꧁Chương 189: Không phải con người cũng phải làm việc (19)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Ban đầu nhà họ Bạch muốn gả Bạch Ngu vào nhà họ Tề để trục lợi.
Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ông Bạch không nói lời nào, trực tiếp răn dạy Bạch Ngu một hồi, còn bắt cô nhận sai.
Tôn Hân Nhã đối mặt với ông Bạch cũng không dám nói gì, chỉ có thể bất lực nhìn Chu Nhân Nhân.
Chu Nhân Nhân biết ở nhà họ Bạch này là do ông Bạch làm chủ, Tôn Hân Nhã không có quyền lên tiếng, vậy nên cô cũng không mong đợi gì vào bà.
Cô kìm chế cơn giận, "Ba, con đã nói rồi, con với anh ta không có gì hết."
"Bị chụp rõ ràng như vậy còn nói không có gì, chẳng lẽ đợi bắt gian trên giường mới nói là có gì?" Bà Tề chế nhạo: "Nhà họ Tề chúng tôi không chứa nổi một đứa con dâu như cô."
Chu Nhân Nhân cố giải thích: "Những tấm hình đó đều là mượn góc."
"Mượn góc? Ái chà, cô còn nằm đè lên người khác, lại còn... thế này thế kia." Bà Tề ngắt lời cô, cũng không thèm nhìn, "Mượn góc thế nào đây hả!"
"Con trai tôi hôm đó cũng có mặt, thế mà cô lại nóng lòng muốn tằng tịu với đàn ông!!"
"Tôi thực sự không biết nhà họ Bạch mấy người nuôi dạy con mình cái kiểu gì."
Bà Tề vốn dĩ không thích cô con gái này của nhà họ Bạch.
Lúc này bắt được điểm yếu thì sao có thể để cô yên.
Mặc dù rất tức giận nhưng ông Bạch cũng nói, có thể có hiểu lầm gì đó trong chuyện này.
Ông cũng không ngốc, nếu thật sự đi xác nhận, hai người ly hôn, nhà họ Bạch sẽ được lợi sao?
Tuy rằng bà Tề rất muốn con trai mình ly hôn nhưng Tề Cảnh lại không bày tỏ thái độ.
Chuyện này ầm ĩ tận mấy ngày, cuối cùng cũng không có kết quả.
......
......
Chu Nhân Nhân phát hiện kể từ sau chuyện đó, cô trở nên đặc biệt xui xẻo.
Giống như vận may đều đã được ứng trước.
Bước xuống cầu thang thì trượt chân, uống nước cũng có thể bị sặc.
Đi ngoài đường gặp phải đồ bị người khác vứt từ trên cao xuống, gặp ăn trộm, gặp lưu manh... Là chuyện bình thường.
Hơn nữa... gần đây cô thường hay ngủ không yên giấc.
Mơ thấy vài ác mộng kỳ lạ.
Ban đầu là mơ thấy chuyện xảy ra trong tòa nhà bỏ hoang lần đó, sau là bóng ma kỳ quái, giờ thì cô thỉnh thoảng sẽ mơ thấy có giọng nói kêu cô trả lại thân xác.
Tuy nhiên...
Vận đào hoa của cô lại tốt lạ thường.
Ngoài người đàn anh kia làm phiền cô ra, còn có những người khác cũng bày tỏ rằng thích cô.
Mỗi lần bị Tề Cảnh bắt được, cô lập tức không thể tốt lành được mấy ngày.
Dưới cơn giận dữ, Chu Nhân Nhân đưa ra thông báo muốn ly hôn với Tề Cảnh.
Nhưng không biết Tề Cảnh phát điên cái gì, nói rằng lúc trước nhà họ Bạch cầu xin muốn gả cô vào, bây giờ thì đừng mơ mà ly hôn.
Hơn nữa nhà họ Bạch cũng sẽ không để cho cô ly hôn.
......
......
Sau khi biết biết 'bùa an thần' có hiệu lực, Hoa Vụ cố tình chạy đến xem.
Tác dụng của lá bùa này là khiến đối phương gặp xui xẻo, gặp ác mộng nhiều ngày liền.
Những may mắn trước đó đều là tác dụng của lá bùa này, đầu tiên sẽ tiêu hao vận may của người sử dụng.
Không chỉ mỗi 'bùa an thần' có hiệu quả, mà còn có bùa đào hoa chồng lên do cô bạn thân đưa cho Chu Nhân Nhân, đó chính là gấp đôi BUFF.
Từ giờ trở đi...
Ngày lành của Chu Nhân Nhân đang đến gần.
Nếu cô không đi xem thì thật có lỗi cho việc bản thân đã phải làm việc cần cù vất vả.
Khi Hoa Vụ tìm được Chu Nhân Nhân, đối phương đang bị Tề Cảnh với gương mặt tối tăm lôi kéo đến phòng nghỉ vắng người.
Cửa phòng nghỉ đóng lại, Hoa Vụ thò đầu vào.
Hiện trường vây xem màn diễn xuất thần của nam chính truyện ngược.
Cô lại một lần nữa thấy may mắn vì mình không sử dụng cơ thể kia.
Nam chính truyện ngược có bệnh! Lại còn có khuynh hướng bạo lực!!
Thật là đáng sợ!
May mà cô chạy nhanh!
Hoa Vụ xem xong màn biểu diễn, vừa ra ngoài thì khóe mắt quét tới một người đang tựa vào tường ở bên cạnh.
"!!!"
Sao thằng nhóc này âm thầm quá vậy!!
