꧁Chương 4: Sau khi bị ép trở thành siêu sao hàng đầu (4)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Người đàn ông đội mũ chỉa con dao trong tay xuống, "Nếu bây giờ mày nói thì vẫn có thể sống."
Chàng trai trực tiếp nhắm mắt lại, một tư thế muốn làm gì thì làm.
Hoa Vụ ngồi xổm sau thân cây suy tư.
Thân hình của người đàn ông đội mũ không giống với tên bắt cóc còn lại.
Người nằm trên mặt đất lại càng không phải.
Nguyên chủ chưa từng gặp qua hai người này...
Tính khoảng cách của bọn họ, cũng không thể gặp nhau được.
Cho nên hai người này hẳn chỉ là phông nền nằm ngoài cốt truyện... Thế thì không phải việc của cô.
Hoa Vụ ngồi núp sau cây, định đợi bọn họ hoạt động giao lưu xong rồi mới rời đi.
Đúng lúc này, một tia sét đánh xuống bầu trời.
Từ từ!
Ánh mắt của Hoa Vụ rơi vào cổ tay đang giơ lên của người đàn ông đội mũ.
Hình xăm trên cổ tay giống như một con rắn đang uốn lượn.
Người này...
Sau khi Tống Di được cứu, còn chưa được đưa về nước, phải tạm thời nằm trong bệnh viện, khi ấy đã có người đến giết cô.
Đây chỉ là những chi tiết nhỏ trong cốt truyện, cho nên Hoa Vụ cũng không thấy rõ là ai làm, nhưng trên cổ tay người đó có hình xăm y hệt với người đội mũ này.
Kết hợp với việc người đàn ông đội mũ nói rằng 'nhận tiền làm việc' vừa nãy, vậy thì chính là làm những chuyện dơ bẩn?
Mặc dù nó chưa xảy ra.
Nhưng rồi cũng sẽ sớm xảy ra...
Đối với một tên hung thủ sắp giết mình, ra tay trước cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Nhận công việc này cũng không phải người tốt lành gì.
Là nữ chính, nhiệm vụ của cô không phải là trừng trị cái ác và hướng đến cái thiện sao?!
Làm!
......
......
Người đàn ông đội mũ mang theo ánh mắt tiếc hận, giơ con dao trong tay lên, nhắm chuẩn vào trái tim của chàng trai nằm trên mặt đất, bất ngờ đâm tới.
Ầm ầm ——
Tiếng sấm nổ tung cả bầu trời.
Vòm trời ở nơi xa bị tia chớp xé rách.
Động tác của người đội mũ như bị đứng hình trong giây lát, mũi dao lạnh lẽo chỉ cách chàng trai 1cm, nếu chậm một giây sẽ đâm thẳng vào trái tim.
Trong đáy mắt của người đàn ông không thể tin được, cơ thể không thể kiểm soát mà ngã sang một bên.
Sao bỗng dưng hắn lại...
Chàng trai không cảm nhận được cái chết, thay vào đó lại nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, hắn vừa mở mắt ra đã bắt gặp một đôi mắt đau đớn không thể tin được của người đàn ông đội mũ.
Máu túa ra trên vai bị nước mưa rửa trôi vào bùn đất.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Vừa rồi trong tiếng sấm sét đùng đùng, có tiếng súng nổ.
Phía sau một cây đại thụ, một bóng người chậm rãi bước ra. Đi ra phía sau người đội mũ, liếc một cái rồi lẩm bẩm, "Trượt rồi."
Là một cô gái.
Sao lại có một cô gái xuất hiện ở đây? Hay là người bản xứ?
Quan trọng nhất là, tại sao lại mang theo vũ khí?
Hắn nhìn cô gái thoạt nhìn tuổi không lớn đá văng con dao trong tay người đàn ông, một chân giẫm lên người đàn ông đang chuẩn bị đứng dậy.
Động tác vô cùng thản nhiên, như thể chỉ là đang giẫm một nhánh cây.
Nhưng một chân của cô không biết là cố ý hay vô tình, vừa khéo giẫm trúng vết thương của người đàn ông, hắn ta đau đến ngất xỉu tại chỗ.
Hắn đoán thậm chí tên đó cũng không biết là ai làm.
Chàng trai: "..."
"Có thể cử động được không?" Hoa Vụ hỏi hắn.
Vừa rồi hắn có đánh nhau với người đội mũ một trận, trên tay và chân đều có vết thương, thể lực cũng tiêu hao gần hết nên không thể cử động được.
Nhưng cô gái nhỏ này đột nhiên xuất hiện không thể giải thích được, mặc dù hắn không thể cử động, cũng không thể nói ra.
"Không cử động được?" Hoa Vụ thấy hắn không trả lời, cho rằng hắn không thể động đậy, trực tiếp ra tay lục soát người.
Trên người chàng trai không có gì, nhưng phía sau lưng hắn có một cái ba lô, bị hắn đè lại.
Hoa Vụ kéo ba lô ra, tìm được một ít đồ ăn bên trong.
Cô ném hết những thứ vô dụng đi, cầm theo đồ ăn đứng dậy, "Không cần cảm ơn." Sau đó ném trả lại ba lô, chui vào bụi cây bên cạnh, chớp nhoáng đã biến mất không thấy tăm hơi.
