꧁Chương 193: Không phải con người cũng phải làm việc (23)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ ăn bánh xong, lúc này mới bắt đầu truyền âm khí cho búp bê.
Thịnh Ý cũng không đi, ngồi ở một bên quan sát.
"Công ty cô gần đây phát triển rất tốt, có điều... nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến bên Huyền Môn chú ý."
Ngành du lịch kia của cô làm rất được việc, hiện tại đã mở được vài chuyến đến mấy nơi, người tìm kích thích trên thế giới này thật sự có rất nhiều.
Họ sẵn sàng bỏ tiền để hưởng dịch vụ.
Công ty của cô ngày càng có nhiều hoạt động kinh doanh, kênh trang liên hệ cũng nhiều hơn.
Một khi bên Huyền Môn phát hiện có quá nhiều vong linh tụ tập, nhất định sẽ phái người đến kiểm tra xử lý.
"Chuyện này tôi sẽ giải quyết."
"Cô định giải quyết thế nào?"
Hoa Vụ cong môi cười: "Người của Hiệp hội Huyền Môn cũng không đoàn kết cho lắm."
Tất cả các môn phái đã đăng ký chính thức sẽ thuộc về Hiệp hội Huyền Môn.
Sự tồn tại của Hiệp hội qua nhiều năm nay đã không còn giúp Huyền Môn phát triển mà ngày càng biến dạng.
Đã có người bất mãn từ lâu, ngấm ngầm chia thành hai phe.
Nhóm người do thầy pháp Chung dẫn đầu là nhóm chịu trách nhiệm chính trong việc hoàn thành KPI 'siêu độ' mà các đệ tử Huyền Môn cần phải làm hàng tháng.
Vì để hoàn thành hiệu suất công việc, các đệ tử Huyền Môn cứ thấy vong linh là bắt, cũng mặc kệ vong linh kia có làm việc ác hay không.
Mà cũng có nhóm người không đồng ý với quy tắc này.
Nhưng họ lại không thể làm gì được, nếu không làm thì nhiều tài nguyên và công việc của môn phái sẽ không còn.
Bọn họ cũng là bị ép.
Thịnh Ý có lẽ đã hiểu ý của Hoa Vụ: "Cô muốn hợp tác với họ?"
"Có gì mà không thể, nhân viên của công ty tôi có kỷ luật, không làm chuyện phạm pháp, làm vậy là để giúp bọn họ giảm bớt công việc, nếu hợp tác thì chính là đôi bên cùng có lợi, còn có thể tạo ra một thời đại mới."
Thịnh Ý: "..."
Cô thật là biết bịa chuyện.
Ngôi nhà ma gần đây đã đóng cửa, bọn họ mở chi nhánh ở nơi khác, còn nơi này càng giống như trụ sở của vong linh.
Đến giờ đi làm thì các linh hồn sẽ xuất hiện.
Tan tầm thì rời đi.
Họ sẽ không tụ tập, tất nhiên có thể làm giảm bớt sự chú ý của Huyền Môn.
"Cô định nói với họ thế nào?"
"Phát triển công ty trước. Chỉ khi công ty đủ lớn mạnh thì mới được tôn trọng."
"..."
Cô không phải là định nói, mà là định đe dọa trực tiếp đúng không?
Chẳng trách cô lại đi phát danh thiếp khắp nơi mời các hồn ma gia nhập công ty.
Hắn không hề phát hiện ra trong nhà ma này có rất nhiều vong linh, nhưng một thời gian dài như vậy, quy mô nhất định không nhỏ.
Không biết họ được sắp xếp ở đâu...
......
......
Hoa Vụ truyền xong âm khí, ném con búp bê lên bàn.
"Hoạt động cho bé ăn hôm nay đã kết thúc, anh còn chưa đi à?"
Hoa Vụ đã đuổi người, Thịnh Ý đành phải đặt con búp bê trở lại trên ghế, sau đó thu dọn hộp đựng đồ ăn, "Ngày mai cô muốn ăn gì?"
Hoa Vụ đứng dậy: "Tôi..."
Thịnh Ý nhanh chóng đỡ lấy cô, nắm lấy cổ tay trắng nhỏ, hắn phát hiện có gì đó không đúng: "Cô không dùng la bàn à?"
Tại sao cơ thể cô lại yếu ớt như vậy?
Rõ ràng thoạt nhìn...
Hoa Vụ cũng không ngờ hôm nay lại nghiêm trọng như thế, tuy hai ngày trước có hơi mệt, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là được.
Thịnh Ý ôm lấy eo cô, để cô dựa vào người mình, giọng điệu hơi trầm xuống: "Sao cô không dùng?"
Có la bàn Chu Tước, mỗi lần như vậy cũng đủ để bù đắp hao tổn, cô đáng lẽ sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy.
Xung quanh cô có rất nhiều người Huyền Môn, không thể nào mà có chuyện không thể dùng được.
Cho nên chỉ có thể là cô cố ý không dùng.
"..."
Hoa Vụ cảm thấy toàn thân lạnh toát, mà trên người Thịnh Ý lại cực kỳ ấm, cô hoàn toàn không muốn giãy giụa, thậm chí còn chủ động dựa vào người hắn.
