Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 35: Khúc hòa tấu nơi tận thế (5)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"..."

Hoa Vụ tất nhiên đẹp.

Nhưng tuổi còn nhỏ, vẫn chưa trưởng thành, nhìn qua trông như một cô gái nhỏ trong sáng.

So với người phụ nữ váy trắng là hai vẻ đẹp khác nhau.

"Cô muốn làm gì?"

Hoa Vụ chỉ vào người phụ nữ váy trắng phía sau, đem bản thân là một thành viên của tổ chức khắc vào trong xương cốt: "Bọn họ đã tính kế chúng ta thì chúng ta không thể buông tha! Việc này sẽ làm tổn hại đến uy tín của tổ chức chúng ta, bọn họ nhất định phải trả giá!"

Anh Mạch: "..."

Đây cũng chỉ là suy đoán của họ, rốt cuộc còn phải hỏi mới biết được, còn cô thì lập tức đưa ra kết luận?

Lại còn uy tín của tổ chức...

Cô chỉ là thành viên tạm thời thôi!!

Vẫn chưa đồng ý cho cô trở thành thành viên chính thức đâu?

Hoa Vụ hạ giọng: "Hơn nữa có lẽ bọn họ có rất nhiều vật tư, bọn họ tính kế chúng ta như vậy, lấy chút bồi thường tinh thần cũng không quá đáng đâu nhỉ?"

Cái gì mà bồi thường tinh thần...

Cô nghĩ tình huống hiện tại là thế nào!!

Sống chết đều không quan trọng, ai còn để ý đến tinh thần của cô.

Anh Mạch kìm lại một lúc lâu, nghẹn ra mấy chữ: "... Sao cô toàn nghĩ mấy chuyện xấu không vậy?"

Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Tôi đây là vì dân trừ hại!"

Anh Mạch: "Ha."

Hoa Vụ: "Anh nghĩ xem, nếu chúng ta không cứu đám người này, bọn họ sẽ dùng cách này để hại bao nhiêu người? Đây là làm việc thiện, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, chúng ta cứu được biết bao người... Anh Mạch, đáng giá!"

Hoa Vụ im lặng giơ ngón tay cái lên.

Chẳng phải nữ chính là người thấy chỗ nào bất công thì đến chỗ đó, luôn luôn thực thi công lý sao?

Hoa Vụ cảm thấy mình làm cực kỳ tốt! Tuyệt vời!

Anh Mạch: "..."

Anh Mạch không có lập tức trả lời Hoa Vụ.

Hắn không không điên như Hoa Vụ, nghĩ gì làm nấy.

Cho dù thực sự muốn làm, cũng phải tìm hiểu rõ tình hình.

Đối phương bao nhiêu người, bao nhiêu vũ khí, căn cứ ở đâu...

......

......

Không thể lập tức thực thi công lý, Hoa Vụ thở dài, lấy ​​khăn bịt mắt và nút tai nghe ra, chỉnh lại chỗ ngồi: "Tìm được chỗ dừng chân thì kêu tôi."

Anh Mạch: "..."

Cmn tôi là người hầu của cô à?

Hoa Vụ ngủ rất thoải mái, Lão Tam là người đánh thức cô lúc đến nơi, cô vừa mở mắt đã đối mặt với chiếc rìu đẫm máu của Lão Tam, nuốt nước miếng, "Anh ba... anh có muốn... rửa cái rìu không? Bị rỉ hết rồi!"

Lão Tam: "..."

Lão Tam vốn định hù dọa cô, miễn cho cô ở trong đội ngũ quá kiêu ngạo.

Kết quả Hoa Vụ mở màn làm hắn không nói nên lời, "Mau xuống đi, bọn anh Mạch xuống dưới hết rồi."

Hoa Vụ quay đầu lại, ghế sau trống không, cô ngồi dậy: "Người phụ nữ kia đâu?"

"Dẫn xuống rồi."

"Tại sao mọi người không đợi tôi!!"

Lão Tam không hiểu lắm, chờ cô làm gì?

Chẳng lẽ một đám đàn ông làm việc, còn phải để cô nhìn sao?

Hoa Vụ nhảy xuống xe, hấp tấp lao nhanh về phía hành lang đối diện chiếc xe.

"Bên này!" Lão Tam tức giận.

Hoa Vụ: "..."

Hoa Vụ vòng lại như không có chuyện gì xảy ra.

"Ha ha..." Hoa Vụ không vội vàng bước đi, mà bắt đầu tám chuyện: "Anh ba, hình như anh không có hứng thú với con gái, có phải là..."

"Ông đây rất bình thường!"

"Ồ!" Hoa Vụ nắm chặt tay phải, gõ vào trong lòng bàn tay trái, trên mặt lộ ra vẻ 'Tôi hiểu': "Anh thích con trai!"

Lão Tam giơ rìu trong tay lên.

"..."

"..."

Hoa Vụ phóng vèo một cái lên lầu.

Lão Tam ở phía sau gầm lên: "Hôm nay ông đây sẽ giết chết cô!!"

Hai người rượt nhau chạy lên lầu, gây ra ồn ào không nhỏ, làm người trên lầu giật mình còn tưởng là zombie.

"Anh Mạch, anh ba định giết tôi!" Hoa Vụ xông lên, trực tiếp núp sau lưng anh Mạch.

"... Cô đã làm gì?"

Hoa Vụ thò đầu ra, không chịu: "Cái gì mà tôi đã làm gì? Là anh ba..."

