Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 32: Khúc hòa tấu nơi tận thế (2)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Hoa Vụ hiện tại đang ở trong một kịch bản zombie ngày tận thế.

Cốt truyện chủ yếu kể về nam nữ chính ở tận thế đấu tranh để tồn tại, giữ vững tâm nguyện ban đầu, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng xây dựng nên một mái nhà mới cho mọi người.

Nhưng hiện tại có một nữ phụ tên Vu Ngôn Ngôn tự mình thức tỉnh ý thức, biết bản thân đang ở trong một quyển tiểu thuyết, cũng biết sau này sẽ trải qua những gì.

Thế là cô ta không muốn trở thành một vai phụ nữa.

Không muốn có kết cục như trong tiểu thuyết.

Ỷ vào góc nhìn của thượng đế biết trước được sự phát triển tiếp theo, cô ta bắt đầu con đường "vươn lên" của bản thân.

Vậy nên nữ chính lập tức thảm...

Thân thể này của Hoa Vụ tên là Thời Ôn, là một học sinh.

Khi virus tận thế bùng phát, cô còn đang đi học ở trường.

9/10 người trong trường ở ngày đầu tiên bùng phát đã chết, trở thành những zombie lang thang khắp trường.

May mắn vẫn còn kha khá học sinh còn sống sót, tất cả đều ở lại ký túc xá chờ đợi cứu viện.

Đến ngày thứ hai, thứ ba hôm sau vẫn còn điện, nên vẫn có thể thu được tin tức.

Kết quả đến ngày thứ tư thì mất điện, không còn tín hiệu.

Mọi người đợi một tuần cũng không thấy cứu viện tới, vật tư ở trường học có hạn, nếu còn đợi thêm nữa thì sẽ chết, cho nên bọn họ quyết định rời đi.

Trên đường chạy trốn, Vu Ngôn Ngôn lợi dụng 'tiên tri' mình có được, cố gắng ném Thời Ôn ra khỏi đội ngũ.

Dù không ít lần thất bại nhưng Vu Ngôn Ngôn vẫn không nản chí.

Cô ta lợi dụng chút thông tin sơ sài, gặp nam chính sớm hơn nữ chính, cứu nam chính, lấy được lòng tin của nam chính.

Sau đó lại bắt đầu cướp bạn bè của nữ chính, muốn cho nữ chính một mình một người.

Thời Ôn ở trong đội nhanh chóng trở thành một nhân vật ngoài lề.

Cuối cùng khi vào thành phố để tìm vật tư, Vu Ngôn Ngôn mãi mới tìm được cơ hội.

Lấy lý do đi tìm xăng, cô ta chủ động lập nhóm với Thời Ôn, lừa Thời Ôn đến chỗ đám người anh Mạch hay lui tới, cố tình để anh Mạch phát hiện ra cô.

Vu Ngôn Ngôn biết đám người anh Mạch không phải người tốt, một cô gái xinh đẹp ở trong tay bọn họ thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Hoa Vụ hoàn toàn không ngờ ——

Anh Mạch thích xem con gái xé xác nhau.

Kỳ quặc!

Biến thái!

【 Một, giải quyết người thức tỉnh Vu Ngôn Ngôn 】

【 Hai, hoàn thành chấp niệm hòa bình thế giới của nữ chính 】

Diệt Mông giống như một kiếm khách đến đi không chút dấu vết, để lại hai câu này xong lập tức im lặng.

Hoa Vụ vô cùng khó hiểu, Hoa Vụ vô cùng hoang mang.

Chấp niệm của nữ chính xịn xò như vậy à?

Đây là thân tâm và giác ngộ khi làm nữ chính?

Khó khăn của công việc thẳng tắp tăng vọt lên.

Hoa Vụ tức giận.

Cô còn chưa kịp nói gì đâu đấy.

......

......

Trong giai đoạn sau của cốt truyện, đám người anh Mạch có thể được coi là một thế lực xấu mà mọi người đều căm ghét.

Nhưng hiện tại vẫn còn đang ở trong giai đoạn đầu, độ 'ác' vẫn còn hạn chế.

Số người trong đội ngũ không nhiều lắm, tính luôn anh Mạch, hiện tại chỉ có bảy người.

Anh Mạch là tên cầm đầu, Lão Tam là phó lãnh đạo.

Năm người còn lại là đàn em.

Trước khi tận thế đến, anh Mạch từng làm thu phí bảo kê cho các băng nhóm thế lực ngầm ác, ức hiếp đàn ông lẫn phụ nữ, đêm khuya đánh đánh giết giết, chuyên phụ trách làm điều xấu.

Sau tận thế, bọn họ lợi dụng lúc hỗn loạn cướp được một lô vũ khí, để dành được một hũ vàng... Khụ, của cải đầu tiên.

Sau khi nữ chính bị họ bắt, Lý Hợp và bạn gái đã trở mặt nhau —— có điều lại không thần kỳ như Hoa Vụ vừa mới được trải nghiệm.

Trong cốt truyện ban đầu, Lý Hợp đã bị đám người của anh Mạch đẩy ra ngoài để dụ lũ zombie rời đi, vô cùng lạnh lùng.

Mà Thời Ôn dựa vào sự khôn ngoan của nữ chính, để đám người anh Mạch không lập tức giết hai người.

Sau đó, bạn gái của Lý Hợp bằng một cách nào đó đã thông đồng được với một người trong đội ngũ.

Cô ta tự mình động vào vật tư, sau khi bị phát hiện, vì lo cho sự an toàn của bản thân nên đã đổ lỗi cho Thời Ôn.

