Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 31: Khúc hòa tấu nơi tận thế (1)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"Tí tách ——"

"Tí tách ——"

Mặt đất ẩm ướt trộn lẫn nước cùng với vết máu, một mùi buồn nôn kinh tởm tràn ngập trong không khí.

Bể tắm lớn sớm đã không còn nước, bên trong nằm rải rác những cánh tay gãy đứt đoạn.

Đúng lúc này, một người đàn ông cao to vạm vỡ đá cửa bước vào, lớn giọng nói, "Còn không tìm được đồ ăn thì chúng ta sẽ phải ăn mấy cái thứ kinh tởm đó mất!!"

Hắn cầm theo một chiếc rìu nhuốm máu, dường như bởi vì không tìm được đồ ăn mà bực mình, sau khi bước vào lập tức bùng nổ.

"Lão Tam, nhỏ giọng một chút!" Người đi vào sau quát lớn, nói với những người còn lại: "Tối hôm nay nghỉ ngơi ở đây."

Rõ ràng là người này có địa vị cao hơn, hắn vừa nói xong, Lão Tam cầm rìu múa may lập tức nghe theo.

Bốn, năm người đàn ông lần lượt đi vào, tất cả đều cao to cường tráng, còn trang bị theo súng đạn và những vũ khí khác.

"Anh Mạch, em sắp chết đói rồi."

"Chỉ có mình mày biết đói chắc." Anh Mạch tức giận: "Nhịn một chút đi, mai rồi lại tìm cách."

"Mang bọn chúng vào đây trói kĩ lại."

Ngoài cửa, ba người bị trói tay bị đẩy vào, một nam hai nữ.

Lão Tam cầm rìu hung ác nói: "Tụi mày thành thật một chút cho tao, đứa nào dám có ý đồ, tao lập tức đẩy ra cho zombie ăn!"

Một người đàn ông trong đó sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ xuống tại chỗ: "Đại ca, làm ơn thả tôi đi, huhuhu..."

"Mẹ kiếp." Lão Tam mắng: "Đàn ông con trai, khóc cái gì mà khóc? Con gái người ta còn chưa khóc kia kìa!"

Người đàn ông sụt sịt: "Tôi không muốn chết!"

Lão Tam dùng chiếc rìu dính máu vỗ vỗ vào mặt người đàn ông, cười: "Vậy thì mày phải nghe lời, nghe lời mới có thể sống lâu, hiểu chưa?"

"Làm ơn thả tôi đi..." Người đàn ông cầu xin, đột nhiên hắn chỉ vào một cô gái bên cạnh: "Đây là bạn gái tôi, mấy anh muốn làm gì cô ấy cũng được, xin mấy anh thả tôi đi."

"Lý Hợp!" Cô gái hét lên đầy sợ hãi, nhấc chân đá hắn: "Anh có còn lương tâm hay không! Lúc trước sao tôi có thể mù quáng mà có thể coi trọng cái thứ như anh chứ."

Lý Hợp bị đá mấy phát, cơn đau kích thích lòng can đảm của hắn, giọng nói đột nhiên cao lên, mắng cô gái: "Nếu không phải tại cô thì bây giờ tôi đã đi theo cứu viện từ lâu rồi, tất cả đều do thứ đàn bà ngu ngốc như cô, làm hại tôi vẫn còn ở đây."

Lý Hợp và bạn gái cãi nhau.

Sau đó thậm chí còn động tay động chân.

Chẳng qua hai tay của họ đều bị trói, chỉ có thể nắm kéo như mấy bà ngoài chợ.

Mấy tên cơ bắp cũng không có ý định ngăn cản, thích thú quan sát.

Anh Mạch mới đầu cũng là xem hai người đánh nhau, nhưng một lúc sau thì ánh mắt lại rơi vào cô gái đi cùng hai người.

Cô gái trông còn hăng say hơn cả bọn họ, hai tay bị trói còn âm thầm vỗ tay, bộ dáng như thể đang 'học hỏi'.

Anh Mạch đứng dậy, đi đến chỗ cô gái.

Cô gái ngừng vỗ tay lại, nghiêng đầu nhìn hắn.

Cô mặc đồng phục học sinh màu trắng xen đỏ, khuôn mặt nhỏ lấm lem, nhưng có thể mơ hồ thấy được đường nét xinh đẹp của thiếu nữ.

Đôi mắt hạnh trong veo sáng ngời, ẩn ẩn có gợn sóng nhợt nhạt.

Đó là vì vừa rồi xem kịch còn chưa kịp tiêu hết hứng thú.

Nếu không phải vì hai tay bị trói, nói cô cùng một đám với bọn họ thì cũng không có ai nghi ngờ.

Người này không phải ai khác, đúng là Hoa Vụ.

Mở màn đã trở thành chiến lợi phẩm người khác, cô cũng thấy rất bất lực.

Anh Mạch chỉ về cặp đôi đang nắm kéo đầu nhau: "Hay không?"

"Tạm được." Hoa Vụ gật đầu, giây tiếp theo lại nảy ra sáng kiến: "Không ấy cởi trói cho bọn họ đi, đánh nhau sẽ càng thú vị hơn."

"..." Anh Mạch hơi nheo mắt lại: "Cô không sợ sao?"