"???"
Đây là lý do tại sao cô hỏi tôi có thể cử động được hay không?
Chàng trai vất vả nhặt con dao trên mặt đất lên, nhìn người đàn ông còn hơi thở nằm đó, tự hỏi có phải vừa nãy mình đã gặp ma hay không.
Xào xạc ——
Sột soạt ——
Bụi cây một lần nữa bị tách ra.
Chàng trai quay đầu đã thấy một bóng đen đang đứng đó.
Trong tay cầm theo những món đồ kỳ lạ.
Tia chớp, sấm sét, mưa to, cành cây đung đưa... tất cả đều phù hợp với khởi đầu tiêu chuẩn của một câu chuyện ma.
......
......
Đám người kia không nghĩ rằng Hoa Vụ thật sự sẽ bỏ lại họ mà chạy, khi họ được cứu ra thì sắc trời đã sáng.
Kiệt sức, bị vùi dập, từng người được dìu ra, tiếng khóc vang lên không ngớt.
Sau khi xe của họ bị mất liên lạc, đoàn phim bên kia lập tức hoảng loạn.
Trên xe có rất nhiều người, nếu không liên lạc được cho một người thì có thể nói điện thoại hết pin, điện thoại bị mất.
Nhưng tất cả đều không liên lạc được, thế này còn không phải đã xảy ra chuyện sao?
Vì vậy đoàn phim quyết định báo cảnh sát.
Nhưng vì không phải là người bản xứ nên không được họ quan tâm nhiều.
Cuối cùng, nam chính của đoàn phim đã nhờ bạn bè giúp đỡ, lúc này mới có thể báo cảnh sát được.
Nhưng bởi vì con đường đó không có camera theo dõi, nên họ cũng không biết chiếc xe đó gặp chuyện từ khúc nào.
Hoàn toàn không có manh mối.
Sau khi Hoa Vụ ra được bên ngoài, đợi nửa ngày mới bắt được một chiếc xe, rồi đi báo cảnh sát.
Đám người được đón ra nhìn thấy Hoa Vụ ở giữa đám đông đang quấn chăn, cầm ly nước ấm ngồi trên xe cấp cứu.
"Cô... Sao cô có thể bỏ lại chúng tôi!" Một chàng trai còn có chút sức lực, đẩy nhân viên y tế ra, chạy tới trước mặt cô, hai mắt đỏ hoe, "Không phải cô nói sẽ quay lại sao?!"
Giọng điệu không giống như chất vấn, mà như đang khóc lóc.
Như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, đáng thương không nơi nương tựa.
Hoa Vụ trùm kín chăn, lạnh lùng nói: "Nếu tôi không đi kêu cứu viện, hiện tại mọi người vẫn còn ở bên trong ướt như chuột lột."
Chàng trai khụt khịt mũi, cuối cùng cũng không phản bác.
"Thưa anh, để tôi giúp anh xử lý vết thương trước nhé?" Một nhân viên y tế nói lưu loát tiếng Anh kêu hắn, như sợ hắn nghe không hiểu, trực tiếp kéo hắn lên xe cứu thương khác.
Trong không khí hỗn loạn, tên bắt cóc và người bạn đã chết cũng được nâng ra.
Khiêng ra với hai người họ, còn có một người đàn ông vẫn còn hơi thở.
Đội cứu hộ nhặt được trên đường, lúc đó hắn bị trói vào cây, ước tính nếu trễ thêm chút nữa hẳn là sẽ mất máu quá nhiều mà chết.
Nhân viên điều tra đến hỏi người được giải cứu có biết người đàn ông đó không, kết quả nhận được câu trả lời đều là phủ nhận.
Không phải đồng phạm với tên bắt cóc, cũng không phải là một đám với tên bắt cóc.
Người đó không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, nên cảnh sát đành phải khiêng hắn về trước rồi kiểm tra danh tính.
"Thưa cô, bạn của cô nói, vũ khí của kẻ tình nghi đang ở trên người cô?" Hai nhân viên điều tra vây quanh Hoa Vụ, trong ánh mắt có chút cảnh giác.
Hoa Vụ nghiến răng, quả nhiên là nên giết bọn họ.
【Bé cưng, đừng có ý tưởng không tốt như vậy nha.】 Đi làm mà tưởng như đi chơi, Diệt Mông lại một lần nữa chui ra, giọng điệu cũng rất có lệ mà nhắc nhở cô.
Hoa Vụ: "..."
Có lẽ Diệt Mông cảm thấy câu nói của mình có hơi sai, lập tức sửa lại thái độ, 【Thân là nữ chính, cô nên gửi trái tim của mình ra ánh sáng, truyền đạt tình yêu của mình đến với thế gian.】
"..."
Nhân viên điều tra lạ lùng nhìn cô gái đột nhiên cười rộ lên, giọng không khỏi cất cao một tí: "Thưa cô, phiền cô giao vũ khí ra đây."
Hoa Vụ trước tiên thăm dò nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng người đi qua lại vô cùng náo nhiệt, cô đành phải miễn cưỡng giao vũ khí ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com