꧁Chương 194: Không phải con người cũng phải làm việc (24)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Thịnh Ý rời khỏi ngôi nhà ma, trở lại chung cư.
Vừa về tới nhà thì phát hiện có người đang đứng ngoài cửa.
"Tiểu Ý."
"Mẹ."
Vẻ mặt ban đầu vui vẻ của người phụ nữ, theo tiếng mẹ, chậm rãi trầm xuống, cuối cùng biến thành lạnh nhạt.
Bà ta nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi: "Tao xếp buổi xem mắt cho mày mà sao mày không đi?"
Thịnh Ý mở cửa vào nhà, "Con không có ý định kết hôn."
"Sao mày không chịu hiểu cho sự vất vả của tao vậy, tao chỉ muốn mày sau này có người chăm sóc, chẳng lẽ mày muốn đến lúc ốm đau rồi không có ai lo?"
Ngụy Lệ Dung theo Thịnh Ý vào nhà, giọng nói dần trở nên sắc bén.
"Tao cực khổ nuôi mày lớn, mà sao mày lại đối xử với tao như vậy?"
"Tao đã làm gì sai?"
"Tại sao tao phải trải qua những chuyện này!"
"Dòng họ Thịnh tụi mày đều là đồ ăn cháo đá bát!"
Ngụy Lệ Dung mới nói vài câu đã bắt đầu kích động, lớp trang điểm hoàn hảo cũng không che được vẻ dữ tợn trên mặt bà.
Thịnh Ý để mặc cho Ngụy Lệ Dung ồn ào.
Chờ bà mắng chửi xong, hắn cầm lấy đồ của bà, "Muộn rồi, mẹ về đi."
Ngụy Lệ Dung giật lại túi xách và áo khoác, "Nếu em trai mày còn sống, thằng bé nhất định sẽ rất nghe lời, sẽ không... máu lạnh như thằng cha mày!! Tại sao lúc trước người chết đi không phải là mày cơ chứ!"
Rầm ——
Cánh cửa đóng sầm.
Âm thanh to lớn khiến cả người chàng trai khẽ run lên.
Hắn cởi áo khoác, dùng sức kéo toạc cổ áo sơ mi, tay chống mặt bàn, con ngươi đầy u ám dưới lớp kính.
—— Tại sao lúc trước người chết đi không phải là mày cơ chứ.
Những lời này dường như vẫn còn vang vọng trong căn phòng khách trống vắng.
Thịnh Ý đứng trong chốc lát, rồi đi vào phòng ngủ.
Phòng khách trống rỗng theo cửa phòng ngủ khép lại, chút ánh sáng mờ mờ cũng bị chặn, mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối.
......
......
Hôm sau Thịnh Ý đi tìm Hoa Vụ thì được biết cô không có ở đó.
"Cô ấy đi đâu?"
Hắn từ sáng đã gửi tin nhắn nói mình khi nào sẽ tới.
Thế mà cô lại cứ chạy ra ngoài...
"Chắc là nhà họ Tề..." Lư Từ do dự, "Gần đây chị ấy thích đến đó lắm."
"Họ Tề?"
"Phải..."
"Cảm ơn."
Thịnh Ý xoay người lên xe.
Lư Từ: "..."
Vừa rồi không biết có phải là ảo giác hay không, mà hắn lại có cảm giác anh Thịnh hào hoa phong nhã nhìn rất lịch sự kia lại có chút đáng sợ.
Lư Từ nhìn chiếc xe của Thịnh Ý rời đi, hắn quay đầu thấy Kim Bất Thị đang cầm cái túi, cà lơ phất phơ đi ra.
"Giám đốc Kim, chú đang làm gì vậy?"
Kim Bất Thị: "Sếp kêu chú đi liên lạc cảm tình với đồng nghiệp."
"???"
Kim Bất Thị nói thẳng: "Kéo bọn họ xuống nước."
Lư Từ: "..."
......
......
Biệt thự nhà họ Tề.
Hôm nay ở căn biệt thự vô cùng náo nhiệt, Chu Nhân Nhân muốn ly hôn với Tề Cảnh.
Các nam chính trong truyện ngược đều là những tên cặn bã, mấy ngày nay Tề Cảnh đều ở bên Tiết Thải Tĩnh, rõ ràng là quang minh chính đại đánh vào mặt Chu Nhân Nhân.
Sau khi ngửa bài, Tiết Thải Tĩnh cũng lộ ra bộ mặt thật.
Hai người luôn anh anh em em trước mặt cô.
Chu Nhân Nhân trong cơn giận dữ đã đề nghị ly hôn, ai ngờ đâu Tề Cảnh lại đồng ý.
Chu Nhân Nhân vốn tưởng mình có thể nhận được một phần tiền, nhưng Tề Cảnh lại lấy ra một phần hợp đồng trước khi hai người đăng ký kết hôn, trong đó ghi rõ ràng rằng cô sẽ không nhận được một xu nào.
Không những vậy, nhà họ Tề còn sẽ rút vốn khỏi nhà họ Bạch.
Chu Nhân Nhân vừa rời khỏi căn biệt thự, đã bị ông Bạch nghe tin mà đến tát hai cái, chỉ vào cô mắng tới mười phút.
Ông Bạch dĩ nhiên là được Hoa Vụ tìm cách thông báo cho mới biết.
Ly hôn là chuyện lớn, sao có thể không có sự chứng kiến của cha.
