Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 197: Không phải con người cũng phải làm việc (27)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

[ Nhà Ma · Có Ma Thật ]

Với ánh sáng đèn LED, thoạt nhìn vừa ngầu lại kỳ dị.

Nhà ma thì không có vấn đề gì.

Nhưng có ma thật thì không có vấn để?

Lúc họ đến, còn tưởng những bài viết trên mạng đó đều là viết bậy bạ.

Không ngờ ở đây thật sự có một, hai, ba, bốn... vô số con ma.

Thanh niên số 1: "Sao mấy người lại tụ tập ở đây!"

"Chung quanh không có ai, tại sao chúng tôi không thể ở đây?" Hoa Vụ khoanh tay: "Chẳng lẽ phải chạy vào khách sạn thành phố?"

Thanh niên số 1: "..."

Hoa Vụ hất cằm đuổi khách: "Chúng tôi không hại ai, mọi người nước sông không phạm nước giếng. Hai người thăm xong rồi thì đi đi."

"..."

Ai tới thăm!

Nhưng phía đối diện ma đông thế mạnh, bọn họ có vẻ như cũng không đánh lại.

Thanh niên số 2: "Trong mấy người... có ác linh."

Linh hồn bình thường đều vô hại, nếu không phải vì bài đánh giá cuối tháng, mọi người cũng sẽ không quan tâm đến chúng.

"Đến người còn có thể cải tà quy chính, chẳng lẽ ác linh thì không được?" Hoa Vụ nắm lấy một con ác linh từ sau lưng ra: "Người ta hiện tại đã học theo gương tốt rồi, có đúng không?"

Ác linh: "..."

Ác linh nặn ra một nụ cười khó coi, "... Đúng."

Hắn cũng không muốn học.

Nhưng mà chị chủ dữ quá.

Chút lý trí còn sót lại mách bảo hắn phải học thật tốt.

Hoa Vụ nhìn hai đệ tử Huyền Môn.

Hai người nhìn nhau, vì thế lực yếu ớt nên không dám hành động hấp tấp: "Mấy người thật sự không hại ai?"

"Dĩ nhiên là không."

"..."

"Hay là chúng ta đi trước? Bọn họ đông quá..." Thanh niên số 2 nói nhỏ với đồng bọn: "Nếu có đánh nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thiệt."

Người thanh niên chỉ chờ có câu này, lập tức gật đầu: "Được."

Hai người còn tỏ ra khá lịch sự: "Xin lỗi đã làm phiền."

Hai người chuồn lẹ, chẳng mấy chốc đã biến mất vào trong màn đêm.

Hoa Vụ giáo dục các nhân viên phía sau: "Nếu sau này có người Huyền Môn thế lực yếu ớt tới đây, tất cả phải bình tĩnh nói phải trái với người ta, đừng đánh đánh giết giết, công ty chúng ta chú trọng nhất là hoà bình."

Nhân · ma · viên: "..."

Ý cô là kêu mọi người nói phải trái với nhau?

"Nếu có nhiều người quá thì sao ạ?" Song Linh giơ tay đặt câu hỏi.

"Vậy thì tạm thời tránh mũi nhọn, chờ ngày tái chiến! Bọn họ không biết bay cũng chẳng biết độn thổ, có thể bắt được mấy người chắc?"

"..."

Không hổ là sếp!

......

......

Hoa Vụ không ngờ, chỉ mới mấy ngày đã gặp lại hai đệ tử Huyền Môn ấy.

Lần này thì người ta gọi một đám người đồng môn tới, cảnh tượng có chút khó xử.

Lấy cổng nhà ma làm ranh giới, bầu không khí hết sức căng thẳng.

"Sư thúc, kia là tên dẫn đầu." Thanh niên số 1 chỉ vào Hoa Vụ: "Những vong linh đó đều nghe theo cô ta."

Sư thúc vừa nhìn thoáng qua đã thấy không đúng: "Sao lại là sinh hồn?"

"Hả?"

Hai người đệ tử này khi về đã nói có một đám vong linh đang tụ tập ở khu vực bỏ hoang.

Về căn nhà ma này, phía Huyền Môn cũng đã nghe được vài tin đồn.

Cũng có người đến kiểm tra, nhưng sau khi quay lại đều nói có người của Huyền Môn ở đó, cuối cùng vẫn không có kết quả gì.

Lần này cũng là bởi vì hai tên đệ tử nói rất nghiêm trọng, cho nên ông mới đưa theo nhiều người đến đây.

Nghe giọng điệu lúc ấy, ông còn tưởng kẻ cầm đầu là một ác linh, nhưng hóa ra lại là sinh hồn.

Những linh hồn ở đây hầu hết là những linh hồn bình thường, còn các ác linh hay đè đầu những linh hồn ở những chỗ khác, lúc này lại xen lẫn vào giữa đám đông không chút nổi bật.

"Sao mấy người lại gọi người tới." Hoa Vụ tức giận: "Đã đồng ý là nước sông không phạm nước giếng rồi mà!"

Thanh niên số 1 × thanh niên số 2: "..."

