Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 188: Không phải con người cũng phải làm việc (18)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Đồ đạc trong phòng ngủ nhiều hơn phòng khách, trong tủ quần áo khép hờ chứa đầy quần áo.

Trên bàn cũng có nhiều thứ, có dấu vết sinh sống.

Từ những dấu vết này có thể biết, Thịnh Ý không phải thuê phòng mà thật sự sống ở đây.

Thịnh Ý lấy ra một chiếc hộp lớn từ tầng dưới của tủ quần áo.

Lúc chiếc hộp được mang ra, Hoa Vụ đã cảm thấy có âm khí rất mờ nhạt, gần như khó có thể nhận thấy.

"..."

Sợ là hắn đã giết người ta!

Thịnh Ý đặt chiếc hộp xuống đất, mở nó ra.

Hoa Vụ không tới gần, nhón mũi chân, vươn cổ nhìn vào trong.

Là một con búp bê...

Búp bê mặc một bộ vest nhỏ, tay nghề tinh xảo, không giống như những con búp bê bình thường, trông khá giống với người thật...

Đặc biệt là đôi mắt kia giống y như của con người.

Người đàn ông thanh lịch quý phái bế con búp bê đặt trên đùi, như đang ôm một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi.

Con búp bê giống như một phiên bản thu nhỏ của chàng trai...

Hắn ngồi trên mép giường, tấm ga giường tối màu làm toàn bộ khung cảnh có vẻ yêu dị khó hiểu.

Hoa Vụ nhìn kỹ khuôn mặt hắn một lúc, chắp hai tay ra sau lưng, cảnh giác hỏi: "Anh muốn tôi làm gì?"

Thịnh Ý đưa tay xoa đầu con búp bê, "Tôi muốn cô dùng âm khí nuôi nó."

"..."

Hoa Vụ buông lỏng tay ra, "Chỉ vậy?"

Thịnh Ý ngước mắt nhìn cô, trong mắt như có một tia cười nhạt: "Chứ cô Bạch nghĩ tôi sẽ làm gì?"

"..."

Ai mà biết được kẻ biến thái cầm kịch bản vai phản diện muốn nữ chính làm gì.

Trong truyện, hắn vẫn luôn muốn bắt nữ chính.

Biến thái thật sự!

Hoa Vụ bước qua, vươn tay chọc vào mặt con búp bê.

Cảm xúc tinh tế đó không khác nhiều so với da thật, sờ nhiều cũng cảm thấy thấm người.

Hoa Vụ rút tay về, "Đừng nói đây là da người nha?"

Búp bê da người!

Thường được sử dụng trong kho lưu trữ hiện tượng siêu nhiên!

"Không phải."

Hoa Vụ nhìn kỹ hơn, nếu con búp bê này được đặt trong môi trường lờ mờ tối và nhìn từ khoảng cách xa, quả thực trông rất giống như thật.

Nhưng nếu nhìn gần, sẽ phát hiện nó là đồ giả.

"Tại sao phải nuôi bằng âm khí? Với lại anh ra bên ngoài tìm đại một hồn ma nào đó là được rồi?"

Thịnh Ý: "Không được, âm khí của các hồn ma khác sẽ bị tan nhanh."

Thịnh Ý đưa con búp bê cho cô.

Hoa Vụ do dự, rồi cũng nhận lấy.

Con búp bê không nặng nhưng cũng không nhẹ lắm, chất liệu bên trong có chút trọng lượng.

"Cô thử truyền âm khí vào đi."

Hoa Vụ chần chừ, truyền âm khí vào con búp bê.

Âm khí lập tức lấp đầy nó, tràn ra ngoài, toàn con búp bê được bao bọc trong âm khí.

Nhưng những âm khí này không tiếp tục phát tán ra ngoài, như thể có một kết giới vô hình giam cầm những âm khí đó xung quanh búp bê vào trong cơ thể.

"Cô đúng là khác biệt." Thịnh Ý có vẻ như đã dự đoán được kết quả này.

Hắn cũng đã sớm thử, những linh hồn khác khi truyền âm khí vào sẽ sớm tiêu tán.

"..."

Nữ chính đương nhiên khác biệt!

"Làm sao anh biết."

"Trực giác."

"Anh nuôi nó để làm gì?" Vừa rồi hắn không trả lời câu hỏi này.

"Cô Bạch, có một số chuyện tốt hơn là không nên biết."

"..." Cô gái ôm búp bê trừng mắt nhìn, vừa lúc Thịnh Ý nghĩ cô sẽ không bỏ qua, cô lại nghiêm túc gật đầu: "Anh nói có lý."

Thịnh Ý kêu Hoa Vụ mang con búp bê về.

"Mỗi ngày nuôi nó nửa tiếng là đủ rồi."

Nửa tiếng... là đủ rồi?

Đang nói tiếng người đó hả?

Hoa Vụ không nói nên lời: "Anh Thịnh, anh có từng nghĩ, mỗi ngày mất nửa tiếng âm khí đối với tôi là rất nguy hiểm hay không."

