Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 3: Sau khi bị ép trở thành siêu sao hàng đầu (3)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Mưa nặng hạt rơi xuống thảm thực vật, ào ào che đậy mọi âm thanh trong rừng.

Mọi người chật vật dìu đỡ nhau bước vào rừng, quần áo trên người đều ướt sũng.

Họ quay lại đường lớn, muốn xem thử chiếc xe kia còn ở đó hay không.

Kết quả là không tìm được gì, một tên bắt cóc khác đã lái xe bỏ chạy.

Bọn họ ban đầu đi theo đường lớn.

Ai biết được khi đi tới con đường kia lại không thấy xe đâu, sau đó đi lần theo dấu vết bánh xe hằn sâu dưới đất, sắc trời dần tối sầm lại, trời cũng bắt đầu mưa, chẳng mấy chốc đã không nhìn thấy vết hằn.

Hiện tại họ cũng không biết mình đang ở đâu.

"Tống Di... Tống Di, cô đợi chúng tôi với!!"

Có người hét về phía trước.

Bóng người phía trước mơ hồ dừng lại, sốt ruột thúc giục: "Mấy người đi nhanh lên."

"Không được, chân tôi đau..." Nghệ sĩ A ấm ức nói: "Tôi không thể đi nhanh được. Tôi mệt quá..."

"Tôi cũng mệt quá. Tống Di, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi?" Một nghệ sĩ nam khác giỏi ăn nói thương lượng với Hoa Vụ —— chủ yếu là vì trong tay cô có súng.

Bọn họ vốn đã bị sợ hãi, hiện tại trời mưa nên đường rất khó đi, lâu lâu sẽ bị té ngã.

Sức lực của mọi người đã cạn kiệt.

Hoa Vụ có chút ghét bỏ, "Bình thường thấy mọi người có sức thức khuya lắm mà."

Mọi người: "..."

Chuyện đó có thể giống nhau sao?

Có thể giống nhau sao!!

Thật ra Hoa Vụ cũng cảm thấy cơ thể này rất mệt, cô chẳng qua là dùng niềm tin 'cố một hơi đi cho hết, sau đó có thể được nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường ấm áp' mà cố gắng chống đỡ.

Hoa Vụ nhìn xung quanh, rồi chỉ vào một gốc cây: "Vậy mọi người qua bên đó nghỉ đi, tôi đi tìm hiểu một lát."

"Tống Di" Có người như nhận ra được điều gì, sợ hãi kêu ra tiếng, "Cô không được bỏ lại chúng tôi!"

Hoa Vụ: "..."

Sao biết hay vậy!

Hoa Vụ cười cười, giọng điệu dịu dàng không ít, "Tôi đi xem đường."

"Cô nhất định phải trở lại!!"

Vài đôi mắt hoảng sợ nhất trí nhìn cô chằm chằm.

Tuy rằng Tống Di giống như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng so với khu rừng hoang tàn vắng vẻ này, Tống Di có chỗ nào không đúng lại càng có cảm giác an toàn hơn.

Hoa Vụ mơ hồ đáp lại, đẩy bụi cây ra rời đi, động tác vô cùng phóng khoáng vô tình.

Mọi người nhìn bóng lưng bước đi không chút lưu luyến, trong lòng không khỏi bất an.

Trong màn mưa có một giọng nói yếu ớt: "Có khi nào cô ấy bỏ đi rồi hay không?"

"Không thể nào đâu..."

Mọi người bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, nhìn thấy được sự mông lung trong mắt nhau.

......

......

Ào ào ——

Hoa Vụ lau nước mưa trên mặt, bùn đất trên mặt đã được nước mưa rửa sạch, lộ ra khuôn mặt trắng như tuyết, ngũ quan vô cùng xinh đẹp.

Chiếc váy dài quá gối đi trong rừng rất bất tiện, cô xé một mảng lớn, lúc này đã giống như một chiếc váy ngắn.

May mắn là thời tiết không lạnh.

【Bé cưng, cô cứ bỏ mặc bọn họ như vậy cũng không tốt lắm thì phải?】Diệt Mông đi làm như không đi làm lúc này mới xuất hiện.

"Ta đi gọi cứu viện." Hoa Vụ dẫm lên cành lá khô, dầm mưa đi tới trước, "Sao gọi là bỏ mặc bọn họ?"

【...】Diệt Mông suy tư trong chốc lát, dễ dàng bị Hoa Vụ thuyết phục, 【Cũng đúng.】

"..."

Cái hệ thống ma mới này, sao có chút khác với trong ký ức của cô.

Ngoại trừ trợ giúp cung cấp đầu ra ngôn ngữ có hạn chế, còn lại đều là bíp bíp cái này không được cái kia không được, hạn chế rất nhiều.

Chẳng lẽ cái công ty bủn xỉn vắt chày ra nước này cuối cùng lại tài trợ vào việc nâng cấp? Nhân tính hóa?

Chưa nghe ai nói...

Diệt Mông dừng một chút, chủ động nói vào việc chính.

【Bé cưng, cô có hai nhiệm vụ chính.】

Hoa Vụ nhíu mày, lúc cô làm phản diện cũng chỉ làm có một nhiệm vụ, tại sao chuyển sang làm nữ chính lại phải làm hai nhiệm vụ?

