꧁Chương 39: Khúc hòa tấu nơi tận thế (9)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Anh Mạch nhìn Lão Tam: Chú mày xem anh nói không sai chứ?
Lão Tam: Biến thái đúng là biến thái.
"Anh Mạch, anh và anh ba đang tán tỉnh nhau hả?"
Anh Mạch và Lão Tam đồng thời giật mình, nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô biết dịch chuyển tức thời?!
Lão Tam tức giận mắng một tiếng, tức tối đi sang một bên.
Có lẽ sợ sáng sớm nói chuyện với Hoa Vụ thì sẽ tức chết.
Anh Mạch dù sao cũng là đại ca, tố chất tâm lý vẫn rất vững vàng, "Cô thật sự muốn giữ hắn lại?"
"Ừm."
"... Vậy cô phải để ý kĩ." Anh Mạch liếc mắt nhìn Giang Dịch, "Tên nhóc này không giống người tốt."
Hoa Vụ trầm ngâm suy nghĩ: "Vậy chúng ta lại đi lấy thêm xích chân nữa?"
Anh Mạch: "..."
Hắn đột nhiên bắt đầu lo lắng cho Giang Dịch.
"Hắn có nói cho cô chỗ đó là ở đâu không?"
"Ừm." Hoa Vụ kêu Tiểu Ngũ tìm bản đồ, tìm chỗ mà Giang Dịch nói trên bản đồ, "Anh ta nói ở đây có căn cứ bí mật, bên trong có vật tư."
"Sao hắn ta biết?"
Hoa Vụ trừng mắt: "Tôi không hỏi."
"..."
Trước tận thế, Giang Dịch đã thực hiện rất nhiều dự án bí mật, trong đó có rất nhiều dự án cấp quốc gia... Cho nên biết một vài căn cứ bí mật mà người khác không biết, cũng rất bình thường.
Vì thế Hoa Vụ không cảm thấy kỳ lạ.
"Nếu căn cứ đó vẫn còn người sống thì sao?" Anh Mạch không quá tin tưởng Giang Dịch: "Tôi nghĩ hắn đang gạt chúng ta."
"Vậy thì chúng ta không đi nữa."
"Đi, sao lại không đi."
"..." Hoa Vụ im lặng, "Anh Mạch, chỉ có phụ nữ mới hay thay đổi."
Anh Mạch liếc cô một cái, hiểu bệnh tâm thần của cô, không so đo, "Chúng ta đi xem tình huống trước. Hiện tại vật tư quá khó tìm, sau này sẽ còn khó hơn."
Ai biết khi nào tận thế quái quỷ này mới kết thúc.
Họ cần phải lập kế hoạch lâu dài.
"Sao tên nhóc này tự nhiên hôn mê rồi?"
Giọng của Tiểu Ngũ từ phía sau truyền đến.
Hoa Vụ quay đầu thấy Giang Dịch ngã xuống đất, "Úi chà."
Anh Mạch: "..."
......
......
Giang Dịch tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, bọn họ vẫn đang ở trong phòng tập gym.
Nhưng hắn chỉ nhìn thấy đám người anh Mạch, còn những người đi xuống từ tầng ba với hắn và đám người anh Trung đã biến mất.
"Tỉnh rồi."
Giang Dịch đối diện ánh mắt trong trẻo của cô gái, đầu óc có chút hỗn loạn cũng lập tức thanh tỉnh.
Cô đã thay bộ đồ thể thao hôm qua thành đồng phục học sinh màu trắng đỏ, mái tóc dài đến eo khiến khuôn mặt càng thêm non nớt.
Giang Dịch ngồi dậy mới phát hiện mình đã được thay quần áo.
Hoa Vụ kinh ngạc: "Anh cũng thật là lợi hại, trong người có đạn mà vẫn có thể vờ như không có chuyện gì."
Giang Dịch vừa động tay, còng tay liền kêu lên, hắn còn chưa quen, tay phải kéo tay trái, động tác có vẻ lúng túng.
Hắn kéo vạt áo lên, thấy chỗ băng gạc đã được tháo ra và băng lại.
"Cô lấy viên đạn ra rồi sao?"
"Không có, tôi cũng đâu biết làm, lỡ như làm chết anh thì biết làm sao." Hoa Vụ đúng lý hợp tình.
Giang Dịch buông vạt áo xuống, "Những người kia đâu?"
"Không biết."
"..."
Hoa Vụ thật sự không biết, cô vừa một giấc tỉnh dậy đã không thấy ai đâu.
Hoa Vụ chỉ vào vết thương của hắn: "Anh không định lấy viên đạn ra à?"
Giang Dịch: "Không có dụng cụ."
Hoa Vụ: "... Trong phim đều là tự tay moi ra."
Giang Dịch: "Đây là đời thực."
Hoa Vụ vỗ đùi: "Vậy không phải là càng thái quá hơn sao."
Giang Dịch: "..." Ý gì, tôi còn có thể dùng chân moi ra chắc!
Môi trường trong ngày tận thế quá tệ, không có thuốc men, cũng không có dụng cụ, Giang Dịch không dám tùy tiện moi lung tung.
Hoa Vụ cảm thấy Giang Dịch bệnh nặng cần phải nhanh chóng chữa khỏi, chủ động nói: "Gần đây hình như có bệnh viện, để tôi đưa anh đến đó."