Thịnh Ý mặt mày phẳng lặng, nhưng lời nói ra gần như tàn nhẫn: "Cô Bạch, đây là trao đổi việc tôi đã giúp cô, chính cô tự đồng ý, không thể trách được ai."

Hoa Vụ: "..."

Thịnh Ý đứng dậy, mở cửa phòng ngủ, ý bảo Hoa Vụ rời đi.

"La bàn Chu Tước có thể thu thập âm khí, cô có thể nhờ người giám đốc kia giúp cô."

"..."

Tên đó chỉ là phế vật, giúp được cái con khỉ!

......

......

Thịnh Ý nhìn Hoa Vụ xách con búp bê ra khỏi cửa —— đúng là xách, còn xách bằng tay, nếu không phải cô bay lơ lửng trên không, thì có lẽ con búp bê đã bị kéo lê trên mặt đất.

Thịnh Ý cau mày, nhưng cũng không nói gì.

Hắn đóng cửa, theo cô xuống nhà.

"Cô Bạch, tôi đưa cô về."

"Không cần!" Hoa Vụ bay ra ngoài: "Tôi muốn đi lang thang! Tạm biệt!"

Thịnh Ý: "..."

Giận rồi.

Thịnh Ý chợt cười, nháy mắt lại lắng xuống.

......

......

Hoa Vụ ra ngoài một chuyến, trở về còn kéo theo một con búp bê, Kim Bất Thị thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi.

Sếp lúc này có vẻ rất tức giận, vừa vào đã quăng con búp bê xuống ghế.

Con búp bê nằm nghiêng ngả, mắt nhìn thẳng vào Hoa Vụ.

Hoa Vụ chống tay lên hông, "Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa là chị móc mắt mày ra đấy!" Cô nhặt cái chăn nhỏ bên cạnh lên, trực tiếp che con búp bê lại.

Kim Bất Thị: "..."

Lui thôi lui thôi.

Hôm sau Kim Bất Thị ghé qua, thấy con búp bê đang nằm trên đùi Hoa Vụ với tư thế chổng mông, còn cô thì đang cầm kéo cắt dọc theo đường may của nó.

"???"

Mười phút sau, Kim Bất Thị bị gọi vào, Hoa Vụ kêu hắn khâu con búp bê lại.

Hôm qua cậu Thịnh kia đã làm gì sếp?

Hoa Vụ cắt dọc theo đường chỉ, sau khi may lại thì căn bản không nhìn thấy.

Kim Bất Thị thấy Hoa Vụ trước tiên trút giận với con búp bê, sau đó lại bắt đầu truyền âm khí vào con búp bê...

Toàn bộ hành vi kỳ quái.

Nhưng khi Hoa Vụ mỗi ngày truyền âm khí ngày càng nhiều hơn, con búp bê kia làm Kim Bất Thị có cảm giác không ổn.

Nếu Hoa Vụ không có trong văn phòng, lúc hắn bước vào sẽ cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình.

Hắn cảm thấy sếp nhà hắn đang luyện tà thuật.

Nhưng hắn không có bằng chứng.

Dù sao thì ngoài việc mỗi ngày truyền âm khí, Hoa Vụ cũng không làm gì khác... Còn tà thuật thì phải bắt người hiến tế mới tính đúng không?

......

......

Nhà họ Tề.

Bà Tề khoanh tay đứng ở cửa phòng, "Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào trơ trẽn như cô, ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo đàn ông, làm cái nhà này mất hết mặt mũi!"

Chu Nhân Nhân ngồi trong đống hỗn độn, nghe những lời chói tai của bà Tề, cô đứng dậy, đóng sầm cửa lại.

"Ôi trời ơi!"

Bà Tề giật mình ôm ngực.

"Bạch Ngu, cô gan quá nhỉ, đã ở bên ngoài mập mờ với thằng khác mà còn có mặt mũi nổi giận. Tôi phải gọi cho nhà họ Bạch!! Để xem ba mẹ cô đã dạy dỗ cô thế nào!"

Bà Tề ôm ngực, tức giận gọi cho sui gia.

Người đàn ông mà Chu Nhân Nhân gặp được trong buổi đấu giá khi ấy là đàn anh trước đây của cơ thể này.

Lần trước gặp được, hắn đột nhiên kéo cô đi, nói rằng hắn vẫn luôn thích cô, nhưng lúc trước không có dũng khí thổ lộ.

Lúc ấy Tề Cảnh đang ở bên ngoài, cô lo sẽ bị Tề Cảnh phát hiện nên muốn tránh đi.

Lúc hai người lôi kéo nhau thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô và đối phương bị ngã cầu thang, nào ngờ đâu sẽ có người chụp hình lại.

Hai ngày trước, hắn lại đến tìm cô.

Không biết là ai đã gửi hình cho Tề Cảnh.

Chu Nhân Nhân và đàn anh đó thật sự không có gì, nhưng Tề Cảnh hoàn toàn không tin, ồn ào đến mức bây giờ bà Tề cũng đã biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com