Ý: "Cô cũng gan đấy."

Hoa Vụ mím môi cười, "Ai cũng khen tôi như vậy."

Thịnh Ý: "..."

......

......

Thịnh Ý cũng không làm gì, cô chỉ cảm thấy bàn tay được Thịnh Ý nắm có một loại ấm áp kỳ lạ, khiến cả người đều có loại cảm giác này.

Mà hắn dẫn cô đi xuyên qua đám người, thậm chí là đi ngang qua một người Huyền Môn, đối phương cũng không thấy có gì đó sai sai.

Sau khi Hoa Vụ phát hiện điểm này thì bắt đầu manh động.

"Cô Bạch." Thịnh Ý bình thản kêu cô.

Hoa Vụ ngượng ngùng rút lại bàn tay đang muốn vỗ trên đầu người kia, bàn tay nhỏ bé không biết đặt chỗ nào khẽ run lên trong không khí, rồi chắp tay sau lưng.

Thịnh Ý dẫn Hoa Vụ đến ghế sô pha trong góc.

Hoa Vụ ngoan trong chốc lát, rồi lại bắt đầu hỏi câu trước đó.

"Hôm nay đấu giá cái gì mà hoành tráng thế?" Nam chính cũng ở đây mà sao nữ chính cô lại không nhận được suất diễn? Không bình thường!

À... Chu Nhân Nhân đang giữ thân thể cô.

Thịnh Ý lần này thì trả lời: "La bàn Chu Tước."

"..."

Thịnh Ý nhìn cô, thấy vẻ mặt cô không đúng: "Cô biết?"

Hoa Vụ: "..."

Có thể không biết được à?!

Đó chính là đạo cụ quan trọng.

La bàn Chu Tước do nam chính lấy ra, nhưng lấy từ chỗ nào thì nữ chính cũng không biết.

Hóa ra là từ nơi này...

Hơn nữa la bàn Chu Tước còn có công dụng nuôi hồn, nữ chính một thời gian dài xa cơ thể, cho dù có nam chính 'nuôi' thì hồn phách vẫn sẽ dần suy yếu...

Trước khi tìm cách về được cơ thể, nữ chính toàn phải dựa vào chiếc la bàn Chu Tước này.

Hoa Vụ đột nhiên nắm chặt tay Thịnh Ý, phấn khích nói: "Giúp tôi lấy nó!"

Bây giờ tuy cô cảm thấy tràn đầy năng lượng, nhưng sau này chắc chắn sẽ có vấn đề.

"Hôm nay có rất nhiều người đến, giá sẽ rất cao." Những người Huyền Môn đều vì nó mà tới.

"Tôi có tiền." Nhà giàu mới nổi Hoa Vụ mở miệng.

"..." Ngón tay Thịnh Ý chạm đầu gối, "Nếu tôi cũng muốn thì sao?"

"Nếu anh muốn thì..."

Lúc đầu Thịnh Ý bám riết nam nữ chính như muốn phát điên, có vẻ lý do chính là vì...

Nữ chính không tham gia cuộc đấu giá lần này.

Nhưng la bàn lại bị nam chính lấy được.

Do đó, chính là vào lúc này, Thịnh Ý đã kết thù với nam chính.

Hoa Vụ nặn ra một nụ cười, thân thiện thương lượng: "Chúng ta chia đôi tiền, cùng nhau dùng, thế nào?"

"Cô coi đó là cái gì?"

Hoa Vụ còn rất hào phóng, thẳng lưng, "Chỉ là công cụ thôi, anh có dùng thì tôi cũng không ngại."

"..."

Đây là chuyện cô có ngại hay không à?

"Tôi nói thật nhé, nếu anh không hợp tác với tôi thì sẽ không chộp được nó đâu." Hoa Vụ tính toán lý lẽ với phản diện nổi loạn.

Nếu không có vầng hào quang của nữ chính tôi, thì anh chỉ có mà đứng đó cho nam chính bắt nạt!

Cũng không biết Thịnh Ý có nghe lọt không, chờ cô lảm nhảm hồi lâu mới thản nhiên hỏi: "Chỉ cần hợp tác với cô là được?"

"Đương nhiên!" Hoa Vụ kiêu ngạo vỗ ngực: "Tôi, vận may đạt max level."

