꧁Chương 40: Khúc hòa tấu nơi tận thế (10)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Giang Dịch không biết Hoa Vụ 'muốn' hắn là để làm gì, nhưng hắn cảm thấy cô tuyệt đối không phải là người nông cạn quan tâm đến bề ngoài.
Mọi người ở lại phòng tập gym thêm hai ngày, sau đó lên đường đến chỗ căn cứ bí mật mà hắn nói.
Giang Dịch gia nhập đội ngũ, bọn họ lập tức phát hiện Giang Dịch vẫn có chút tác dụng.
Hắn là bác sĩ.
Đây là Giang Dịch tự mình nói.
Hắn cần làm cho bản thân trông có giá trị hơn, mà không phải bởi vì một lời nói từ Hoa Vụ.
Sau khi biết hắn là bác sĩ, đám người anh Mạch quả nhiên đã đối xử với hắn tốt hơn một chút.
Anh Mạch hiểu ở hoàn cảnh như vậy mà có được một người bác sĩ thì quan trọng đến thế nào.
Đương nhiên...
Cũng chỉ là một chút... một chút.
Còng tay vẫn phải đeo.
Vẫn là 'thú cưng' của Hoa Vụ.
Sau khi quan sát, Giang Dịch nhận thấy thái độ của đám người anh Mạch đối với Hoa Vụ... có chút kỳ lạ.
Cô cứ mở miệng là người nhà, nhưng đám người anh Mạch dường như rất ghét bỏ, hiển nhiên chỉ có một mình cô đơn phương thừa nhận.
Nhưng đám người anh Mạch lại đối xử với cô khá tốt, thậm chí còn có chút 'ưu ái'.
Có lẽ vì cô là cô gái duy nhất trong đội.
Dọc theo đường đi bọn họ gặp được zombie, cũng gặp được những người sống sót muốn cướp đồ.
Mặc kệ là trước hay sau, lần nào Hoa Vụ cũng đều rất hào hứng, như thể đây là dự án giải trí mà cô rất mong chờ.
"Cái con nhóc đó lấy mấy bông hoa tàn này làm gì chứ, xấu chết!" Lão Tam ném hoa lên bảng điều khiển trung tâm, hắn cảm thấy hoa này đã làm bẩn tâm hồn trong sáng đàn ông của hắn, mắng mỏ: "Cô ta không có tay à? Còn muốn ông đây giúp cô ta cầm."
Giang Dịch đang ngồi đọc sách ở ghế sau ngẩng đầu lên, "Mọi người không phát hiện sao?"
Lão Tam quay đầu nhìn tên công tử bột, hung tợn nói: "Cái gì?"
"Mỗi khi hái hoa, cô ấy thường làm gì trước đó?"
"???"
Làm cái gì?
Lão Tam nhớ lại, hình như là... giết người?
"Cái đm. Sao cô ta biến thái như vậy!" Lão Tam kinh hãi: "Người cũng chết rồi, cô ta còn muốn ăn mừng."
Giang Dịch: "..."
Hiểu như vậy, hình như cũng không có vấn đề gì.
......
......
Bởi vì Hoa Vụ luôn đặt đội ngũ bọn họ vào những cuộc đánh nhau ẩu đả không cần thiết, cho nên anh Mạch quyết định tịch thu súng của Hoa Vụ.
Cô giữ thứ đồ này trong tay, bạn không bao giờ biết được khi nào cô sẽ lấy nó ra bắn ai.
Ngay cả khi đối phương không phải là người tốt, nhưng anh Mạch cảm thấy, sau một hồi 'nói chuyện', khi biết được đối phương không phải là người tốt, không dễ chọc vào, thì cũng không cần thiết phải lãng phí đạn.
Hoa Vụ cảm thấy đó là bản thân cô đang hăng hái làm việc tốt, lên tiếng cho công lý, cho nên tất nhiên không hề vui khi bị tịch thu vũ khí.
