Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 190: Không phải con người cũng phải làm việc (20)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Chu Nhân Nhân không nhớ mình ra khỏi khách sạn bằng cách nào, suýt chút nữa bị xe tông trên đường, cả người mới tỉnh táo lại.

Cô ngã ngồi xuống vỉa hè, mồ hôi lạnh chảy khắp sống lưng.

Khuôn mặt giống hệt với cơ thể này cứ hiện lên trước mắt cô.

Mình đang chiếm giữ thân xác...

Cô ta muốn trở lại cơ thể này sao?

Chu Nhân Nhân vô cùng hoảng loạn, chuyện này còn khiến cô thấy khó giải quyết hơn cả chuyện của Tề Cảnh.

Ring ring ——

Ring ——

Tiếng điện thoại rung không ngừng vang lên.

Lặp đi lặp lại một lúc lâu, Chu Nhân Nhân mới run rẩy bắt máy: "Alô..."

"Tiểu Ngu? Cậu bị sao vậy? Sao giọng của cậu nghe lạ thế... Cậu bị bệnh sao?"

"Thải Tĩnh..." Chu Nhân Nhân nghĩ đến cái gì, cầm điện thoại vội vàng nói: "Thải Tĩnh, cậu có quen biết với thầy pháp đúng không."

Cô không thể ngồi chờ chết!

Cơ thể này là của cô, không thể để cô ta trở về.

Nếu không cô phải làm sao?

Tiết Thải Tĩnh: "Tiểu Ngu, cậu sao vậy?"

"Tụi mình gặp mặt rồi nói."

"Ồ, được."

Chu Nhân Nhân cúp máy, vội vã đến gặp Tiết Thải Tĩnh.

Cô không dám nói thật, chỉ có thể nói gần đây luôn xui xẻo, còn thấy vài thứ kỳ quái nên mới nhờ Tiết Thải Tĩnh giới thiệu thầy cho mình.

Cô biết Tề Cảnh quen thầy pháp Chung.

Nhưng những người đó quá lợi hại, cô sợ họ sẽ nhìn ra manh mối.

Lại càng không dám để Tề Cảnh biết cô không phải người vợ thật sự của hắn.

Người đàn ông kia hiện tại rất tức giận, nếu phát hiện cô không phải vợ của hắn, hắn sẽ làm gì cô?

Vì vậy cô không thể tìm đến những người kia.

"Chuyện này không thành vấn đề." Tiết Thải Tĩnh vừa an ủi Chu Nhân Nhân vừa nói: "Ông thầy đó lợi hại lắm, khi nào mình hẹn được rồi sẽ dẫn cậu đi gặp."

Cô dừng một chút, lại nói: "Nhưng mà... Chuyện này có cần nói cho Tề Cảnh không?"

"Không được!" Chu Nhân Nhân nắm lấy Tiết Thải Tĩnh, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười: "Chúng mình dạo này không được tốt lắm, mình không muốn nhà chồng mình biết chuyện này."

Tiết Thải Tĩnh đương nhiên biết mối quan hệ của Chu Nhân Nhân và Tề Cảnh gần đây không tốt.

Những bức ảnh đó vốn dĩ do cô gửi.

"Được rồi, không sao đâu Tiểu Ngu, mình sẽ luôn ở bên cậu."

"Cảm ơn cậu."

"Giữa tụi mình còn nói mấy lời này làm gì... Để mình hỏi xem khi nào thầy ấy có thời gian."

......

......

Hoa Vụ ngồi ở ghế trống phía sau hội trường, nhìn người đàn ông trên sân khấu được ánh đèn bao phủ, nói chuyện không nhanh không chậm, tự tin bình tĩnh, rất có phong thái của một học giả.

Miệng Hoa Vụ 'chậc chậc', tiếc là dưới lớp da đó cũng không phải thứ gì tốt.

Kết thúc khóa học, Thịnh Ý phát hiện Hoa Vụ vẫn ngồi phía sau, có chút bất ngờ.

Hắn nói chuyện với người khác xong, đi về phía cô, thừa lúc không ai chú ý, kéo cô rời khỏi hội trường.

"Anh Thịnh, người ma thụ thụ bất thân." Hoa Vụ rút tay về, kiêu căng hất cằm: "Đừng có chạm lung tung!"

"..."

Người ma thụ thụ bất thân...

"Tôi đưa cô về?"

Có xe lẫn tài xế đưa đón, Hoa Vụ tất nhiên không từ chối, đi theo hắn đến bãi đậu xe.

Hoa Vụ ngồi lên, thấy trên ghế ngồi có một phong bì, nửa món đồ trong đó bị lộ ra ngoài.

Là ảnh chụp.

Còn là ảnh của con gái!

Úi chà!

Hoa Vụ: "..."

Không phải tôi muốn nhìn, là nó tự lộ ra.

Hoa Vụ bình tĩnh cầm trong tay lật xem.

"Quào..." Hoa Vụ nhìn liên tiếp mấy bức ảnh, "Không ngờ anh Thịnh còn có sở thích sưu tầm ảnh gái đẹp."

Thịnh Ý nghiêng mắt, thấy ảnh trong tay Hoa Vụ, khóe mắt khẽ co giật, "Không phải của tôi."

Hoa Vụ cười như không cười, lật ra mặt sau của mấy tấm ảnh, thấy một số thông tin cơ bản.