Anh Mạch: "Cô không chọc hắn, sao hắn lại muốn giết cô?"

"... Tôi chỉ nói anh ta thích con trai... thế là anh ta tức giận, chẳng lẽ tôi nói đúng? Cho nên thẹn quá thành giận? Muốn giết tôi diệt khẩu!!"

"..." Khóe miệng anh Mạch giật giật: "Anh ba của cô thích con gái."

"Ồ."

"Đừng ồn nữa." Anh Mạch kêu Lão Tam bỏ rìu xuống: "Mày so đo với con bé làm cái gì, dù gì người ta cũng gọi mày là anh ba."

"Ai cần." Lão Tam vẫn nghe lời anh Mạch, bỏ rìu xuống, "Một con nhóc ở trong đội ngũ chúng ta, làm đội ngũ chúng ta không còn thuần khiết!!"

Hoa Vụ ở phía sau anh Mạch, chỉ lộ ra cái đầu: "Anh cũng có thể gọi tôi là anh nha, tôi không ngại."

"..."

Hôm nay không xử chết cô, thì thật là có lỗi với cái rìu rỉ sét của hắn!

Anh Mạch thật sự là quản không được, cũng lười quản.

Lão Tam có chừng mực, sẽ không thật sự xử chết cô.

Hơn nữa hắn cảm thấy cô nhóc này... giá trị vũ lực có hơi thái quá.

Khi cô mới gia nhập đội ngũ, mấy tên trong đội ngũ làm gì có ai mà chưa từng thử động thủ với cô.

Kết quả là bọn họ cũng phải bắt đầu ngoan ngoãn lại.

......

......

Sau một phen ầm ĩ.

Hoa Vụ thả mình trên chiếc sô pha mà bọn họ lấy được, bắt đầu thờ ơ ăn đồ hộp, khóe mắt đánh giá người phụ nữ váy trắng bị trói vào ghế.

Người phụ nữ váy trắng vừa mới bị trói, hẳn là còn chưa làm gì.

Hoa Vụ cầm đồ hộp đứng dậy, đi tới trước mặt người phụ nữ váy trắng, vòng qua người cô ta hai vòng, ánh mắt giống như nhìn hàng hóa bày bán, lộ ra chút quỷ dị.

"Anh Mạch..."

Lão Tam nhắc anh Mạch nhìn Hoa Vụ.

Hoa Vụ vòng qua hai vòng, dừng lại trước mặt người phụ nữ váy trắng, từ trên cao nhìn xuống.

Chiếc váy trắng trên người bị xả tung lộn xộn, nhìn từ trên xuống có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh xứ sở tuyết trắng bên trong.

"Với cái tư thế biến thái của cô ta, giờ có móc con chim ra thì em cũng cảm thấy bình thường." Lão Tam nói xong, cảm thấy hình ảnh kia quá mức đáng sợ, nhịn không được xoa xoa hai cánh tay nổi da gà, giọng điệu không khỏi tăng thêm! "Quá biến thái!"

Anh Mạch: "..."

Anh Mạch đặt lương khô trong tay xuống, đi qua: "Cô đang nhìn cái gì vậy?"

Hoa Vụ: "Anh nghĩ cô ta ăn cái gì mà lớn được?"

"Cái gì?"

Tầm mắt Hoa Vụ nhìn xuống.

Anh Mạch nhìn theo, sắc mặt tối sầm lại, "Dù sao cũng không phải ăn thịt người."

Hoa Vụ nhìn hắn: "Anh Mạch, sao anh thù dai quá vậy?"

Anh Mạch 'haha' một tiếng, "Cô hâm mộ?"

Hoa Vụ khinh thường: "Sao có thể, tôi còn đang phát triển."

Anh Mạch: "..."

Vậy cô cũng thật lợi hại!

Anh Mạch không muốn tiếp tục chủ đề này, kêu cô mang ghế lại đây.

Hoa Vụ vô cùng nghe lời, đi qua lấy ghế.

Anh Mạch đang chuẩn bị ngồi xuống thì Hoa Vụ đã đặt mông lên, còn gác chân, bày ra tư thế bồi thẩm đoàn.

"..."

"..."

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Hoa Vụ chớp chớp mắt, "Anh Mạch, anh muốn ngồi sao?"

Anh Mạch: "..." Cô nói xem! Cô nói xem!!

Tôi kêu cô mang ghế tới đây là để cô ngồi sao?!

Anh Mạch cưỡng bách bản thân bình tĩnh, tuy chỉ là thành viên tạm thời nhưng vẫn là người của đội ngũ, hắn không so đo với cô.

Anh Mạch không ngồi nữa, trực tiếp bắt đầu tra hỏi người phụ nữ váy trắng.

Người phụ nữ váy trắng rõ ràng là có đội ngũ, nhưng dường như không phải bị bức bách, anh Mạch không hỏi được một chữ nào.

"Chị gái nhìn bên kia kìa, họ đều đang chờ để được đạp hư chị đấy." Hoa Vụ đột nhiên nói, "Hay là chị nói cho chúng tôi biết, rồi tôi sẽ thả chị đi."

Người phụ nữ váy trắng cười nhạo, "Đàn ông mà bà đây ngủ có thể xếp hàng từ đây đến ngoài thành phố, còn sợ mấy người bọn họ sao."

Hoa Vụ vỗ tay bốp bốp, ngưỡng mộ nói: "Thật lợi hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com