Không có mấy tên xấu xa, làm sao cô có thể lên tiếng đòi lại công bằng!
Sau những nỗ lực kháng nghị của Hoa Vụ —— cuối cùng cô nhận được một con dao xẻ dưa hấu bị mục đến mức cắt thịt còn không nổi.
Hoa Vụ nâng chân phải lên, mắt cá chân đặt trên đầu gối chân trái, con dao cắt dưa hấu nằm đè lên, hai tay chống dao, vẻ mặt đầy bất mãn.
"Thời Ôn, cô có thể bỏ con dao xuống được không, nhìn ghê quá đi." Lão Tam bị cô nhìn chằm chằm đến nổi da gà.
Luôn có cảm giác như giây tiếp theo cô sẽ cầm dao chém tới.
Nhỏ biến thái này thật không bình thường!
Hoa Vụ lại lần nữa đưa ra yêu cầu: "Tôi muốn một khẩu súng."
"Một cô gái như cô đừng có suốt ngày đánh đánh giết giết." Anh Mạch nói: "Chúng tôi nhiều người như vậy còn không bảo vệ được cô hay sao?"
"Tôi có thể tự nuôi sống bản thân, không tăng thêm gánh nặng cho gia đình."
"Chúng tôi tự nguyện." Mạch gượng cười: "Chút gánh nặng này chẳng là gì."
Còn để cô tiếp tục lộn xộn, bọn họ tới ngày tháng năm nào mới có thể đến được đích!
Suốt ngày đều phạt 'ác' hướng thiện.
Hắn ở đây là để phạt 'ác' hướng thiện à?
Nói thế nào anh Mạch cũng không đưa cho cô.
Đánh mất vũ khí hạt nhân cứng ngắc, Hoa Vụ cảm thấy vòng eo của mình không còn cứng nữa, quả nhiên an phận không ít.
Thấy người sống sót, bọn họ cũng không cần phải cân nhắc đối phương có phải là người xấu hay không, hay cân nhắc đối phương có bao nhiêu vật tư có thể bằng lòng đưa cho bọn họ.
Anh Mạch cũng cảm thấy thật thái quá, bản thân họ là những người xấu, cô còn tự hỏi liệu những người khác có phải người xấu hay không.
Người nào nghe được chắc phải cười đến rụng răng.
Hoa Vụ ăn không ngồi rồi, chán nản rúc vào ghế sau, mới đầu cô chỉ chiếm một nửa hàng ghế.
Nhưng dần dần mà đẩy Giang Dịch sang một bên.
Một người chiếm 2/3.
Sau đó trực tiếp xem Giang Dịch thành gối hình người.
Cuối cùng có lẽ cảm thấy dựa vào không thoải mái, trực tiếp nằm luôn trên đùi hắn.
"Cô Thời, thoải mái không?"
"Tạm được."
Giang Dịch khép sách lại: "Tôi có thể lên ghế phụ ngồi, nhường ghế lại cho cô."
Hoa Vụ: "Không cần, tôi không chê."
Khuôn mặt tuấn tú của Giang Dịch lộ một nụ cười lịch sự: "Nhưng tôi chê."
Hoa Vụ ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên duỗi tay, đặt ở dưới chóp mũi hắn: "Tôi thơm."
Trên người cô gái sạch sẽ, đúng là rất thơm.
Hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ.
Giang Dịch không dao động: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Hoa Vụ ngồi dậy, từ phía sau túm lấy một chiếc áo khoác, trải lên đùi Giang Dịch, nằm trở lại: "Anh nhiều chuyện thật."
Giang Dịch: "..."
Giang Dịch cảm thấy Hoa Vụ đang coi hắn làm gối, nếu hắn còn nói tiếp thì lại trở thành nhiều chuyện.
Giang Dịch ăn nhờ ở đậu kiêm luôn thú cưng cho người khác, quyết định im lặng.
