Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 192: Không phải con người cũng phải làm việc (22)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Hoa Vụ tựa vào cửa sổ, bên cạnh còn có hồn ma đến báo tin kia, hai 'người' xem vô cùng say sưa.

Hiện trường còn đặc sắc kích thích hơn trong TV nhiều.

"Chát ——"

Chu Nhân Nhân bị ăn tát, ngã vào mép giường.

"Con trai mà đánh con gái là không được." Ác linh nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ không bắt nạt con gái."

"Ừ." Hoa Vụ gật đầu: "Nhưng mà đánh hay phết."

Ác linh: "..."

Tề Cảnh kéo Tiết Thải Tĩnh ra khỏi phòng, bà Tề đứng ở cửa, trên mặt đầy chán ghét, dường như đến nói cũng không muốn nói, cũng nhanh chóng bỏ đi.

Trong phòng chỉ còn lại Chu Nhân Nhân.

Hoa Vụ leo qua cửa sổ, bay tới trước mặt Chu Nhân Nhân.

"Cô thật là không biết quý trọng cơ thể tôi, nhìn mà xem, sưng hết cả mặt."

Chu Nhân Nhân nghe được tiếng nói, đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt cười của cô gái.

Mỗi buổi sáng cô đều sẽ nhìn thấy khuôn mặt này ở trong gương, cảm thán không biết bao nhiêu lần trước sự xinh đẹp ấy, còn cảm thấy mình thật may mắn vì được xuyên vào.

Nhưng lúc này mặt đối mặt...

Cái nóng rát trên mặt chẳng thấm vào đâu so với sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền lên, máu trong người như bị đông cứng lại.

Chu Nhân Nhân từ kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Cô... Cô muốn làm gì?"

"Đừng sợ, tôi không làm hại được đến cô." Hoa Vụ vươn tay quơ quơ trên người đối phương, "Cô nhìn xem, rất an toàn."

Bàn tay của Hoa Vụ xuyên qua cơ thể, Chu Nhân Nhân lập tức giật mình.

Cảm giác này...

Chu Nhân Nhân nhớ lại ngày mình xuất viện, cũng là ngày cô vừa mới xuyên vào.

Chính là như vậy... Giống như linh hồn đã bị chạm vào.

Hôm đó ở bệnh viện cũng là cô ta!

Hoa Vụ rút tay về, ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện, nhấc chân lên: "Tôi chỉ đến thăm cô thôi, đừng căng thẳng."

Chu Nhân Nhân nắm chặt ga giường, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên, tròng mắt như sắp rớt ra ngoài.

"Trừng mắt tôi như vậy làm gì?" Hoa Vụ bật cười, "Cô có trừng bao lâu thì tôi cũng không biến mất được đâu."

Chu Nhân Nhân biết Hoa Vụ không làm hại được mình nên cũng dần không còn sợ hãi, ngược lại còn hỏi cô: "Tại sao cô lại xuất hiện?"

Nụ cười của Hoa Vụ rất kỳ quái, giọng điệu cũng trở nên ảm đạm: "Sao nào, thân thể của người khác, dùng lâu thì nghĩ là của mình rồi à?"

Chu Nhân Nhân: "..."

Hoa Vụ nhàn nhạt nói: "Phúc lành của cô vẫn còn ở phía sau."

Chu Nhân Nhân nhìn bóng người trực tiếp biến mất trước mặt, cả căn phòng bỗng chốc yên tĩnh.

Chu Nhân Nhân quét hết đồ trên giường xuống, hét lớn: "A!"

Rõ ràng cô đang sống rất tốt, tại sao mọi chuyện lại đột nhiên không được như ý!

Tiết Thải Tĩnh...

Đều là do cô ta!

Nếu không đi chuyến tham quan một đêm lần đó, cô sẽ không gặp phải những chuyện siêu nhiên, cô ta sẽ không có cơ hội đưa chiếc vòng tay hãm hại cô.

Chu Nhân Nhân đứng dậy, lao ra khỏi cửa.

Tiết Thải Tĩnh đang định rời đi, thấy Chu Nhân Nhân đuổi theo, cô còn muốn giải thích.

Nhưng còn chưa kịp nói đã bị Chu Nhân Nhân tát đến chóng cả mặt.

Chu Nhân Nhân xô ngã Tiết Thải Tĩnh, đè lên người đối phương vừa đánh vừa mắng: "Tại sao cô muốn hại tôi!! Tôi làm gì có lỗi với cô, tôi coi cô là bạn mà cô lại trả ơn tôi như thế."

"Á..."

Hai người đánh nhau trên hành lang, động tĩnh vô cùng lớn.

Tề Cảnh từ trong phòng đi ra, kéo Tiết Thải Tĩnh đứng lên, "Bạch Ngu, cô quậy đủ chưa!"

Tiết Thải Tĩnh đầu tóc rối bù, khuôn mặt tái nhợt nép vào sau lưng Tề Cảnh, khẽ nức nở, trông rất đáng thương.

Chu Nhân Nhân chỉ cảm thấy lửa giận ngập trời, chỉ vào Tiết Thải Tĩnh: "Anh rõ ràng không biết cô ta đã làm cái gì!"

Chu Nhân Nhân còn muốn bước lên, nhưng lại bị Tề Cảnh đẩy ra, đụng trúng bức tường bên cạnh.

