꧁Chương 191: Không phải con người cũng phải làm việc (21)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
"Sếp."
Kim Bất Thị từ ngoài cửa thăm dò, ánh mắt rơi vào con búp bê kỳ quái trong vài giây, không dám bước vào cửa.
"Có chuyện gì." Hoa Vụ đi vòng qua sau bàn, cầm bình giữ nhiệt lên uống hai hớp.
"Thầy pháp lúc trước mà sếp cài vào vừa gửi tin nhắn, nói Tiết Thải Tĩnh lại tìm ông ta."
Hoa Vụ nhướng mày: "Tìm ông ta làm gì?"
Kim Bất Thị: "Tiết Thải Tĩnh không nói gì hết, chỉ nói là có việc gấp cần tìm."
Hôm nay Chu Nhân Nhân mới vừa thấy cô, Tiết Thải Tĩnh bên này đã đi tìm thầy...
E là muốn siêu độ cô đây mà!
Hoa Vụ suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Để ông ta đi, xem coi Tiết Thải Tĩnh muốn làm gì."
"Được."
......
......
Ba ngày sau.
Thầy pháp gửi tin nhắn nói Chu Nhân Nhân muốn ông ta giúp thanh trừ một ác linh.
Theo lời kể của Chu Nhân Nhân, ác linh kia làm phiền cô ta, muốn chiếm lấy cơ thể cô ta, cho nên muốn thầy giúp cô hoàn toàn diệt trừ đối phương.
Hoa · ác linh · Vụ: "..."
Biết ngay là cô ta muốn siêu độ mình.
Thầy pháp không dám tự làm chủ nên đã đuổi khéo Chu Nhân Nhân trở về trước.
"Vậy thì, sếp có kế hoạch gì không?"
Kim Bất Thị đại khái cũng đoán được người mà Chu Nhân Nhân muốn diệt trừ là ai.
"Có cách nào kéo cô ta ra khỏi cơ thể đó không?"
Kim Bất Thị nghĩ nghĩ, "Có thì có, bản thân cô ta không phải chủ nhân của cơ thể kia, mức độ phù hợp giữa linh hồn và thể xác không thể nào là 100%, chẳng qua nếu bên Huyền Môn biết được..."
"Tôi mới là người bị hại đấy được không? Giờ tôi muốn trục xuất cô hồn dã quỷ chiếm cơ thể mình thì có vấn đề à?"
"..."
Hình như cũng không có vấn đề gì.
Thân xác bị cô hồn dã quỷ chiếm giữ cũng không có gì lạ, những người Huyền Môn kia chắc chắn cũng đã từng làm loại việc này...
Nghĩ đến đây, xem ra không thành vấn đề.
Hoa Vụ lên tiếng, Kim Bất Thị ngay lập tức chuyển lời lại cho thầy pháp.
Hôm sau ông ta hẹn Chu Nhân Nhân đến, bày ra tư thế của một 'thầy pháp', bắt đầu biểu diễn.
"Cô Bạch, thứ quấn lên người cô là một ác linh cực kỳ hung ác, muốn giải quyết nó e rằng không dễ..."
Chu Nhân Nhân: "Thưa thầy, tiền bạc không thành vấn đề."
Nhà họ Tề đóng băng thẻ của cô, nhưng cô đã có chuẩn bị từ trước, hơn nữa cộng thêm những món đồ xa xỉ đã mua, bán đi cũng được kha khá tiền.
Nếu vẫn chưa đủ, cô cũng có thể tìm Tôn Hân Nhã.
Mặc dù Tôn Hân Nhã ở nhà họ Bạch không có quyền lực gì, nhưng chắc chắn là không thiếu tiền.
"Không liên quan đến tiền bạc." Thầy pháp xua tay.
Ông ta nghiêm mặt, lắc đầu thở dài, như thể Chu Nhân Nhân đã không còn hy vọng.
Chu Nhân Nhân: "Miễn là thầy có thể giúp con giải quyết cô ta, thầy muốn gì cũng được."
Thầy pháp im lặng, trước sự khẩn cầu của Chu Nhân Nhân, cuối cùng thở dài: "Thôi được. Người tu đạo chúng tôi chú trọng duyên phận, nếu cô Bạch có thể tìm được tôi, vậy thì để tôi thử xem sao."
"Cảm ơn thầy."
Ông vẫn có chút năng lực, nếu không thì Chu Nhân Nhân cũng không dễ dàng tin như vậy.
Chu Nhân Nhân và thầy pháp trò chuyện xong, đang chuẩn bị rời đi, ông lại kêu cô, chỉ vào chiếc vòng tay: "Thứ này ở đâu ra vậy?"
Chu Nhân Nhân: "Không phải là thầy cho sao?"
"Tôi cho?"
"Đúng vậy... Thải Tĩnh nói đã cầu bùa an thần này từ chỗ thầy."
"Cô Tiết đúng thật đã cầu bùa an thần từ chỗ tôi. Nhưng cái này... Cô gỡ xuống cho tôi xem."
......
......
Chu Nhân Nhân trở lại nhà họ Tề, nhìn thấy Tiết Thải Tĩnh đang ngồi trong phòng khách uống trà, đáy mắt đầy vẻ mờ mịt.
"Tiểu Ngu, cậu mới đi đâu về vậy?" Tiết Thải Tĩnh vừa thấy cô thì nhanh chóng đứng dậy, "Mình gọi điện cho cậu mà cậu không nghe, làm mình lo muốn chết."
Chu Nhân Nhân cúi mặt, đè xuống cảm xúc trong mắt, "Mình ra ngoài một chút, chắc là điện thoại hết pin."