Không phải chỉ là gối đầu thôi sao?
Hắn có thể chịu đựng!
"Anh Mạch, hình như ở phía trước có một đoàn xe."
Tiểu Ngũ từ chiếc xe phía trước báo cáo tình hình qua máy bộ đàm.
Anh Mạch lập tức ra lệnh: "Dừng xe."
......
......
Nửa giờ sau.
Hoa Vụ đứng trên mặt đất đẫm máu, chắp hai tay trước bộ đồng phục, như không xương sống dựa vào một chỗ sạch sẽ bên thành xe, nhìn đám người anh Mạch tìm kiếm đồ vật, chẳng khác gì giám thị.
Mọi người đã quen.
Cô hai này đối với việc tìm kiếm vật tư, thu thập những vật dụng hữu ích, đều là khoanh tay đứng nhìn rồi chỉ chỉ.
Khi có người nói cô làm chút gì đó, cô lập tức đưa tay ra: "Bàn tay của tôi xinh đẹp như vậy, đi tìm rác thì thật lãng phí."
"Vậy thì cô đừng ăn rác."
"Ở thế giới này, no bụng mới quan trọng."
Cô còn rất biết co được dãn được ha!
"... Vậy đôi tay xinh đẹp của cô dùng để làm gì?"
Hoa Vụ thu tay lại, cười tủm tỉm nói: "Làm đám ma."
"..."
Không biết tại sao, cổ có hơi lạnh.
Hoa Vụ tiếp tục ở bên cạnh châm chọc: "Tôi đã nói là bắt thêm vài người nữa đi mà mấy người không nghe, cái này là do mấy người tự làm tự chịu."
"..."
Anh Mạch hiện tại còn không muốn mở rộng đội ngũ.
Họ vẫn chưa tìm được chỗ dừng chân vững chắc, nếu lúc này hấp tấp mở rộng đội ngũ thì rất dễ xảy ra chuyện.
Anh Mạch tống cổ Hoa Vụ trở về: "Cô đi canh bác sĩ kia đi, đừng để hắn chạy mất."
Hoa Vụ cũng không muốn ở lại đợi, cho nên ngoan ngoãn quay về.
Vừa trở lại, cô đã thấy Giang Dịch đẩy cửa xe bước xuống.
Hoa Vụ vài bước chạy tới, "Anh muốn chạy hả?"
Giang Dịch không biết vì sao nghe được sự mong đợi kỳ lạ từ giọng điệu của Hoa Vụ.
Hắn không định bỏ chạy.
Ở nơi hoang vu, hắn thậm chí không có phương tiện di chuyển, tỷ lệ sống sót còn không bằng ở lại trong đội ngũ này.
Giang Dịch hít vào một hơi, nói: "Tôi đi giải quyết vấn đề cá nhân."
"Ồ."
Giang Dịch đi vào rừng cây bên cạnh.
Hoa Vụ lấy dao xẻ dưa hấu từ trong xe ra, vài bước đuổi kịp hắn.
"Cô đi theo tôi làm gì?"
"Cùng nhau."
"... Tôi là nam, cô là nữ, thích hợp sao?"
"Tôi nhìn anh."
"..."
Cô nhìn tôi thì thích hợp?
Hai người giằng co, Giang Dịch nghiến răng nói: "Cô yên tâm, tôi sẽ không chạy."
"Lỡ như trong rừng có zombie thì phải làm sao, có tôi đi theo cho an toàn." Hoa Vụ cũng không dám để nhóc lớn này tự mình đi, nếu thật sự chạy mất thì cô tìm ai mà lý luận!
Vì công việc của bản thân, Hoa Vụ đầy kiên định: "Tôi đang bảo vệ anh."
Giang Dịch nhìn con dao trên tay cô.
Cô không phải muốn bảo vệ hắn.
Mà đang lên kế hoạch chém chết hắn ở trong rừng cây đúng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com