"Đừng phát điên nữa!"

Tề Cảnh xoay người ôm Tiết Thải Tĩnh về phòng.

Cánh cửa đóng sầm lại, Chu Nhân Nhân đứng trên hành lang, vẻ mặt chết lặng, mãi đến khi nghe được âm thanh từ trong phòng truyền ra, cô mới khởi động lại toàn thân, chạy tới đạp cửa.

"Tề Cảnh, Tiết Thải Tĩnh, sao hai người có thể đối xử với tôi như vậy!!"

Âm thanh bên trong càng lúc càng lớn như đang muốn trả thù cô.

Chu Nhân Nhân cũng không quá yêu Tề Cảnh, cô càng thích thân phận con dâu nhà họ Tề và sự giàu có mà nó mang lại cho cô.

Nhưng giờ đây, những gì thuộc về cô lại đột nhiên bị tước đoạt, cô không cam lòng.

Cộng thêm sự tức giận khi bị người bạn mình tin tưởng phản bội.

......

......

Hoa Vụ cảm thấy tình huống hiện tại còn thú vị hơn là để Chu Nhân Nhân rời khỏi cơ thể mình, thế là cô đã kêu thầy pháp bên kia trì hoãn một chút.

Chuyện lớn như vậy, vốn dĩ cũng không thể vội vàng.

Để không ép người phải tức nước vỡ bờ, Hoa Vụ sau đó đều nghe kể lại, không còn tự mình đến tận nơi để xem nữa.

Nhưng Chu Nhân Nhân lại cảm thấy cách mà thầy pháp đưa ra có hiệu quả, khiến Bạch Ngu chân chính tạm thời không thể đến gần cô.

Kim Bất Thị không khỏi thấy thương tiếc cho Chu Nhân Nhân.

Cướp xác ai không cướp... Lại đi cướp của nhỏ biến thái.

Mà Hoa Vụ thì không hề muốn cho người ta một chưởng đi luôn cho nhẹ lòng.

"Tôi không cho phép." Hoa Vụ chán nản, "Anh nghĩ tôi muốn dây dưa với cô ta à? Thời gian của tôi quý giá lắm đấy có được không."

"... Lúc sếp viết kế hoạch hành hạ cô ta còn rất vui vẻ." Kim Bất Thị mỉm cười.

Hoa Vụ đúng lý, hợp tình: "Công việc nhàm chán như thế, tìm cho mình một chút chuyện vui cũng không được sao?"

"..."

Lư Từ trực tiếp xuyên qua bức tường, "Sếp, anh Thịnh lại đến rồi."

"Sao tới hoài vậy."

Lư Từ: "..."

Ai mà biết.

Thịnh Ý dạo này rất hay tới.

Hoa Vụ từ ghế bập bênh đứng lên, "Đi, đưa con búp bê cho tôi!"

Kim Bất Thị không muốn chạm vào con búp bê kỳ dị kia, gần đây nó ngày càng kỳ quái, mỗi khi thấy nó là nổi cả da gà.

Kim Bất Thị lấy chăn quấn con búp bê lại, đưa cho Hoa Vụ.

Hoa Vụ mới vừa ôm con búp bê, Thịnh Ý đã cầm theo một hộp đựng cơm trông hơi cổ xưa đi vào.

"Chào." Kim Bất Thị thức thời rời khỏi phòng.

Lư Từ cũng nhanh chóng bay đi.

"Anh tới đây làm gì nữa?" Hoa Vụ nhìn chằm chằm hắn, khó hiểu nói: "Cần thiết phải giám sát tôi như vậy sao?"

Thịnh Ý bước vào trong, tầm mắt lướt qua con búp bê trong ngực cô, giọng điệu êm ả, "Tôi đến mang chút đồ ăn cho cô."

"Tôi không thể ăn được."

Thịnh Ý lấy ra một lá bùa dán trên hộp thức ăn, sau đó đặt trước mặt cô: "Bây giờ có thể ăn."

Hoa Vụ mở nắp hộp ra, nhìn vào bên trong, là bánh.

Hoa Vụ nếm thử, hai mắt hơi sáng lên, trực tiếp nhét con búp bê ra sau lưng, một lần há miệng là một cái bánh.

"Anh mua ở đâu thế?" Cô cũng phải kêu Kim Bất Thị đi mua!

"Tự làm."

"..." Ồ, Kim Bất Thị không mua được.

Thịnh Ý dường như thấy cô rất thích, chủ động nói: "Nếu cô thích thì tôi có thể làm mang qua cho cô."

"Anh... có ý đồ gì?" Đang yên lành tự dưng lại niềm nở như vậy, có vấn đề!

"Cô Bạch, cô đã giúp tôi rất nhiều, chuyện nhỏ nhặt này không là gì cả."

Hoa Vụ đảo mắt một vòng, sảng khoái đồng ý, "Được thôi."

Hắn đã dám đưa, tại sao cô lại không muốn?

Cô ngày nào cũng phải truyền âm khí cho búp bê, chẳng lẽ cô không mệt sao?

Mà dạo này nó cũng ngày càng cần nhiều âm khí hơn, mỗi khi kết thúc xong cô đều cảm thấy rất mệt.

Cho nên mấy ngày nay, nếu cô có thể tranh thủ được nửa giờ cuối cùng thì sẽ tranh thủ đến nửa giờ cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com