Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 41: Khúc hòa tấu nơi tận thế (11)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"Cô đứng ở đây, không cho phép tới, cũng không cho phép nhìn!"

Giang Dịch chỉ vào một vị trí, ra lệnh cho Hoa Vụ không được tới gần.

"Ai thèm nhìn." Nếu không phải lo lắng bé cưng to lớn như anh biến mất làm công việc của tôi khó khăn hơn, thì còn lâu tôi mới đi theo!

Hoa Vụ quay lưng lại, cầm lấy con dao xắt dưa hấu bắt đầu tước mấy cây non bên cạnh.

Giang Dịch đi ra một khoảng cách, đứng sau bụi cây, xác định Hoa Vụ ở bên kia không thể nhìn tới đây.

Trong khu rừng yên tĩnh, chỉ có âm thanh 'xào xạc' khi Hoa Vụ chặt cây non.

Có thanh âm này, rừng cây u ám có vẻ cũng không còn đáng sợ như vậy.

Nhưng giây tiếp theo, âm thanh đột nhiên dừng lại.

Im ắng ——

"Cô Thời?"

Không ai trả lời.

Giang Dịch nhanh chóng đi ra từ sau bụi cây, nơi vừa rồi Hoa Vụ đứng chỉ còn lại cành lá xanh tươi đầy đất, nào còn có ai.

"..."

Hắn còn chưa chạy, cô đã chạy trước?

Lao xao ——

"Cô Thời?"

Sột soạt ——

"Cô Thời..."

Trong lòng Giang Dịch dâng lên cảm giác nguy hiểm.

Hắn bắt đầu lùi lại, chuẩn bị quay lại con đường trước đó.

Đúng lúc này, từ trong bụi cây nhào ra một con zombie.

Tốc độ của nó cực kì nhanh, Giang Dịch chưa kịp chạy được mấy bước đã bị zombie quật ngã xuống đất.

Zombie mất nửa đầu, một mùi hôi thối ập vào trước mặt.

Giang Dịch kéo còng tay ra, zombie há miệng cắn vào sợi dây xích. Sợi dây xích không đủ dài để Giang Dịch quấn quanh đầu con zombie, nên hắn chỉ có thể dùng sức đẩy nó ra.

Món ăn hấp dẫn trước mặt nhưng không thể ăn được, zombie vô cùng tức giận, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ.

Nó cố gắng dọa sợ Giang Dịch để hắn phối hợp.

Giang Dịch cố hết sức thoát khỏi con zombie, mới vừa lồm cồm ngồi dậy, lại bị zombie túm lấy cổ chân.

Giây tiếp theo lại ngã lăn ra đất.

Zombie bắt được chân hắn, muốn đưa bỏ vào miệng.

Xoẹt ——

Khuôn mặt dữ tợn của zombie đột nhiên cứng lại, một con dao xẻ dưa hấu xuyên qua đầu nó.

Zombie hoàn toàn mất đi động tác, ngã đè lên đùi Giang Dịch.

Giang Dịch hai chân đạp đá văng nó rồi nhanh chóng đứng dậy.

Hoa Vụ từ đầu bên kia đến: "Thấy chưa, tôi đã nói anh cần tôi bảo vệ mà?"

Giang Dịch mặt đen lại.

Bảo vệ mà lại đột nhiên biến mất?

Ai dám để cô tới bảo vệ!!

Nếu tay không bị còng, hắn cũng sẽ không đến mức khó khăn như vậy.

"Cô đã đi đâu?"

Hoa Vụ xách con thỏ đang đạp loạn xạ trong tay lên: "Bắt thỏ, đáng yêu không?"

"..." Đáng yêu cái quỷ!

Giang Dịch quay đầu bước ra ngoài.

Hoa Vụ xách theo con thỏ đuổi theo, "Vừa nãy tôi cứu anh, anh không nói cảm ơn à?"

Giang Dịch: "..."

Hắn nói cái rắm!

Hoa Vụ: "Sao anh không lễ phép gì hết vậy?"

Giang Dịch: "..."

Hắn không lễ phép với biến thái thì có gì sai!!

Hoa Vụ: "Buổi tối không cho anh ăn thịt thỏ!"

Giang Dịch: "..."

Ai mà thèm!!

......

......

Hoa Vụ và Giang Dịch trở về, anh Mạch và những người khác đã tìm xong vật tư, hiện đang tìm hai người khắp nơi.

Giang Dịch cũng không thèm nhìn ai, mặt hậm hừ lên xe, đóng sầm cửa lại.

Mọi người: "..."

Tù binh gì mà thái độ vậy?

Anh Mạch mờ mịt, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hoa Vụ: "Cô đã làm gì hắn?"

Hoa Vụ đẩy xuống cặp mắt kính không tồn tại: "Tôi có thể làm gì được anh ta, tôi là một người tốt bụng biết bao nhiêu."

"Cô có biết hai chữ 'tốt bụng' viết như thế nào không?" Khóe miệng anh Mạch giật giật, nếu cô mà tốt bụng thì trên đời này sẽ không có người nào tốt bụng nữa!

"Biết. Tôi không có mù chữ." Hoa Vụ nghiêm túc trả lời, còn hỏi ngược lại bọn họ: "Mấy người không biết viết à?"

"..."

Ha ha.

Trọng điểm là mù chữ hả?

