Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 28: Sau khi bị ép trở thành siêu sao hàng đầu (28)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Nửa năm sau.

Mới sáng sớm Hoa Vụ đã bị cuộc gọi lấy mạng liên hoàn của Lăng Du đánh thức, "Báo tang hay gì?"

"Báo tin vui."

"Anh muốn kết hôn?"

Lăng Du: "Cô không chấp nhận tôi, tôi có thể kết hôn với ai?"

"Haiz, coi cái sự quyến rũ đáng chết của tôi này."

"Hahaha..." Lăng Du tâm trạng vốn dĩ đã tốt, khi nói chuyện với Hoa Vụ lại càng cảm thấy vui hơn, "Nói chuyện chính, dự án mà Sở Giang Thu làm xảy ra vấn đề. Liên lụy rất lớn, người phụ trách cũng đã được mời đi điều tra. Để tôi nói cho cô nghe..."

Dự án xảy ra chuyện này đúng là dự án mà Hoa Vụ đã kêu Văn Ẩn trả lại trước đó.

Một đối tác khác của dự án sẽ bị dính vào một vụ hối lộ cực lớn, trong đó tập đoàn họ Sở cũng có liên quan.

Trong cốt truyện ban đầu, dự án này đã bị Văn Ẩn giành lấy.

Sở Giang Thu từ lâu đã nhận thấy có vấn đề, sau khi âm thầm sắp xếp vài việc, cũng để cho Văn Ẩn đoạt đi.

Lần này Sở Giang Thu thể chất và tinh thần đều kiệt quệ, mỗi ngày đều vì Văn Ẩn mà tức giận, cho nên lần này hắn cũng không phát hiện có gì không ổn.

Hoa Vụ lại mật báo cho 'bên mình' trước, cho nên muốn kéo Sở Giang Thu xuống nước cũng rất dễ dàng.

Tập đoàn Sở thị chỉ là bị liên lụy, sau khi điều tra rõ ràng thì sẽ không xảy ra chuyện lớn nào nữa.

Nhưng việc này sẽ khiến ông Sở càng thêm thất vọng với Sở Giang Thu.

Chuyện lớn như vậy mà hắn lại không hề nhận ra.

Quả nhiên, Hoa Vụ nhanh chóng nhận được tin tức của Văn Ẩn.

Các cổ đông cảm thấy biểu hiện của Sở Giang Thu khoảng thời gian này rất kém, hiệu quả hoạt động của tập đoàn giảm sút nghiêm trọng, họ yêu cầu Sở Giang Thu từ chức, thay thế ban lãnh đạo.

Số người ủng hộ Sở Giang Thu giảm đi đáng kể, ông Sở cũng không thể trong tình huống như vậy mà bảo vệ hắn.

Nhưng Sở Giang Thu cũng không phải từ chức hoàn toàn mà chỉ chuyển sang công ty con khác.

"Sở Thiên Hùng để cho anh tiếp quản?"

"Không có..." Văn Ẩn nói: "Họ vẫn chưa quyết định được ai sẽ tiếp quản công việc của Sở Giang Thu."

"Anh có nghĩ Sở Thiên Hùng sẽ để anh lên không?"

"Tôi cảm thấy... có lẽ là không."

Hắn vào tập đoàn cũng không được bao lâu.

Mặc dù cũng đạt được một số thành tựu.

Nhưng không có khả năng Sở Thiên Hùng sẽ để hắn trực tiếp kế nhiệm Sở Giang Thu.

Hoa Vụ suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói: "Không sao, anh cứ để ý kỹ người bên phía cổ đông là được, sớm muộn gì nó cũng là của anh." Cô nói như thể hắn sẽ ngay lập tức đảm nhiệm vị trí CEO.

"..."

"Nhớ kỹ, phải cho bọn họ ăn no, nhưng đừng để bọn họ cảm thấy anh dễ lợi dụng, vừa đánh vừa xoa, làm như vậy anh mới có thể càng thêm đứng vững."

"... Được."

Giống như Văn Ẩn suy đoán, Sở Thiên Hùng không để hắn trực tiếp thay thế Sở Giang Thu.

Nhưng chức vị của hắn được thăng tiến, cũng có nhiều quyền lực hơn.

Kế tiếp...

Theo những gì cô nói, hợp lực với Lăng Du chèn ép Sở Giang Thu, khiến Sở Thiên Hùng càng thêm thất vọng về hắn.

Lăng Du cực kỳ tích cực, lâu lâu cho hắn một cái kế hoạch chèn ép.

Sau khi Sở Giang Thu đến công ty con, hắn muốn dựa vào thực lực của chính mình để phản kích.

Ai biết công ty này cũng đã tương đối xuống cấp, ở đây hắn nói gì cũng như đánh rắm, mà những người này cũng không đối nghịch với hắn, hắn nói gì cũng làm, vâng vâng dạ dạ, ngài nói đúng.

Mỗi khi hắn tạo được chút động tĩnh nhỏ nào thì y như rằng sẽ bị những người bên dưới kéo chân sau, làm mọi chuyện lộn xộn cả lên.

Hồi đó khi Sở Giang Thu vào công ty, tất cả mọi người đều biết hắn là người thừa kế duy nhất, ai ai cũng muốn nịnh bợ hắn, hắn không cần bận tâm đi lấy lòng người nào.

Nhưng giờ đã khác xưa.

Hiện tại trong tập đoàn vẫn còn một người thừa kế được ưu ái.

Mà những người của công ty này thậm chí lại càng khác biệt.

Những người này thường hay bất cẩn làm sai những chuyện nhỏ lặt vặt, không để tâm đến lời nói của hắn.