Ly hôn là chuyện đã định, ông Bạch lại không thể gây chuyện với nhà đối phương, chỉ có thể kéo Chu Nhân Nhân đi về.
Hoa Vụ theo Chu Nhân Nhân đến nhà họ Bạch, sau khi xác nhận tình cha nặng như núi, cô từ từ lắc lư trở về.
Cô lắc lư đến hơn tám giờ tối mới về lại vùng ngoại ô.
Đi ngang qua một ngã tư, một người bất ngờ xuất hiện trong bóng tối, trực tiếp kéo cô vào trong xe.
Hoa Vụ thấy rõ đối phương là ai, cô ôm ngực: "Ôi anh Thịnh, anh làm tôi giật cả mình, cứ tưởng nửa đêm có người cướp ma chứ."
Người đàn ông ngồi chỗ tay lái, hắn hơi cúi đầu, vẫn là bộ dáng tao nhã trí thức ấy, nhưng trên người lại có cảm giác áp lực.
Hoa Vụ: "..."
Phát điên cái gì vậy?
Thịnh Ý liếc cô, con ngươi dưới cặp kính vẫn bình tĩnh như thường, "Cô đã đi đâu?"
"Không phải việc của anh." Nữ chính đi đâu cũng cần phải báo cáo à? Mắc cười!
"Cô không thấy tin nhắn tôi gửi cho cô sao?"
"Thấy."
"Vậy cô còn đi?"
"Tôi đâu có nói là sẽ chờ anh, sao lại không thể đi?" Hoa Vụ không hiểu được: "Tôi cũng rất bận..."
Hoa Vụ trừng mắt, khuôn mặt đẹp trai của chàng thanh niên gần trong gang tấc.
Lòng bàn tay ấm áp của hắn đặt lên gáy Hoa Vụ, người cô khẽ run lên, trong cái chớp mắt ấy, cô lại có cảm giác nong nóng.
Khác với vẻ ngoài trí thức tao nhã, nụ hôn của hắn mãnh liệt và điên cuồng, như mưa rền gió dữ cuốn lấy Hoa Vụ vào trong lốc xoáy.
Cô nhìn thấy sự u ám áp lực trong mắt hắn.
Ma quỷ đã xé toạc lớp ngụy trang và duỗi ra những xúc tu của nó.
......
......
Sau một lúc.
Hoa Vụ thu mình lại chỗ ngồi, liếc nhìn tên lưu manh có văn hóa đã trở lại bình thường, đầy khí thế: "Anh có hối lộ thì tôi cũng sẽ không vì anh mà đổi phương hướng đâu."
Thịnh Ý bị từ ngữ của cô làm cho ngốc một lát: "Hối lộ?"
"Không đúng à?" Hoa Vụ lắc lắc tay trong không khí, "Hối lộ bằng sắc đẹp cũng là hối lộ!"
Thịnh Ý không ngờ Hoa Vụ sẽ nói như vậy, khóe môi hắn giương lên: "Vậy sau này mong cô Bạch sẽ nhận nhiều hối lộ của tôi hơn."
Hắn đã tính đến kết quả tệ nhất rằng cô sẽ rất tức giận.
Nhưng không ngờ lại là chuyện vui bất ngờ.
Mặc dù... cô có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện này.
Hoa Vụ do dự, đặt đầu ngón tay lên môi một hồi, nói: "Nếu anh không cần đền đáp, vậy thì cũng không phải là không được."
Thịnh Ý: "Không cần đền đáp."
Hoa Vụ khoanh tay: "Ừm, tôi muốn về."
Tâm trạng Thịnh Ý rất tốt, khởi động xe đưa Hoa Vụ về.
Chờ khi đến bên ngoài nhà ma, Thịnh Ý mới nhớ ra: "Hôm nay cô đã làm gì?"
Nói là đi đến nhà họ Tề, nhưng khi hắn đến nơi thì lại không thấy cô đâu.
"Đi thăm Chu Nhân Nhân."
"..."
Mặc dù Chu Nhân Nhân chiếm giữ cơ thể cô, nhưng cũng không cần lâu lâu lại đi thăm một lần chứ?
"Thăm cô ta làm gì?"
"Chứng kiến lịch sử."
"???"
"Cô ta ly hôn rồi." Hoa Vụ bật cười, "Một bước ngoặt quan trọng trong đời người như thế, chính chủ như tôi phải đến làm chứng."
Cuộc sống của Chu Nhân Nhân sau này sẽ ngày càng tốt hơn.
"Cô định xử lý cô ta thế nào?"
"Tôi không phải loại người đó."
"..." Loại nào không phải người?
Hoa Vụ không muốn nói với hắn, Thịnh Ý cũng không hỏi nữa.
Nhưng hắn tin tưởng, cô sẽ không buông tha Chu Nhân Nhân dễ như vậy.
Thịnh Ý đi theo Hoa Vụ vào trong, Hoa Vụ quay lại nhìn hắn, thầm hỏi hắn còn có chuyện gì.
"Búp bê."
"..."
Hoa Vụ chớp mắt cúi đầu, uể oải bước vào trong.
Hối hận!
Buồn bực!
Đau lòng!
Tại sao lúc trước cô lại bị mỡ heo che mắt, tìm một tên biến thái giúp đỡ rồi tự mình chuốc lấy chuyện lớn như vậy chứ.
Hoa Vụ ủ rũ trở lại văn phòng, bắt đầu công việc cho bé ăn hôm nay.
Nỗi khổ của dân đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com