Trông rất giống ảnh mà để xem mắt.

"Người này xinh." Hoa Vụ lấy ra một tấm, "Da trắng mặt xinh, chân còn dài..."

"Người này cũng đẹp..."

"Người này cũng được."

"Uầy... Chị gái tập thể hình này được nè, ngực bự."

Hoa Vụ như đang tuyển phi, xem đến thích thú, thấy ai cũng đẹp, ai cũng hợp.

Thịnh Ý: "..."

Thịnh Ý đoạt lại mấy bức ảnh, ném vào ngăn chứa đồ bên phía ghế phụ.

Hoa Vụ bị thu ảnh, chợt mất vui một nửa, miệng chậc chậc, "Sao anh không tìm đối tượng? Là anh không muốn yêu đương hay là anh không được?"

Thịnh Ý khởi động xe, đi ra khỏi bãi đậu xe, hòa vào dòng xe cộ.

Sau vài phút, Thịnh Ý đột nhiên nói: "Nếu cô Bạch bằng lòng, tôi cũng có thể cùng cô yêu đương."

Hoa Vụ hoảng sợ: "Cả ma mà anh cũng không buông tha à? Biến thái!"

Hoa Vụ hoảng sợ xong, khuôn mặt nhỏ lại nghiêm túc nói: "Anh đừng thích tôi, không có kết quả đâu."

Hai mắt Thịnh Ý hơi tối sầm, mơ hồ hỏi: "Cô Bạch thích Tề Cảnh?"

"Hả?" Hoa Vụ cảm thấy mình bị xúc phạm: "Tại sao tôi phải thích anh ta?"

Nữ chính không yêu cầu cô phải thích nam chính.

Hơn nữa, phải luẩn quẩn đến cỡ nào mới đi thích nam chính của truyện ngược được cơ chứ?

"Cô không thích anh ta, vậy tại sao lại để ý đến anh ta như vậy?"

Ở buổi đấu giá, cô rõ ràng muốn chạm vào Tề Cảnh nhưng lại sợ.

Còn có vừa rồi, cô đã ở bên ngoài phòng nghỉ nhìn Tề Cảnh...

"Ai để ý?" Hoa Vụ khinh thường: "Tôi không có hứng thú với anh ta."

"Vậy cô có hứng thú với ai."

Hoa Vụ nở một nụ cười kỳ quái, "Đương nhiên là Chu Nhân Nhân."

Những nhân viên xuất sắc đều đặt mục tiêu công việc lên hàng đầu.

"Chu Nhân Nhân?" Người này là ai?

"Là người đã làm dơ thân xác tôi."

Thịnh Ý: "..."

Cái từ làm dơ này... Hình như không ổn lắm.

Nhưng mà nghĩ lại, cô có vẻ thật sự không muốn trở lại thân thể đó, luôn thấy chán ghét.

Có lẽ Tề Cảnh...

Nhưng cô không thích Tề Cảnh, đây là một tin tốt.

Hoa Vụ nhận thấy tâm trạng Thịnh Ý có vẻ tốt, cũng không biết cọng dây thần kinh nào của hắn đặt nhầm chỗ.

Đến bên ngoài nhà ma, Thịnh Ý cũng bước xuống xe.

"Anh còn chuyện gì nữa?"

"Tôi muốn đi thăm búp bê." Thịnh Ý hơi đẩy mắt kính, đưa ra một lý do chính đáng.

"..."

Hoa Vụ hừ lạnh, chắp tay sau lưng đi vào trong.

Lúc này vẫn là ban ngày, ngoài cửa không có ai, Thịnh Ý thuận lợi đi vào văn phòng.

Con búp bê bị Hoa Vụ ném trên ghế, xiêu xiêu vẹo vẹo, nửa người ngả vào không trung, vừa nhìn đã biết không được đối xử tốt.

Thịnh Ý còn nghĩ mình cần phải thay quần áo cho con búp bê, nhưng sau khi kiểm tra thì phát hiện vẫn còn tươm tất, không bị bẩn, có lẽ không bị cô kéo lê dưới đất.

Thịnh Ý cởi áo khoác vest ngoài đặt sang bên cạnh, ôm con búp bê lên rồi ngồi xuống.

Lúc Hoa Vụ quay đầu thì thấy một màn như vậy.

Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ ngăn nắp, mắt kính vàng đặt trên sống mũi càng làm tôn lên nước da trắng của người đàn ông.

Con búp bê dựa vào ngực hắn, hắn hơi rũ mắt, ngón tay thon dài sửa sang lại tóc cho con búp bê.

Người đàn ông đẹp trai tao nhã và con búp bê đẹp đẽ hoàn hảo ngồi trên chiếc ghế có chút cũ kỹ, hoà quyện dưới ánh sáng và bóng tối, cái vẻ đẹp quỷ dị này khiến con tim không khỏi đập nhanh...

"..."

Giọng nói trong trẻo của Thịnh Ý vang lên, "Cô Bạch nuôi nó rất tốt."

Hoa Vụ thu hồi tầm mắt, "Không có chi."

Thịnh Ý dường như thật sự chỉ vào thăm con búp bê, sau một lúc thì rời đi.

Hoa Vụ chờ Thịnh Ý ra ngoài, cô vươn tay đẩy ngã con búp bê đang ngồi ngay ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com