Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 2: Sau khi bị ép trở thành siêu sao hàng đầu (2)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Làm rõ ràng bối cảnh xong, Hoa Vụ, người không có kinh nghiệm làm nữ chính, lúc này có hơi mù mờ, tiếp theo nên làm gì?

Không phải công ty nói đưa cho cô một hệ thống mới để làm quen sao?

Cô là ma cũ lâu năm, tất nhiên khinh thường cái gì mà hệ thống hướng dẫn cho người mới —— cô cảm thấy là công ty cố ý cử đến để giám sát cô, nhưng cô không có bằng chứng.

Chẳng qua cái hệ thống ma mới này đi làm đến trễ vậy mà coi được?

Hệ thống bây giờ đều kiêu căng như vậy?

Khi Hoa Vụ đang lên án hệ thống đến trễ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một âm thanh điện tử kỳ lạ đáng yêu.

【Xin chào bé cưng, tôi là hệ thống hướng dẫn tân thủ của cô, Diệt Mông.】

Hoa vụ, người từng sử dụng hệ thống khi mới vào ngành: "?? Hiện tại hệ thống cũng có tên?"

Hệ thống của cô lúc đó vẫn là kiểu 00X.

【Đúng rồi nha, Liên minh là một công ty rất nhân tính hóa.】

"... À." Hoa Vụ lạnh nhạt à một tiếng, để nó tự mình hiểu, "Sao mi không lấy tên Diệt Môn?"

【Công ty nói như vậy sẽ không phù hợp với nguyên tắc văn minh và hữu nghị.】Trong giọng của Diệt Mông có chút bất đắc dĩ.

"???" Mi thật đúng là nghĩ tới cái tên đó luôn! Cái hệ thống này có chút bay nha! "Ngày đầu tiên đi làm mà đã đến trễ?"

【... Khụ, tôi đi tải thêm sách hướng dẫn, nên đến hơi trễ một chút.】

"..."

Hoa Vụ cảm thấy cái hệ thống này không chỉ có hơi buông thả, mà còn có chút không đáng tin cậy.

【Bé cưng yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cô trở thành nữ chính tuyệt vời nhất.】Diệt Mông nhảy vào nói lời thoại tiếp theo, nhưng giọng điệu có lệ vô cùng, như thể đang đọc từng chữ, 【Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đỉnh cao vinh quang, trở thành một huyền thoại.】

"..."

"Huyền thoại gì đó cứ để sang một bên đi, bây giờ ta phải làm cái gì?"

【Để tôi xem...】Sau đó cũng không có sau đó nữa, hoàn toàn im lặng không một âm thanh.

"..."

Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.

Hoa Vụ đầu óc trống rỗng, vì sự nghiệp mới của mình mà ưu phiền một hồi, sau đó cầm súng đi kiểm tra tên sát nhân có còn thở không.

Những người khác: "..."

Bắn vào chỗ đó thì ai mà sống cho được!!

Mà cô đang lẩm bẩm cái gì vậy!!

Hiện tại bọn họ thật sự rất hoảng loạn.

Sau khi xác nhận tên sát nhân đã tắt thở, Hoa Vụ lại lục soát người hắn.

Tên sát nhân này, trong túi sạch sẽ như tờ giấy trắng, thậm chí còn không có lấy một thanh socola.

Hoa Vụ thất vọng quay đầu nhìn đám người sắc mặt tái nhợt đang bị trói, giây tiếp theo, khóe miệng nhịn không được mà cong lên.

"!!!"

Mọi người đều đồng thời cảm nhận được áp lực xưa nay chưa từng có, như thể người bạn mà họ quen thuộc bị tên sát nhân kia nhập vào người.

Lúc đóng phim, cũng chưa từng thấy cô biểu hiện xuất sắc như vậy!!

Tay cô cầm súng, như một tên sát thủ biến thái đang sắp sửa tiễn bọn họ lên đường.

"Tống... Tống Di... Hay là cô cởi trói cho chúng tôi trước đã?" Một thanh niên run rẩy lên tiếng.

Hoa Vụ đưa đầu súng gãi gãi cằm, vẻ mặt như đột nhiên nhận ra, "À, đúng rồi nhỉ, phải cứu mọi người chứ."

"..."

Chứ chẳng lẽ cô thật sự tính giết chúng tôi?!!

......

......

Sau khi đám người được tự do, lập tức đứng sang một bên, cô lập Hoa Vụ, trên mặt vẫn mang theo chút cảnh giác và hoảng sợ.

Họ cũng không biết Tống Di bị cái gì.

Cũng không ai dám nói chuyện, sợ nói sai sẽ kích thích đến cô rồi bị xử luôn tại đây.

Hoa Vụ cũng không thèm quan tâm, phản diện không cần kéo bè phái... Khoan đã, hình như hiện tại cô là nữ chính.

Ừm, nữ chính chỉ cần đẹp một mình là được.

"Tống Di, cô... Nếu không cô bỏ cái súng đó xuống trước đi nhé, lỡ như cô sơ ý bóp cò thì làm sao?" Cuối cùng, có người bị đẩy ra đại diện, run rẩy mở miệng: "Hắn ta còn có đồng bọn, chúng ta báo cảnh sát trước..."