Hoa Vụ nhìn hắn từ trên xuống dưới, chàng trai vẫn mặc một bộ vest màu xám bạc rất nghiêm trang, tôn lên dáng người thon dài, mặt mày đẹp như tranh vẽ.
Người đàn ông tao nhã cao quý như chuẩn bị lên sân khấu trao giải...
Kể từ khi cô mang con búp bê đi, hai người cũng chưa gặp nhau.
Thịnh Ý thỉnh thoảng sẽ hỏi cô về tiến triển trên WeChat.
Hoa Vụ không muốn chú ý hắn, chưa bao giờ trả lời.
Thịnh Ý sau đó cũng ngừng hỏi.
"Anh làm gì đấy?"
Đôi mắt dưới cặp kính hơi nâng: "Cô Bạch đang làm gì?"
"Liên quan gì tới anh." Chuyện của nữ chính là thứ anh có thể quản được à?
Thịnh Ý: "Cô Bạch, cô thật sự không có đam mê nhìn trộm?"
Hoa Vụ: "..."
Tôi là đạo diễn, chẳng lẽ tôi còn không thể xem?
Thịnh Ý thấy Hoa Vụ không nói lời nào, tự nhiên chuyển sang vấn đề tiếp theo: "Cô Bạch tiến triển thế nào rồi?"
"Yên tâm, nếu đã giao dịch thì tôi sẽ hoàn thành." Hoa Vụ bay về phía cuối hành lang.
Thịnh Ý theo sau cô: "Ừ, tôi tin cô Bạch."
Hoa Vụ không thể hiểu được: "Sao anh lại tin tôi? Tôi làm gì sau lưng anh, anh biết không? Nhiều khi tôi ném con búp bê rồi không chừng."
"Cô Bạch không phải người như vậy."
"Tôi không phải người."
"..."
Bắt bẻ từng chữ là thấy không vui rồi nha.
......
......
Hai người đang nói chuyện, cánh cửa phòng nghỉ bên cạnh đột nhiên được mở ra.
Tề Cảnh từ bên trong đi ra, bắt gặp ánh mắt của Thịnh Ý, hắn hơi sửng sốt, "Anh Thịnh."
Vẻ ngoài của Thịnh Ý thực sự rất ấn tượng.
Sau lần đấu giá lúc trước, Tề Cảnh đã nhờ người đi điều tra đối phương.
Nhưng cũng không có cơ hội chạm mặt, không ngờ hôm nay gặp nhau ở đây.
"Anh Tề." Thịnh Ý gật đầu chào, mắt lại liếc về Hoa Vụ.
Hóa ra là đang nhìn Tề Cảnh...
Cô ấy thật sự thích Tề Cảnh?
Tề Cảnh đóng cửa phòng nghỉ, "Lần trước ở buổi đấu giá vẫn chưa được chào hỏi anh đàng hoàng."
Thịnh Ý thu hồi tầm mắt: "Là do tôi có việc gấp."
Hai người khách sáo xã giao, thoạt nhìn như đã biết nhau từ lâu.
Hàn huyên xong, Tề Cảnh đột nhiên nói: "Về la bàn Chu Tước, không biết anh Thịnh có bằng lòng từ bỏ món đồ yêu thích đó không? Nếu anh đồng ý, tôi sẵn sàng trả cái giá cao hơn."
Lúc bán đấu giá la bàn Chu Tước, bên phía hắn tình cờ có một số việc, tài chính không đủ.
Nhưng bây giờ đã được giải quyết.
Chỉ cần Thịnh Ý chịu chuyển cho hắn, hắn có thể mua lại với giá cao.
Thịnh Ý thậm chí không suy nghĩ, trực tiếp từ chối: "Thật sự xin lỗi."
Tề Cảnh gật đầu, "Có thể hiểu."
Hoa Vụ thấy hai người giả vờ giả vịt, cảm thấy đặc biệt thú vị.
Một nam chính truyện ngược như Tề Cảnh, ở ngoài là anh sếp ngang ngược, về nhà lại ra tay với người phụ nữ của mình —— ra tay trên giường cũng là ra tay.
Thịnh Ý là một nhân vật phản diện, bề ngoài học thức tao nhã, nhưng trong xương cốt lại là một tên lưu manh.
Có vẻ như Tề Cảnh còn có việc phải làm, không nói chuyện với Thịnh Ý nữa, hàn huyên xong rồi đi.
Hắn mới vừa đi, Chu Nhân Nhân cũng từ bên trong bước ra.
Chu Nhân Nhân dường như đã khóc, hốc mắt vẫn còn chút đỏ, cô tựa cửa phòng nghỉ, thấy Thịnh Ý, sắc mặt chợt thay đổi, "Anh Thịnh..."
Mắt cô đột nhiên rơi vào người Hoa Vụ, khuôn mặt lập tức tái mét.
Hoa Vụ: "..."
Ái chà!
Cô ta thấy được!
Chu Nhân Nhân dạo này rất xui xẻo, con người một khi xui xẻo thì rất có thể nhìn thấy hồn ma.
Hô hấp của Chu Nhân Nhân trở nên dồn dập, nghĩ rằng do mấy ngày nay quá mệt mỏi nên đã nhìn lầm, cô dùng sức chớp mắt, nhưng cái bóng ở đối diện vẫn còn đó.
Hoa Vụ cong mặt mày, chủ động chào hỏi: "Xin chào, lần đầu gặp mặt, cô thấy hài lòng với thân thể của tôi chứ?"
Sống lưng Chu Nhân Nhân phát lạnh, thân thể run lên.
Không phải ảo giác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com