Lúc Thời Ôn chuẩn bị chạy trốn thì cô ta mật báo để cô bị bắt lại.

Đối với một chướng ngại vật cản trở chính mình trong tương lai, giải quyết trước cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Hoa Vụ cảm thấy không quá đáng.

Tất cả vì công lý!

......

......

"Mấy người không đói bụng sao?" Sau khi Hoa Vụ hiểu rõ tình huống, bụng cô đã réo lên, "Giờ còn chưa ăn cơm nữa à? Hay là mấy người muốn tra tấn tù binh? Tù binh cũng có nhân quyền vậy!"

"..."

Cô cho rằng chúng tôi muốn chịu đói?

Còn ăn cơm...

Cô nghĩ mình đang ở quán ăn chắc!

Hoa Vụ thấy không ai trả lời, chỉ thấy có người tiếp tục uống nước, cô ngập ngừng hỏi: "Đừng nói mấy người nhịn đói luôn đó nha?"

"Im lặng!" Lão Tam gay gắt quát lớn một tiếng.

"Không có gì ăn là do mấy người bất tài, đàn ông đàn ang quát cái gì mà quát?" Hoa Vụ khó chịu: "Không phải có người đó sao, ăn thịt người đi."

Phụt ——

Người đang uống nước trực tiếp phun thẳng vào mặt đồng bọn đối diện.

Lý Hợp co người trong góc: "..." Cô đang nói người nằm trên mặt đất... hay là nói hắn?

Những người còn lại: "..."

Bọn họ tuy rằng làm điều ác.

Nhưng vẫn chưa tiến hóa đến mức phải ăn thịt người!

Lão Tam vung vung rìu, "Mày câm miệng lại cho tao, còn nói nữa tao cắt lưỡi!"

Hoa Vụ thè lưỡi ra, không biết là cô đang nghĩ xem khi cắt lưỡi sẽ có cảm giác gì, hay chỉ đơn giản là khiêu khích.

Đương nhiên, ở trong mắt Lão Tam chính là đang khiêu khích hắn.

"Con nhãi này..."

Nhìn thấy chiếc rìu sắp vung đến trước mặt Hoa Vụ, cô không tránh không né, cánh môi khẽ mở, "Mấy người muốn biết chỗ nào có đồ ăn không?"

Chiếc rìu dừng đột ngột trên trán cô, chỉ cách vài cm.

Hoa Vụ nín thở, chán ghét nói: "Lấy ra, hôi chết mất."

Anh Mạch kéo Lão Tam ra: "Cô biết chỗ nào có đồ ăn?"

Đã gần bốn tháng kể từ khi virus bùng phát, vật tư có thể tìm được bên ngoài về cơ bản đều đã hết sạch.

Đường phố đầy rẫy zombie nhiễm virus, nếu không cẩn thận sẽ bị cắn, bị bắt.

Một khi bị cắn hoặc bị bắt thì không có cách nào để cứu, chỉ có thể trở thành một thành viên của đại gia đình zombie.

Trong tình hình như vậy, rất khó để tìm được vật tư.

Hoa Vụ mỉm cười, nâng đôi tay bị trói của mình lên.

"Anh Mạch, không thể mở trói."

Chuyện xảy ra trước đó vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Hoa Vụ đan hai tay vào nhau, dùng tay làm súng nhắm vào giữa mày anh Mạch, khóe môi chậm rãi nhếch lên: "Nếu tôi muốn giết mấy người, thì lúc đó mấy người đã chết rồi."

Lúc đó anh Mạch cách cô rất gần, nếu sau khi bắn một phát súng rồi lập tức chĩa về phía hắn, hắn thực sự rất có thể sẽ chết.

"Cởi trói cho cô ta." Anh Mạch nói: "Tốt nhất là cô nên nói những gì tôi muốn."

Bây giờ tìm được vật tư, sống sót càng quan trọng hơn.

Hoa Vụ xoa xoa cổ tay, đột nhiên nói: "Tôi muốn gia nhập với mấy người."

Anh Mạch nghi ngờ mình đã nghe nhầm: "Cái gì?"

"Anh cho tôi gia nhập, tôi sẽ nói cho anh biết chỗ tìm vật tư." Hoa Vụ cười nói: "Dù sao giúp đỡ anh em nhà mình cũng là chuyện nên làm."

"..."

Hoa Vụ thấy bọn họ không phản ứng, lại nói: "Anh thấy đấy, tôi còn giết người để mua vui cho mấy người... lập đầu danh trạng(*), chứng minh bản thân."

(*lập đầu danh trạng: băng đảng ngày xưa hay buộc kẻ gia nhập phải chém đầu một người đem nộp, kẻ gia nhập đó một khi đã giết người, "tay đã vấy máu" rồi thì khó có thể hoàn lương, cũng khó có thể phản bội)

"..."

Mua, mua vui?

Ai muốn cô mua vui?

Ai muốn cô lập đầu danh trạng!!

Ai kêu cô giết người!!

Anh Mạch nghi ngờ không biết có phải mình đang nằm mơ không, tại sao cô gái nhỏ này lại còn tàn nhẫn độc ác hơn bọn họ.

"Tại sao tôi phải để cô gia nhập với chúng tôi?"

"Vậy mấy người cứ đói chết đi." Ánh mắt Hoa Vụ dừng cách đó không xa, cười quái dị nói: "Cũng có thể nếm thử hương vị mới, thách thức những điều không thể."

Cả người Lý Hợp run bần bật: "..."

Đám người anh Mạch: "..."

Bọn họ thực sự không biến thái đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com