꧁Chương 27: Sau khi bị ép trở thành siêu sao hàng đầu (27)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Chính ông Sở đã lừa dối Văn Tử Nam.
Nhưng dường như tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu Văn Tử Nam, những lời chỉ trích đều biến thành Văn Tử Nam bất chấp dụ dỗ ông Sở.
Mẹ của Sở Giang Thu tìm tới cửa, hai người đã xảy ra xô xát với nhau.
Không ai biết được lúc đó mẹ của Sở Giang Thu đang mang thai.
Trong lúc xô đẩy, Văn Tử Nam đã vô tình đẩy ngã mẹ của Sở Giang Thu, đến đứa bé cũng không giữ được.
Sau khi sảy thai, tâm trạng của bà dao động rất lớn, không kịp thời chăm sóc cho cơ thể.
Sau đó bà bắt đầu xuất hiện chứng rối loạn thần kinh... Cơ thể không chịu được bao lâu, không chống trả được bệnh tật, vài năm sau đã qua đời.
Sở Giang Thu cảm thấy tất cả đều là do ông Sở và Văn Tử Nam gây ra.
Hắn oán hận ông Sở.
Nhưng càng thêm oán hận Văn Tử Nam và đứa con hoang của ông ta.
......
......
Lúc đầu Văn Tử Nam không phải là người chủ động ra nước ngoài, mà là bà không còn cách nào khác, vì mẹ của Sở Giang thu luôn phái người đến trả thù.
Bà không dám ở lại nước.
Sau khi xuất ngoại, ở nơi đất khách quê người, không một ai thân quen, trong bụng còn mang theo sinh mệnh, cuộc sống ngày qua ngày của bà vô cùng gian nan vất vả.
Nhưng vì để nuôi sống đứa trẻ, Văn Tử Nam đều chịu đựng.
Mãi cho đến khi bà gặp được cha nuôi của Văn Ẩn...
Vào những ngày tháng tồi tệ, Văn Ẩn chưa từng thấy Văn Tử Nam đau thương nhiều như vậy, ngược lại vào những ngày tháng tốt đẹp, hắn lại thường xuyên thấy bà khóc rất nhiều.
Khi đó Văn Tử Nam là đang nghĩ đến người mình thích, hay là hối hận vì mình đã nhìn lầm người?
Văn Ẩn không biết.
Hắn cũng chưa bao giờ hỏi.
"Anh không hận Sở Thiên Hùng sao?"
Văn Ẩn im lặng một hồi, mới chậm rãi nói: "Tôi cũng không biết mình có nên hận hay không."
Nếu Sở Thiên Hùng không đào hoa, bi kịch của Văn Tử Nam và mẹ của Sở Giang Thu đã không xảy ra.
Hắn khi bé cũng sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy.
Nhưng cảm giác bị Hoa Vụ không trâu bắt chó đi cày(*)... làm hắn giảm đi những suy nghĩ sâu sắc về Sở Thiên Hùng.
(*bắt làm chuyện không thể làm được)
Luôn cảm thấy bản thân bị buộc phải nhận việc.
Hoa Vụ vỗ vỗ vai hắn, "Không sao, mặc kệ có hận hay không thì cứ lấy gia sản về tay trước đã, có tiền thì anh mới có quyền lên tiếng. Về sau lại nghĩ đến chuyện này cũng không muộn."
"..."
Đấy đấy! Chính là cảm giác này!
Hoa Vụ lại vỗ vai hắn, tính toán kỹ trong lòng: "Anh yên tâm, chỉ cần nghe theo tôi, tôi hứa sẽ giúp anh kế thừa nhà họ Sở."
Văn Ẩn: "..." Thật sự cảm ơn cô.
"Tại sao lúc trước cô lại muốn làm thế thân của Sở Giang Thu?" Văn Ẩn không nghĩ ra được.
Với tính cách của cô, làm sao có thể làm thế thân cho người khác.
"Bởi vì... yếu đuối?"
"..."
Lần nào câu trả lời của cô cũng đều không nằm trong dự đoán của hắn.
"Cô hiện tại không yếu sao?"
"Tôi nói thật với anh vậy." Hoa Vụ hắng giọng, "Thật ra lúc đi quay phim trong rừng, tôi có nhặt được một chiếc nhẫn, bên trong có một ông lão... Này, sao anh lại bỏ đi rồi?"
"Bên kia có phòng cho khách, cô không muốn ngủ ở đó thì qua phòng bên kia. Nếu muốn đi thì nhớ đóng cửa kỹ lại."
Rầm ——
Cửa phòng đóng lại không chút thương tiếc.
Hoa Vụ: "..."
Đối xử với ân nhân của mình như thế đấy hả!
......
......
Công ty nhanh chóng thông qua điều kiện của Hoa Vụ, bởi vì đối với công ty, đó cũng không tính là điều kiện gì.
Cô không có ý kiến về việc phân chia lợi ích, vậy nên cô nói gì thì chính là cái đó.
Chỉ cần kiếm được tiền, cô chính là bảo bối.
Sau khi ký hợp đồng, mức đãi ngộ của Hoa Vụ lập tức được nâng lên.
Có ekip riêng, thậm chí còn có cả xe hơi.
Còn có đến tận ba người trợ lý!
"Đãi ngộ của siêu sao là đây ư?" Hoa Vụ bày ra tư thế sao nữ, cực kỳ hài lòng.
Cảm giác như mình lại đang tiến gần đến hoàn thành nhiệm vụ hơn một bước.