Cô bây giờ bị trói, đối mặt với nhiều người như vậy mà còn có tâm trạng hóng chuyện, làm đại ca như hắn cũng cảm thấy thật mất mặt!

Hoa Vụ lùi lại một bước, có chút cảnh giác.

Ngay khi anh Mạch cho rằng cuối cùng cô đã biết 'sợ hãi', cô đột nhiên nói: "Anh sẽ không để tôi xông lên chơi nắm đầu với hai người họ đâu đúng không?"

"..."

Các cơ trên mặt anh Mạch cứng đờ trong giây lát.

Giây tiếp theo, hắn đột nhiên cười phá lên, dặn dò mấy tên đàn em còn đang xem tuồng: "Kéo hai người họ ra!"

Sau đó ra hiệu cho Hoa Vụ: "Cô lên đánh với cô ta, ai thắng sẽ được sống sót."

Hoa Vụ trừng mắt, "Nếu thua thì sẽ chết?"

Anh Mạch: "Đúng. Thế nào, có phải thú vị hơn không?"

Hoa Vụ 'hít hà' một tiếng, "Anh... Anh không có ý gì khác với tôi sao?"

Anh Mạch có lẽ hiểu ý cô, nhưng lúc này hắn càng cảm thấy hứng thú việc hai cô gái đánh xé nhau hơn, "Không có."

Hoa Vụ chưa từ bỏ ý định: "Thật sự không có sao?"

Anh Mạch tỏ vẻ không có.

Ánh mắt Hoa Vụ lướt từ ngực hắn xuống dưới thắt lưng, tiếc nuối nói: "Không ngờ tuổi còn nhỏ mà đã có bệnh khó nói."

"..."

Cô có ý gì?

Ai có bệnh khó nói!!

Anh Mạch cười giễu cợt: "Trong vòng mười phút, ai thắng, tôi sẽ để người đó sống."

"Trói như thế này thì sao mà làm?" Hoa Vụ ý chỉ dây trói trên tay, "Đánh thì phải đánh cho thật đàng hoàng thì mới đặc sắc chứ đúng không?"

Anh Mạch suy nghĩ, "Mở trói cho hai đứa nó."

Đối với hai người phụ nữ, anh Mạch cũng không nghĩ hai người có thể tạo ra bọt sóng gì.

Đàn em cởi trói cho Hoa Vụ vừa mới nới lỏng dây, còn chưa kịp rút lui thì bất ngờ bị túm lại, xoay nửa người ra sau.

Hắn theo bản năng chạm vào vũ khí, nhưng trống rỗng.

Bằng ——

Tiếng súng.

Tên đàn em khiếp sợ quay đầu, nhìn thấy khẩu súng của mình không biết đã nằm trong tay Hoa Vụ từ lúc nào.

Tên đàn em cứng đờ nhìn về phía đối diện.

Người phụ nữ ở đối diện không thể tin được mà từ từ ngã xuống đất.

Cô gái buông lỏng súng, treo trên đầu ngón tay trắng nõn, "Kết thúc, tôi thắng rồi."

"..."

"..."

Đệt!

Đây là cái mà cô nói 'đánh cho đàng hoàng'?

Tên đàn em phản ứng lại, lập tức cướp lại súng, lùi lại vài bước rồi chĩa họng súng về phía cô.

Hoa Vụ phối hợp giơ tay lên.

Anh Mạch định thần lại, giơ tay lên đánh vào đầu đàn em bên cạnh: "Mày là heo à? Vũ khí của mình mà cũng không giữ cho kĩ!"

Đàn em rất oan ức: "Anh Mạch... Cô ta nhanh quá!!"

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cô đã kết thúc!

Anh Mạch tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn cô gái đang ung dung giơ tay lên, "Tôi nói cô đánh nhau với cô ta, không phải dùng súng bắn cô ta."

Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Dù sao cuối cùng đều phải chết, chết kiểu nào mà chẳng vậy? Làm như thế còn có thể bớt đau đớn, chớp mắt một cái là xong, là chuyện tốt."

Anh Mạch: "..."

Vậy cô ta còn nên cảm ơn cô sao?

......

......

"Anh Mạch, cô ta bắn quá chuẩn..."

Trong phòng tắm, Lão Tam chỉ vào giữa mày người phụ nữ.

Lúc này Hoa Vụ lại bị trói, bên cạnh đều có người cầm vũ khí chĩa vào người cô, hiển nhiên là nếu cô gây chuyện gì đó thì sẽ lập tức nổ súng.

Anh Mạch và Lão Tam ngồi xổm bên cạnh bạn gái của Lý Hợp, kiểm tra miệng vết thương.

Lão Tam: "Cô ta sẽ không phải là một tay bắn tỉa đấy chứ?"

Anh Mạch: "Trên tay cô ta còn không có vết chai, da thịt non mềm, sao có thể là một tay bắn tỉa. Hơn nữa còn mặc đồng phục học sinh, vừa nhìn đã biết là học sinh."

Lão Tam: "Thế tại sao cô ta có thể bắn chuẩn được như vậy?"

Anh Mạch nhăn mặt nói: "Chắc là trùng hợp."

Đến Lão Tam tàn nhẫn cũng phải thở dài, "Cô gái nhỏ này thật quá tàn nhẫn, nói giết là giết... còn biến thái hơn cả chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com