Anh Mạch hít một hơi thật sâu, nói với cô về tình huống của đoàn xe phía trước: "Đoàn xe phía trước có lẽ là của đội cứu hộ, có thể đã bị zombie tấn công..."

Trong đoàn xe đó có rất nhiều đồ, bao gồm cả vật tư và vũ khí.

Nhìn hiện trường, vụ tấn công hẳn là xảy ra chưa được bao lâu.

Sau khi lấy xong vật tư, họ lại nghĩ đến một vấn đề khác: "Đoàn xe đã chặn mất đường, hiện tại chúng ta không thể qua được."

Hoa Vụ nói: "Vậy thì đi đường vòng."

"Tôi xem bản đồ rồi, nếu đi đường vòng thì phải chạy xe ngược lại 30 km, đi từ đường thị trấn rồi vòng ra đường lớn... Có điều đường thị trấn này có rất nhiều đường thông với làng xóm, rất nguy hiểm."

Đường vòng có nguy hiểm của đường vòng.

Không đi đường vòng thì chỉ có thể bỏ xe.

Nhưng họ có quá nhiều vật tư, vũ khí, đạn... Dựa vào hai chân khiêng đồ, thật không thực tế.

Hoa Vụ: "Vậy thì chọn đường này, có gì đâu mà rối rắm."

Anh Mạch: "Tôi đang lo ở bên đó có nguy hiểm..."

Người ở mấy khu làng này cũng không ít...

Đi qua những ngôi làng này có khác nào đi vào hang sói hang hổ.

Hoa Vụ an ủi hắn: "Không sao, chúng ta nguy hiểm hơn, phải tin tưởng bản thân."

Anh Mạch: "..."

Nói rất có lý!

Anh Mạch lo lắng khu vực gần đoàn xe không an toàn, cho nên lái xe lùi lại một đoạn, tìm một chỗ thích hợp qua đêm.

Con thỏ bị Hoa Vụ bắt đã trở thành bữa tối của đêm nay.

Hoa Vụ là người nói lời giữ lời, đã nói không cho Giang Dịch ăn thì thật sự sẽ không cho hắn ăn.

Anh Mạch thì không keo kiệt như vậy, còn chia cho Giang Dịch một ít thịt.

Dù sao cũng là bác sĩ của bọn họ...

Nhưng Giang Dịch lại không ăn.

Anh Mạch mang thịt thỏ trở về, hỏi Hoa Vụ ngồi bên đống lửa: "Cô không làm gì hắn lúc ở trong rừng thật à?"

"Với cái thân hình nhỏ bé này thì tôi có thể làm gì được hắn?" Hoa Vụ sa mạc lời.

"..." Anh Mạch nhịn, nhưng không nhịn được: "Cô cái gì cũng có thể làm được."

"..."

Tôi là loại người như vậy sao!

Hoa Vụ ăn uống no nê, cầm bình giữ nhiệt không biết lấy từ đâu ra, quay trở lại xe.

Giang Dịch đặt hai tay trước người, chiếc còng bị ống tay áo che lại, cả người có chút âm u.

Cô vừa lên xe đã đối diện với tầm mắt của Giang Dịch.

Hoa Vụ nhìn sang chỗ khác, trực tiếp ngủ bên cạnh hắn.

Giang Dịch: "..."

......

......

Làng Bạch Song.

Bên trong nhà xưởng ở đầu làng có rất nhiều người sống sót. Đa số là những người đàn ông trẻ khỏe, còn lại là những người già yếu.

Mọi người tập hợp thành nhóm ba và hai người, đề phòng lẫn nhau.

"Sao đội trưởng Tiêu còn chưa về vậy?" Có người nhỏ giọng nói, "Đã một ngày một đêm rồi..."

"Bọn họ sẽ không bỏ lại chúng ta ở chỗ này đâu đúng không?"

"Không thể nào... bọn họ là người của đội cứu viện."

"Nhưng chúng ta nhiều người như vậy nhưng xe lại không có, sao bọn họ có thể mang chúng ta đi được?"

Trong khi mọi người đang lo lắng đội cứu viện sẽ bỏ mặc họ thì những người đang đứng trông chừng chợt nhìn thấy một chiếc xe chạy tới.

"Có xe tới! Là đám người đội trưởng Tiêu!"

Trong chạng vạng, có mấy chiếc xe từ xa đến gần.

Lập tức có người đi tới mở cổng, năm chiếc xe nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào, đậu ở bãi đất trống.

Mọi người quen thuộc ba chiếc xe phía trước, nhưng hai chiếc ở phía sau...

Tiêu Tích từ chiếc xe đầu tiên bước xuống, những người còn lại cũng lần lượt xuống theo.

Mọi người lập tức phát hiện đám người Tiêu Tích đã ít đi gần một nửa, nhất thời không ai lên tiếng, bầu không khí trầm trọng.

Người ở hai chiếc xe đằng sau cũng lần lượt bước xuống.

Nhóm người này đều cao lớn thô kệch, người cơ bắp chẳng kém gì mấy võ sĩ quyền anh, toàn thân đầy dữ tợn, đứng ở đó cũng đủ làm người ta thấy khiếp sợ.

"Anh Tiêu."

Có một cô gái chen lên phía trước, đi đến trước mặt Tiêu Tích.

Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, một khuôn mặt trái xoan sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với nhóm người sống sót bẩn thỉu ở phía sau.

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

Cố lên, xông lên, bình chọn nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com