Ai đồng ý với cô.

Bọn họ chỉ cảm thấy mình không đánh thắng được cho nên mới cúi đầu quay về kêu cứu viện.

Thanh niên số 2: "Cô ta thật sự là sinh hồn?"

Đệ tử có thực lực thấp không thể phân biệt được sinh hồn và linh thể.

Nhưng vốn dĩ cũng không có nhiều sinh hồn...

Sư thúc gật đầu: "Ừ."

"Vậy tại sao cô ta lại trộn lẫn với mấy con ma này?"

"..."

Câu hỏi này, sư thúc cũng không trả lời được.

Sinh hồn yếu ớt hơn những linh thể khác một chút, hơn nữa không thể ở quá xa cơ thể mình.

Nếu không quay trở lại cơ thể trong một thời gian dài, cuối cùng sẽ tiêu tan.

Hoặc là... bị những cô hồn dã quỷ chiếm đoạt thân thể, khi sinh hồn không còn nơi nào để đi thì rất dễ bị ác linh nuốt chửng.

Thanh niên số 1 mặc kệ là sinh hồn hay không sinh hồn: "Sư thúc, bọn họ nhiều vong linh tụ tập ở đây như vậy, ai biết là đang tính làm gì, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Tốt nhất là bắt hết lại rồi nói tiếp." Có người khác phụ họa.

Bởi vì hai thanh niên kia nói rất nghiêm túc, cho nên lần này có rất nhiều người đến.

Cũng may là tới đông...

Bọn họ cảm thấy mình có thể bắt hết tất cả những vong linh ở đối diện.

"Sếp, bọn họ muốn động thủ sao?" Lư Từ nhìn chằm chằm động tĩnh bên đối phương.

"Sợ cái gì, tưởng nhân viên nhà mình ăn chay chắc." Hoa Vụ đưa tay nhỏ sau lưng, bình tĩnh nói: "Gọi bọn họ ra, thua người chứ không thua trận!"

Lư Từ: "..."

Lư Từ nháy mắt với Song Linh.

Cô bé nhỏ con, rời đi cũng không có ai chú ý.

Vậy nên khi chờ đối diện bàn bạc xong, mới phát hiện đằng sau nhà ma âm khí dày đặc, khung cảnh rùng rợn.

Cô gái đứng phía trước chắp tay cười hiền từ: "Tôi nghĩ mọi người nên hoà bình tâm sự thì tốt hơn."

"..."

Rốt cuộc ở đây giấu bao nhiêu con ma vậy!!

......

......

Kim Bất Thị đậu chiếc xe bị hỏng bên đường, chưa kịp xuống xe đã nhìn thấy ngôi nhà ma bên kia âm khí ngút trời, hắn hoa cả mắt, nhanh chóng bước xuống.

Kim Bất Thị chạy vào sân, ngăn cản hai bên đang chuẩn bị động thủ: "Đừng động thủ!! Chúng ta đều là người một nhà!"

"Người một nhà cái gì? Bọn chúng là ma!"

"Anh là ai vậy!"

Đột nhiên có người từ đâu xông tới, người Huyền Môn cũng không quen biết hắn.

Kim Bất Thị: "..."

Kim Bất Thị vừa rồi chạy quá nhanh, đầu tóc rối bù, hắn vội vuốt mấy cái, sửa sang lại quần áo: "Tôi là Kim Bất Thị."

Kim Bất Thị giới thiệu xong, lập tức vào chủ đề chính: "Cho hỏi tại sao mọi người lại đến đây?"

"Ở đây có rất nhiều ma, chúng tôi là người Huyền Môn, đến đây thì có vấn đề gì?"

"Nhưng họ ở đây cũng không làm chuyện gì tàn nhẫn."

"Nhưng dù gì chúng cũng là ma..."

Kim Bất Thị cố gắng nói lý lẽ, cuối cùng phát hiện chỉ phí sức, hắn chỉ có thể nhìn vào người đàn ông trung niên dẫn đầu.

"Tôi có thể gọi điện thoại một lát được không?"

Sư thúc: "???"

Ông nhìn cái đầu mọc ra từ bức tường phủ đầy cây xanh của ngôi nhà cổ phía sau, gật đầu.

Kim Bất Thị lấy điện thoại ra, nói xong vài câu, hắn quay lại hỏi sư thúc: "Xin hỏi tên của ngài là?"

Sư thúc: "Bách Sơn."

Kim Bất Thị lại thì thầm thêm mấy câu với đầu dây bên kia, sau đó đưa điện thoại cho sư thúc.

Sư thúc: "???"

Kim Bất Thị mỉm cười: "Ngài nhận chứ?"

"..."

Sư thúc nghi ngờ cầm lấy điện thoại, đặt bên tai nghe một hồi, đáp lại vài câu, ánh mắt nhìn Kim Bất Thị và đám linh hồn phía sau bỗng trở nên kỳ quái.

Đám đệ tử Huyền Môn ở đằng sau càng cảm thấy khó hiểu.

Bọn họ đến đây làm gì?

Sao lại gọi điện thoại?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com