Hoa Vụ căn bản không hỏi ý kiến của hắn, nói xong liền đi tìm anh Mạch, nhờ Lão Tam làm vệ sĩ cho cô, rồi đưa Giang Dịch đến bệnh viện.
"Tôi là vệ sĩ của cô à?" Lão Tam rất không vui.
"Chúng ta là người một nhà! Phải nên giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau."
"..." Ai là người một nhà với cô!
Lão Tam hằng ngày mắng mỏ lúc này cũng phải chấp nhận làm vệ sĩ cho Hoa Vụ.
Hoa Vụ nói phòng khám ở không xa.
Trên đường gặp được hai con zombie, Lão Tam tung vài nhát rìu đã xử gọn.
Nhưng mà ——
"Đây là bệnh viện mà cô nói?"
Giang Dịch đỡ cột điện, nhìn bảng hiệu bệnh viện, hắn chợt muốn học chửi thề giống Lão Tam.
Trên bảng hiệu ghi rõ ràng mấy chữ —— Bệnh viện thú cưng Hào Viên.
Hoa Vụ: "Con người cũng là động vật."
Giang Dịch: "..."
"Điều kiện có hạn, không nên kén chọn." Hoa Vụ đã đẩy cửa ra, "Có bệnh viện đã là tốt lắm rồi."
"..."
Bệnh viện này thực sự rất tốt, có lẽ là một bệnh viện thú cưng cao cấp.
Nơi này cũng đã được lục soát, có rất nhiều thứ đã bị hư hỏng.
Có thể do người lục soát không cẩn thận, Hoa Vụ tìm được một ít cồn, cũng như các dụng cụ phẫu thuật đã được khử trùng chưa được dùng, đồng thời còn tìm thấy thuốc mê.
Sau khi Giang Dịch xem thành phần của thuốc mê, xác định con người cũng có thể dùng được.
Với điều kiện như bây giờ, đương nhiên không thể quá bắt bẻ.
Công cuộc giải phẫu này tất nhiên chỉ có thể do Giang Dịch tự mình làm.
Cũng may vết thương nằm ở chỗ hắn có thể với tới, Hoa Vụ ở bên cạnh giúp hắn một chút đã có thể hoàn thành.
Viên đạn được lấy ra, Hoa Vụ háo hức muốn thử: "Tôi có thể giúp anh khâu lại."
"Cô biết?"
"... Chắc là biết." Hoa Vụ hưng phấn ra hiệu: "Giống như may quần áo đúng không, may quẹt quẹt mấy đường, tôi có thể may cho anh thật đẹp."
"... Tôi tự làm."
Giang Dịch từ chối giao sự an toàn của bản thân cho Hoa Vụ.
Hoa Vụ thất vọng cúi đầu, chán nản ngồi ở bên cạnh, nhìn hắn khâu vết thương.
"Tại sao lại muốn tôi đi theo cô?"
Hoa Vụ mở miệng nói: "Tôi cảm thấy anh là một nhân tài đáng bồi dưỡng, sau này nhất định sẽ trở thành trụ cột đất nước, xây dựng sự nghiệp vẻ vang."
Trụ cột đất nước?
Xây dựng sự nghiệp vẻ vang?
Bây giờ khắp nơi đầy rẫy zombie, đất nước ở đâu ra? Xây dựng sự nghiệp cho ai xem?
Giang Dịch nhìn kỹ Hoa Vụ: "Cô biết tôi sao?"
Hắn biết rõ mình chưa từng nhìn thấy cô gái nhỏ này.
Xét theo độ tuổi của cô, hẳn là còn đang học cấp ba.
Không có bất kì điểm giao thoa nào với thế giới của hắn.
Hoa Vụ gật đầu: "Biết nha."
"Ồ? Khi nào?"
"Hôm trước."
"..."
Giang Dịch cảm thấy vết thương bắt đầu đau.
Giang Dịch im lặng, đột nhiên nghiêng người về phía Hoa Vụ, kéo gần khoảng cách hai người, "Cô thích tôi sao?"
Cô gái có vẻ giật mình khi hắn bất ngờ đến gần, cặp mắt hạnh đen nhánh nhìn chằm chằm hắn.
Mặt Hoa Vụ hơi đỏ lên, cô đột nhiên đứng dậy, lui vào tường, thở hổn hển.
"Anh... Anh đã bao lâu không tắm vậy?"
"..."
Giang Dịch thực ra không bẩn.
So với những người sống sót bẩn thỉu kia không biết sạch hơn bao nhiêu.
Nhưng trên người hắn có vết thương, còn bị đám người anh Trung nhốt lại, hoàn toàn không có cơ hội tắm rửa.
Nhưng so với Hoa Vụ sạch sẽ thì quả thật là... Không thể so được.
"Hai người không sao chứ." Lão Tam đẩy cửa bước vào, "Chúng ta về thôi."
Giang Dịch cầm lấy thứ còn dùng được, bước xuống giường phẫu thuật, mặt mày u ám đi ra khỏi cửa.
"Cái thằng nhóc ẻo lả này thật tàn nhẫn..." Lão Tam chậc một tiếng, "Vậy mà còn có thể tự đi."
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
—— Ngắm hoa trong sương ——
Bảo bối ơi, bình chọn nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com