"Núi sâu rừng già, báo cảnh sát? Rống to lên báo à?" Hoa Vụ muốn dắt súng vào bên hông, chợt phát hiện cô mặc váy, lại còn rất phô trương, đành phải cầm trên tay, "Anh đi cầu thần linh có khi còn tới nhanh hơn."

"..."

Họ đang đi trên đường thì bị tên sát nhân xông tới.

Tên sát nhân ép tài xế lái xe một hồi lâu mới đưa đám người đến được đây.

Ở đây là nước ngoài, bọn họ vốn dĩ không quen thuộc.

Cho nên nơi này là đâu, bọn họ hoàn toàn không biết.

Điện thoại và những vật dụng trên người cũng đã sớm bị người vứt đi.

Vừa rồi Hoa Vụ đã lục soát trên người tên sát nhân nhưng không có gì cả.

Vùng núi hoang vu, không có cách nào báo cảnh sát.

"Nếu tên đồng bọn của hắn ta trở về thì phải làm sao? Chúng ta phải nhanh rời khỏi đây, tên đó cũng có súng đó!" Có người nhớ ra vẫn còn một tên bắt cóc khác, chợt cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, trên trán cũng toát đầy mồ hôi.

"..."

Dù tất cả mọi người đều rất muốn thoát khỏi đây.

Nhưng nhìn Hoa Vụ cầm súng lắc qua lắc lại, bọn họ lại không dám nhúc nhích.

Sợ một khi bọn họ lộn xộn, viên đạn không có mắt sẽ lập tức bay tới.

Một người khác nói: "Chúng ta bỏ chạy như vậy, lỡ đụng phải tên bắt cóc kia quay lại thì sao?"

"Phải đó..." Nếu tên bắt cóc cũng có đồng bọn khác thì sao!

"Vậy mọi người cứ ở lại đây đi." Hoa Vụ dẫm lên tên sát nhân như đang đạp lên chiếc ghế nhỏ, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người buộc lại dây giày, cột mái tóc đang bù xù lên: "Biết đâu còn có thể làm đồ ăn cho thú nhỏ."

Như để xác nhận lời nói của cô, trong tiếng sấm rền vang, đám người như nghe thấy tiếng dã thú gầm thét.

"!!!"

Thú, thú nhỏ sẽ không kêu như vậy đâu nhỉ!

Đám người đang eo đau chân mềm, sợ hãi quá độ, đột nhiên như được tiếp thêm sức mạnh.

"Vậy... còn A Tiến thì sao?" Có người chỉ vào người bạn đã không còn thở nằm trên mặt đất, môi run run hỏi.

Hoa Vụ vừa rồi xác định người không thể cứu được, "Để lại đây, chờ cảnh sát tới thu... khiêng về. Chẳng lẽ anh còn muốn cõng thi thể theo? Thể lực tốt vậy sao?"

Nói xong, Hoa Vụ có vẻ như thật sự tò mò thể lực của hắn, nhìn từ trên xuống dưới.

Thanh niên dưới ánh mắt đánh giá: "..." Sao bỗng có cảm giác mình bị nhục nhã.

Hoa Vụ cũng không đợi bọn họ quyết định, trực tiếp bước ra cửa.

"..."

"Hình như cô ấy đi thật rồi..."

"Tôi không muốn ở lại đây."

"Đi."

"Theo sát nhau."

Mọi người nâng đỡ lẫn nhau, nhanh chóng đuổi kịp Hoa Vụ.

Trên bầu trời từng tiếng sấm rền vang, mây đen như muốn bao trùm cả dãy núi nơi xa.

Lâu đài cổ u ám trông như hang ổ của mụ phù thủy già trong những bộ phim truyền hình giả tưởng.

Mà bọn họ chính là những người đáng thương tội nghiệp đi nhầm vào hang ổ của phù thủy.

"Tống Di, đợi chúng tôi với."

"Tống Di..."

Họ không dám hét lớn, cố nén giọng, liên tục kêu Hoa Vụ, muốn cô đi chậm một chút.

"Tống Di, phải làm sao mới có thể rời khỏi đây?" Có người đuổi kịp Hoa Vụ.

"Đi ra ngoài thôi."

"Đi... đi ra ngoài?" Người nọ nuốt nước bọt, cái đi này phải đi chừng nào mới đến?

Ngoại trừ Tống Di, còn có thêm hai người nghệ sĩ, những người còn lại đều là trợ lý và nhân viên của đoàn phim.

Những người này đều không phải là tuyển thủ, tất cả đều sinh ra trong thời kỳ hòa bình, đều được nuông chiều từ bé mà ra.

Chút thể lực này, còn có thể đi được đến nơi có người?

Chiếc xe chở bọn họ coi như cũng xui xẻo.

Rõ ràng là cùng nhau khởi hành, nhưng chỉ có xe của họ là gặp trục trặc, nên mới ngừng ở ven đường để sửa xe.

Cứ bằng cách trùng hợp như thế, hai kẻ ngoài vòng pháp luật chợt nhảy ra.

Bọn chúng không cướp tiền không cướp xe, mà chỉ cướp người...

Nghĩ lại đã thấy xúi quẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com