Tiết Thải Tĩnh: "Cậu gần đây cũng không nên hành động một mình, nếu không sẽ rất nguy hiểm."
"Ừm."
Tiết Thải Tĩnh nhìn quanh: "Mình lên lầu nói chuyện?"
Chu Nhân Nhân gật đầu, cùng nhau lên cầu thang.
"Con ác linh kia mấy ngày nay có xuất hiện không? Chuyện này cần phải nhanh chóng giải quyết, thầy pháp bên kia đã trả lời gì chưa?"
"Rồi, thầy nói có cách giải quyết." Chu Nhân Nhân nói.
Tiết Thải Tĩnh nắm tay cô, nói một cách chân thành: "Vậy là tốt rồi, Tiểu Ngu đừng sợ, mình sẽ ở bên cậu."
Chu Nhân Nhân cảm thấy bàn tay nắm lấy mình như một con rắn độc quấn quanh, cô miễn cưỡng nhịn xuống mới không tỏ ra thất lễ.
Những lời của thầy pháp vẫn còn vang vọng bên tai.
Chính vì chiếc vòng tay mà Tiết Thải Tĩnh tặng đã làm cô liên tiếp gặp xui xẻo.
Vận may quá thấp nên dẫn tới việc cô bị ác linh bám lên.
Tiết Thải Tĩnh rõ ràng cố ý...
"Cảm ơn." Mắt Chu Nhân Nhân hơi đỏ lên, "Mình không biết phải cảm ơn cậu như thế nào nữa."
"Giữa chúng ta thì không cần khách sáo."
Chu Nhân Nhân gượng cười, kéo đối phương vào phòng thay đồ, lấy ra một chiếc vòng tay: "Cái này lúc trước do Tề Cảnh mua, mình còn chưa đeo bao giờ, không phải lúc trước cậu nói thích sao? Mình tặng cho cậu này."
"Tiểu Ngu, không cần đâu."
"Mình cũng không biết phải cảm ơn cậu thế nào, nếu cậu không thích..."
"Không phải."
"Vậy để mình đeo giúp cậu nhé."
Chu Nhân Nhân thuận tay gỡ chiếc vòng giống hệt như cái trên cổ tay cô xuống, nhân lúc Tiết Thải Tĩnh không chú ý, nhanh chóng đánh tráo.
Làm xong, Chu Nhân Nhân tự tay mang chiếc vòng lên cho đối phương.
Thầy pháp nói chiếc vòng này cần phải đeo một năm mới có thể loại bỏ hoàn toàn xui xẻo.
Tiết Thải Tĩnh rõ ràng cũng nghe lọt, mà Chu Nhân Nhân luôn nhìn thấy đối phương vẫn đeo.
Cho nên Chu Nhân Nhân cũng không lo Tiết Thải Tĩnh sẽ tháo xuống.
......
......
Ngày 16 tháng 3.
Con ma giám thị nhà họ Tề đến báo tin cho Hoa Vụ, nói rằng có náo nhiệt.
Khi Hoa Vụ đi qua, vừa lúc bắt gặp hình ảnh Chu Nhân Nhân đánh vỡ Tề Cảnh và Tiết Thải Tĩnh lăn lộn vào nhau.
Chu Nhân Nhân dạo này vẫn luôn chuẩn bị cho việc 'siêu độ' Bạch Ngu thật, lần trước sau khi đánh tráo vòng tay, cô đã kiếm cớ để Tiết Thải Tĩnh ít đến nhà họ Tề hơn.
Cô nghĩ cần giải quyết việc quan trọng nhất trước, sau đó sẽ giải quyết Tiết Thải Tĩnh sau.
Nào ngờ lại được nhìn thấy một cảnh tượng như vậy...
Ba người làm loạn trong phòng, đến cả bà Tề cũng hoảng hốt.
Bà Tề thấy hình ảnh này, vẻ mặt có hơi khó xử.
Tiết Thải Tĩnh là bạn của Chu Nhân Nhân, thường ngày hay đến chơi, ai biết cô ta lại có tâm tư này.
Bà Tề không thích Chu Nhân Nhân, đương nhiên cũng không thích Tiết Thải Tĩnh.
"Đủ rồi!"
Tề Cảnh hét giận, buổi tối hắn có uống một chút rượu, về nhà thì phát hiện trong phòng có người, hắn cứ tưởng là Chu Nhân Nhân...
Chuyện cũng đã xảy ra, Tề Cảnh nghĩ đến những gì Chu Nhân Nhân đã làm, cảm giác áy náy trong lòng lập tức bị cơn giận thay thế.
"Cô có mặt mũi gì mà gây chuyện?" Tề Cảnh nhìn chằm chằm Chu Nhân Nhân, "Chuyện cô đã làm, có cần tôi nhắc lại không?"
"Em với anh ta hoàn toàn không có gì hết!"
"Không có gì mà cô lại năm lần bảy lượt đi gặp hắn? Cô nghĩ tôi không biết gì sao? Hai người ngày hôm trước còn gặp nhau kia kìa."
"Là do anh ta ngăn em lại, quấy rầy em..."
Chu Nhân Nhân cũng không biết tại sao người đàn anh kia lại đột nhiên quan tâm cô như vậy.
So với Tề Cảnh, người đàn anh đó không đủ tiêu chuẩn, Chu Nhân Nhân hoàn toàn không muốn có dính dáng gì đến hắn.
"Nếu cô không cho người ta cơ hội thì người ta có thể quấy rầy cô sao?" Tề Cảnh cười khẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com