Trợ lý đi theo cô lúc đầu có lá gan rất lớn: "Chị Tống Di, chị cách siêu sao còn xa lắm."
Hoa Vụ tức khắc suy sụp, tuyệt vọng đi quay gameshow.
Sau khi quay gameshow xong, tiếp đến là lễ trao giải.
Vai diễn của Hoa Vụ trong 《 Phong Hàng Ký 》 được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Nhưng Phùng Lệ cảm thấy không có nhiều hy vọng, bởi vì đó là vai phản diện.
Vai phản diện thường rất khó giành được giải thưởng.
Hơn nữa những người được đề cử khác cũng đều khá tốt, cho nên chị ta mới cảm thấy Hoa Vụ tới đây chỉ để làm nền.
Ai ngờ vào ngày trao giải, giải thưởng này thật sự được trao cho Hoa Vụ.
Câu đầu tiên Hoa Vụ nói khi bước lên sân khấu là: Quản lý nói tôi đến đây để làm nền.
Phùng Lệ suýt nữa thở không được.
Tâm trí của Phùng Lệ chỉ toàn là —— tôi và người nghệ sĩ oan gia của tôi.
Phùng Lệ tức đến mức không bao lâu đã đóng gói Hoa Vụ ném vào đoàn phim, chị ta không muốn nhìn thấy cô nữa!
Sau khi nhận vai nữ chính, kịch bản mà Phùng Lệ đưa cho cô về cơ bản đều là nữ chính.
Có điều...
Hoa Vụ cảm thấy thử thách rất lớn.
"Đạo diễn mắng người giỏi như vậy sao?" Trong lúc bị quở trách, Hoa Vụ nhỏ giọng nói chuyện phiếm với nam diễn viên cũng bị mắng bên cạnh.
Nam diễn viên cứng họng: "Chị gái, lúc trước chị diễn cũng tốt lắm mà, có phải tôi đã đắc tội chị ở đâu rồi không, cho nên chị mới trả thù tôi?"
Hoa Vụ: "Không có."
Nam diễn viên: "Vậy rốt cuộc là tại sao?"
Hoa Vụ: "..."
Hoa Vụ mỉm cười, quyết định bình tĩnh đối mặt với sóng gió: "Muốn mắng thì cứ mắng thôi."
Nam diễn viên: "..."
Kỹ năng diễn xuất của Hoa Vụ lúc tốt lúc dở, không chỉ đạo diễn không chịu nổi mà ngay cả các fans cũng không thể chịu nổi.
Khi phim vừa phát sóng đã có người nói cô không chuyên tâm với nghề, mới nổi tiếng một chút thì bắt đầu lêu lỏng.
Hoa Vụ vẫn rất cứng đầu, tỏ vẻ cô đang chăm chỉ làm việc.
Cũng may chương trình tạp kỹ mà cô tham gia lại không có vấn đề gì, vẫn duy trì phong cách độc đáo của cô.
Cứng đầu lại mưu mẹo.
Lần nào cũng muốn phá ekip chương trình.
......
......
Sau khi Phùng Lệ phát hiện ra vấn đề, chị ta đã đăng ký cho cô một lớp học diễn xuất.
Hoa Vụ không hiểu, tại sao cô phải vừa đi học vừa đi làm như thế này.
Mỗi ngày dãi nắng dầm mưa... mà cũng chẳng thấy tiến triển gì.
Nhưng không phải là cô không chăm chỉ.
Các giáo viên đều nói cô rất cố gắng.
Nhưng cố gắng cũng chẳng có ích gì.
Cô chính là kiểu...
Giáo viên mô tả trên người cô có khí chất độc đáo của phản diện, tức là khi người khác nhìn thấy cô thì sẽ lập tức cảm thấy cô chính là phản diện.
Sau khi đào tạo thất bại, Phùng Lệ đại khái cũng từ bỏ, bắt đầu tìm cho cô kịch bản đặc biệt một chút.
Kịch bản không khó tìm, nhưng nhiều nhân vật lại không quá xuất sắc.
Hoa Vụ vỗ ngực cam đoan: "Không sao hết, tôi có thể tự mình sửa."
Phùng Lệ: "..."
Cô thật đúng là kho báu.
Phùng Lệ không biết Hoa Vụ đã điều động đạo diễn sửa kịch bản như thế nào, dù sao thì chỗ nào cô không biết diễn, đều sửa lại hết —— hơn nữa còn khiến mọi người cảm thấy hợp lý, mà cô cũng diễn tốt hơn.
Sau cùng, nhân vật đó như là viết riêng dành cho cô.
Mấu chốt là những vai diễn này không giống với những vai diễn mà cô đã từng đóng.
Mỗi nhân vật đều có những điểm nổi bật, đặc sắc riêng, sẽ không khiến mọi người cảm thấy cô đóng cùng một vai.
Cô đã cho khán giả thấy N cách diễn xuất của vai phản diện.
Phùng Lệ vô cùng tin tưởng, kỹ năng của cô chỉ là hơi lệch một chút.
"Chị Tống Di, chị có tính đổi nghề sang làm biên kịch không?" Trợ lý tò mò.
"Tại sao mọi người luôn muốn tôi đổi nghề vậy?" Hoa Vụ nhíu mày: "Tôi là người có mục tiêu!"
Trợ lý: "Mục tiêu của chị là?"
"Làm siêu sao giới giải trí."
Trợ lý cười trộm: "Em thấy chị chỉ có thể làm siêu sao vai phản diện thôi."
"Vậy thì cũng là siêu sao."
"..."
"Chỉ cần là siêu sao, tôi đều không chê."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com