La bàn Chu Tước có thể hấp thu âm khí, nhưng không biết vì sao lại vô dụng với cô.
Kim Bất Thị nói, có thể bởi vì cô là sinh hồn.
Nhưng ở trong cốt truyện, nữ chính rõ ràng có thể...
Cho nên Hoa Vụ nghĩ đến lá bùa đã bị Thịnh Ý lấy đi.
"Rốt cuộc lá bùa mà anh lấy đi khi ấy là cái gì?"
"Cô hiện tại hỏi..." Thịnh Ý khựng lại, nhìn xuống cô gái nhỏ đang dựa vào mình, "Là... Tro cốt."
"La bàn Chu Tước vô dụng với anh phải không?"
"Là tôi không suy nghĩ chu đáo." Hắn quên mất cô là sinh hồn.
Thịnh Ý kéo ghế ngồi xuống, ôm người vào lòng, "Dương khí trong người tôi sẽ khiến cô thấy thoải mái hơn một chút, cô ngồi một lát đi."
Hoa Vụ lúc này có cảm giác giống như ở nơi đầy băng tuyết lại đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa.
Hoa Vụ không chút ra vẻ, ôm lấy ngọn lửa để làm bản thân thoải mái.
Cô thành ra như thế này đều là vì cho búp bê ăn!
Cho nên giờ hút miếng dương khí thì có sao?
Hoa Vụ đúng lý hợp tình mà ôm Thịnh Ý.
......
......
"Giám đốc Kim, chú đang nhìn cái gì vậy?"
Lư Từ từ xa đã nhìn thấy Kim Bất Thị đang chu mông nhìn vào khe cửa văn phòng, hắn dắt Song Linh lại gần, kỳ quái gọi.
Kim Bất Thị giật mình, nhỏ giọng mắng: "Hai đứa đi đường mà không có tiếng gì hết vậy!"
Song Linh nhẹ nhàng trả lời: "Tụi con không có đi mà."
Kim Bất Thị: "..."
Biết bay thì giỏi à!
Song Linh nghiêng đầu, cặp mắt đen láy đầy tò mò, "Chú Kim đang nhìn cái gì vậy?"
Nếu cô bé không ôm cái đầu chạy khắp nơi thì trông rất đáng yêu.
Kim Bất Thị sờ mũi: "Sếp và cậu Thịnh..."
"Có gì đẹp?" Lư Từ không hiểu, cũng nhìn vào trong.
Ánh đèn trong phòng lờ mờ, Lư Từ thấy Thịnh Ý đang ôm chị chủ nhà hắn, hai người trông đặc biệt thân mật.
Thứ Kim Bất Thị thấy chính là tư thế thân mật của hai người.
Nhưng thứ mà Lư Từ thấy lại là ——
Dương khí gần như có thể biến thành thực chất đang cuồn cuộn chảy vào người Hoa Vụ.
Lư Từ có chút thèm, "Dương khí của anh Thịnh nhiều thật, vậy mà lúc trước lại không biết."
Gần đây Thịnh Ý hầu như đều tới, dương khí trên người cũng tương tự như của những người khác...
Kim Bất Thị vừa nãy là khiếp sợ trước hành vi của Hoa Vụ và Thịnh Ý, nhưng khi nghe Lư Từ nói, hắn mới phản ứng lại.
Lần trước sếp trở về đầy người dương khí, có vẻ rất giống với của Thịnh Ý.
Thế mà còn không thừa nhận bản thân ăn thịt người!
Song Linh muốn chen vào, "Em cũng muốn xem..."
Lư Từ che mắt Song Linh lại, "Con nít không được xem."
"Giám đốc Kim, chị sếp như vậy... liệu có sao không?" Mặc dù Lư Từ rất thèm dương khí bên trong, nhưng hắn vẫn lo lắng chuyện khác hơn.
Sếp chính là sinh hồn!
"Trông cậu ta... không giống như bị ép." Kim Bất Thị do dự: "Chỉ cần sếp không giết người thì không phải chuyện gì lớn."
Lư Từ: "Vậy sếp muốn giết anh Thịnh sao?"
Kim Bất Thị: "..."
......
......
Hoa Vụ nằm trong lòng ngực Thịnh Ý, cả người vô cùng ấm áp, lần cuối cô có cảm giác như vậy là ở buổi đấu giá.
Lúc nữ chính ở bên nam chính, có lẽ cũng cảm thấy như vậy.
Thịnh Ý: "Đỡ chút nào chưa."
Hoa Vụ lười biếng đáp lại, cũng không định đi xuống.
Thịnh Ý cũng không thúc giục, tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, "Ngày mai cô chờ tôi đến rồi hãy tiến hành."
"Dương khí trên người anh đủ để tôi dùng vài ngày."
"Cô Bạch yên tâm, tuy là giao dịch, nhưng tôi cũng sẽ không để cô bị tổn thương." Giọng của Thịnh Ý hơi thấp: "Mấy ngày nữa tôi lại đến."
Mắt Hoa Vụ rơi vào con búp bê trên ghế ở đằng xa.
Sau khoảng thời gian nuôi dưỡng, con búp bê có vẻ như càng giống người thật.
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
—— Ngắm hoa trong sương ——
Sắp hết tháng rồi, vote vote nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com