【 Một, giải quyết người xuyên không Quý Uyển Vi 】

【 Hai, hoàn thành ước nguyện trở thành ngôi sao sáng rực rỡ của nữ chính 】

Hoa Vụ: "..."

Làm nữ chính còn được mua một tặng một, tăng lượng công việc như vậy sao?

【Trong thế giới ảo, nam nữ chính đều có hào quang tuyệt đối, nếu không hoàn thành ước nguyện của họ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thế giới này xoay quanh nữ chính, cho nên phải thực hiện ước muốn của nữ chính.】

Hoa Vụ: "..."

Mẹ nó, quả nhiên không có gì là miễn phí.

Cô nói mà, sao nữ chính có thể được tiền lương hưu gấp đôi, lại còn được chọn nơi nghỉ hưu tùy ý.

Hóa ra là phải làm hai công việc!

Hoa Vụ hỏi Diệt Mông: "Bây giờ ta nộp đơn xin chuyển phòng ban còn kịp không?" Làm phản diện tốt biết bao! Còn có nhiều đàn em! Muốn làm gì thì làm, dù sao cô cũng là phản diện! Làm gì cũng hợp lý!

【Không được đâu bé cưng à.】 Diệt Mông tàn nhẫn từ chối cô, 【Công ty không hỗ trợ đơn xin chuyển bộ phận.】

Hoa Vụ nhớ ra khi cô mới vừa nhận việc cũng là do công ty sắp xếp, hoàn toàn không hỏi ý kiến của cô.

Cái này quả thực là... bắt nạt nơi công sở!

Cảm thấy mình bị bắt nạt còn chưa đủ, Hoa Vụ thậm chí còn tuyệt vọng hơn khi biết không có nơi nào để kháng cáo.

Hoa Vụ dần dần chấp nhận sự thật mình phải làm đến hai công việc, cuối cùng phải tiếp thu thực tế, làm việc chăm chỉ đối mặt với nó.

Một, giải quyết người xuyên không Quý Uyển Vi.

Cái này cô rành lắm.

Xử lý một phát là được.

Đúng, chính là đơn giản thô bạo như vậy.

Nhưng cũng có một chút vấn đề nhỏ, ở bối cảnh pháp trị, cô không thể trực tiếp ra tay, nếu không sẽ bị cho ngồi bóc lịch.

Cho nên tìm cách để đối phương không thể tung tăng nhảy nhót nữa, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ.

Phạm vi không thể tung tăng nhảy nhót rất rộng, không gian hoạt động rất lớn —— ví dụ như, đánh gãy chân cũng coi như không thể nhảy nhót.

Hai, hoàn thành ước nguyện của nữ chính.

Sau khi Tống Di trải qua cuộc đời đầy bi kịch, dường như nhìn thấu được hồng trần, không muốn có liên quan gì đến nam chính, cô muốn trở thành siêu sao hàng đầu trong giới giải trí.

Cái này thì... ĐM.

Đương nhiên, lúc này Hoa Vụ còn đang ở trong cánh rừng u ám, cũng không rảnh đi nghĩ cách để trở thành siêu sao hàng đầu của giới giải trí.

Rời khỏi nơi quỷ quái này càng quan trọng hơn!

......

......

Diệt Mông nói xong, trực tiếp im lặng.

Hoa Vụ không biết ra sao.

Cho một hệ thống thờ ơ như vậy đi làm, thật là đỉnh!

Tốt xấu gì mi cũng phải nhìn xem ta có gặp nguy hiểm gì hay không chứ!

Tuy cô không trải qua cuộc đời của nữ chính, nhưng cô cũng biết nữ chính rất hay gặp nguy hiểm, và cũng rất yếu ớt!

Hoa Vụ vô lực chửi thầm, lau nước mưa trên mặt, tiếp tục đi về trước.

"... Chạy không được... Thà vui vẻ... Mày chỉ cần giao ra..."

Hoa Vụ đột nhiên dừng lại, nghiêng mặt lắng nghe tiếng động trong mưa.

Lời nói ngắt quãng từ trong mưa truyền đến, nghe không quá rõ ràng.

Có người?

Nơi núi rừng hoang vu, sao lại có người?

Đồng bọn của tên sát nhân?

Không đúng...

Nghe có vẻ là hai người.

Hơn nữa tên bắt cóc kia đã lái xe đi, không nên xuất hiện ở đây.

Hoa Vụ sờ xuống thứ đồ lạnh như băng, đột nhiên cảm thấy tự tin hơn một chút.

Nếu là đồng bọn, coi như là trừ hại cho dân!

Nữ chính không phải đều làm chuyện này sao!

Công lý, dũng cảm, chính trực!

Trong tim mang theo công lý khi mới nhậm chức, Hoa Vụ lấy thứ đồ cứng như đá ra, chỉa về phía phát ra tiếng nói.

......

......

"Mày cũng đừng trách tao, tao chỉ là nhận tiền làm việc."

Hoa Vụ nấp sau thân cây, cẩn thận nhìn sang bên đó.

Chỉ có hai người.

Một người đứng, một người nằm.

Người đứng đeo khẩu trang và đội mũ, thân hình vạm vỡ, vừa nghe đã biết là một tên lành nghề.

Mà chàng trai nằm dưới mặt đất có chút thảm, trên vai và chân đều có máu, trên mặt xanh tím như là bị ăn đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com