Nhưng chính là những thứ nhỏ nhặt này lại khiến mọi thứ trở nên rối ren.

Sau vài lần, Sở Giang Thu lại có ý chí chiến đấu, hắn không thể đồng hành cùng với một công ty như vậy được.

Sa thải...

Những người này đều có những đóng góp to lớn cho công ty, muốn sa thải cũng không dễ, ngược lại có khi còn sẽ khiến những người khác chán nản thất vọng.

Sở Giang Thu lúc này sao có thể còn không rõ, phía trên chắc chắn có người bày mưu đặt kế.

Hắn ở đây, thậm chí đến cả quyền tự bổ nhiệm loại trừ nhân sự cũng không có, thì còn quản lý công ty gì được nữa?

Sở Giang Thu cảm thấy ông Sở muốn đứa con hoang kia thay thế hắn.

Cố ý đối xử với hắn như vậy.

Hắn càng nghĩ, đáy lòng càng thêm chắc chắn.

Nỗi hận trong lòng càng ngày càng sâu.

Nhưng thật ra ý định ban đầu của ông Sở không phải như vậy.

Hoàn cảnh lúc đó, ông không thể để Sở Giang Thu chuyển đến một công ty tốt được, đám cổ đông kia cũng sẽ không buông tha.

Mà ông cũng muốn để hắn rèn giũa một chút bản lĩnh, sau đó lại có thể lội ngược dòng.

Đáng tiếc...

Ông Sở thất vọng rồi.

Sở Giang Thu phong độ càng ngày càng kém, cuối cùng không biết là ai dẫn hắn cùng đi uống rượu, hoàn toàn không gượng dậy nổi.

......

......

Sau khi Sở Thiên Hùng hoàn toàn thất vọng với Sở Giang Thu, ông bắt đầu tập trung vào việc bồi dưỡng Văn Ẩn.

Sở Thiên Hùng trước kia thực sự cảm thấy rất áy náy với Văn Ẩn, nhưng cũng không muốn cứ để hắn tiếp quản tập đoàn như thế.

Nhưng bây giờ...

"Sếp Văn, xin chúc mừng."

Lăng Du vẫn ăn mặc loè loẹt như cũ.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Văn Ẩn, cầm bình rượu làm micro: "Ngài có cảm giác như thế nào khi dồn Sở Giang Thu vào đường cùng?"

Công việc cuối cùng cũng kết thúc.

Nhưng lời này cũng không thể nói ra một cách tùy tiện.

"Anh tìm tôi làm gì?"

"Nhạt nhẽo." Lăng Du đặt chai rượu xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn: "Tôi định cầu hôn cô Tống."

"Cầu hôn?" Văn Ẩn dùng ánh mắt anh điên rồi mà nhìn hắn: "Cô Tống còn không đồng ý cho anh theo đuổi, anh nghĩ cô ấy sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh?"

Hợp lý sao?

Lăng Du: "Lỡ như đầu óc cô ấy chập mạch rồi đồng ý thì sao?"

Văn Ẩn: "..."

Văn Ẩn: "Cái xác suất này... tôi thấy không bằng anh đi tìm một người giống cô Tống còn nhanh hơn."

Lăng Du: "Đồ dỏm thì có gì vui."

Văn Ẩn: "Anh thích cô Tống ở điểm gì?"

"Cô ấy rất khác biệt, tôi thích."

Văn Ẩn im lặng một hồi, "Anh đây là tham."

Lăng Du nhìn hắn, Văn Ẩn tiếp tục nói: "Là do cô Tống từ chối anh, anh không chiếm được, cho nên anh mới cảm thấy khác biệt."

Lăng Du không phản bác, hỏi lại hắn: "Cậu nghĩ cô ấy thích ai?"

"Làm sao tôi biết được?"

Lăng Du đánh giá Văn Ẩn, lần đầu tiên gặp mặt, hắn cảm thấy Văn Ẩn vẫn là một tên công tử bột, nhưng hiện tại Văn Ẩn lại có vẻ chín chắn, lão luyện hơn nhiều.

"Cô ấy thích cậu phải không?"

"???" Văn Ẩn đầy dấu chấm hỏi.

"Cậu có thích cô ấy không?" Lăng Du hỏi.

"???"

......

......

Tống Di thích hắn sao?

Văn Ẩn nhìn bộ phim mới của cô trên TV, lâm vào suy nghĩ.

Hai phút sau, hắn không khỏi rùng mình, lắc đầu phủ nhận.

Hắn cảm thấy cô chỉ coi mình như một công cụ, cô muốn xử Sở Giang Thu, mà hắn lại chính là con dao tốt nhất.

Còn về việc...

Hắn có thích cô hay không?

Văn Ẩn cảm thấy bản thân sẽ không thích biến thái.

Văn Ẩn cho rằng Lăng Du nói cầu hôn khi ấy chỉ là tùy tiện nói chơi.

Ai biết hắn làm thật.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bị từ chối một cách phũ phàng.

Lăng Du nửa đêm hôm qua đến tìm hắn uống rượu, kết quả ngày hôm sau đã trái ôm phải ấp.

"Anh... thế này mà gọi là thích cô Tống?"

"Tôi đến cầu hôn là để đặt một dấu chấm hết cho một mối tình đầy cay đắng, dù sao cũng bị từ chối rồi, còn dây dưa nữa thì sẽ không thú vị." Lăng Du không một chút nào giống như người bị tổn thương, "Cho nên tôi cần phải lấy lại gấp đôi niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi chưa được hưởng."

Văn Ẩn: "..." Cay đắng?

Văn Ẩn nhìn hắn hai tay ôm mỹ nhân... Anh cay đắng thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com