Thịnh Ý chợt bật cười, nhưng nhanh chóng thu lại, "Nếu vận may của cô là max level thì sẽ không rơi vào kết cục như hiện tại, đến cơ thể của mình cũng không giữ được."

Tuy đây là sự thật, nhưng cũng không cần phải đâm vào tim nhau như vậy chứ?

"... Cái này là ngoài ý muốn."

"Nếu lần này không lấy được, cô cũng định nói là ngoài ý muốn?"

"Không giống nhau."

Trong khi Hoa Vụ và Thịnh Ý đang nói chuyện, cuộc đấu giá đã bắt đầu.

Những món đưa ra đợt đầu đều rất bình thường, chỉ có vài người đấu giá, giá cũng không cao.

"Anh Thịnh suy nghĩ kỹ chưa?"

Hoa Vụ đã nghĩ xong, nếu Thịnh Ý đặc biệt nổi loạn, vậy thì cô sẽ... đợi nam chính lấy được rồi tìm cách cướp về tay.

Nam chính ngược nữ chính như vậy, lấy chút vốn cũng không quá đáng đúng không?

Thịnh Ý nhìn những người có mặt ở đây, người Huyền Môn hoàn toàn không quan tâm đến phiên đấu giá trước mắt, tất cả đều đang chờ la bàn Chu Tước.

Sau lưng bọn họ đều có môn phái, tài chính hùng hậu...

"Được, tôi đồng ý." Thịnh Ý liếc xéo cô, "Nhưng... nếu không lấy được, cô Bạch coi như thiếu nợ tôi hai lần."

"..."

Cô nói mà, người này trông lịch sự vậy thôi chứ trong xương cốt là một tên lưu manh!

......

......

"Món đồ tiếp theo là chiếc la bàn Chu Tước, có lẽ nhiều người vẫn không rõ xuất xứ của nó..." Những người đến hôm nay không chỉ có người của Huyền Môn, vì vậy đấu giá viên bắt đầu kể cho mọi người nghe lịch sử của la bàn Chu Tước.

Nguồn gốc cụ thể của la bàn Chu Tước vẫn không rõ, nhưng nó có liên quan đến một bậc thầy nổi tiếng ở Huyền Môn.

Vị bậc thầy này, cho dù không phải là người Huyền Môn cũng đã từng nghe qua.

"Giá khởi điểm, 5 triệu..."

"6 triệu." Đấu giá viên còn chưa nói xong thì đã có người giơ bảng.

"6,5 triệu."

"7 triệu."

Tay Thịnh Ý cầm bảng, tạm thời không có ý định tham gia.

Trong số những người Huyền Môn, lúc này cũng chỉ có vài người đấu giá, phần lớn vẫn đang chờ đợi.

Chờ những người này kêu giá cao lên, về sau họ mới thật sự tham gia.

Hoa Vụ kêu Thịnh Ý lấy điện thoại ra.

Cô cầm điện thoại, nhấp mở tin nhắn, nhập số Kim Bất Thị vào rồi đánh gửi tin.

Kim Bất Thị trả lời ——

[ Lừa đảo cút xéo! Tụi mày mà cũng dám lừa đến đầu ông! Sếp ông là người mà chúng mày có thể giả mạo được chắc? ]

Cô nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt bỡn cợt của Thịnh Ý, Hoa Vụ hít vào một hơi, lại lần nữa đánh chữ.

Kim Bất Thị lát sau mới trả lời lại.

[ Sếp ăn cắp điện thoại của ai vậy? ]

Tin nhắn thứ hai cũng lập tức đến.

[ Hiện tại trong tài khoản công ty có 20 triệu, sếp muốn lấy hết sao? ]

"Anh có bao nhiêu?"

Thịnh Ý vuốt tay qua màn hình, mở tin nhắn ra cho cô xem.

"Cộng lại mới hơn 30 triệu..." Dựa theo kêu giá lúc này thì có hơi chênh lệch.

Hoa Vụ suy nghĩ, đưa ra kế hoạch B: "Chúng ta vẫn là đi cướp đi."

Tay Thịnh Ý ấn màn hình, liếc nhìn đám người Huyền Môn, "Cô muốn cướp đồ từ trong tay bọn họ?"

Cô không chỉ gan mà còn rất không theo lẽ thường.

Hoa Vụ khinh thường: "Bọn họ không lấy được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com