Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 43: Khúc hòa tấu nơi tận thế (13)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"Cô ta thực sự chưa chết." Lời này chỉ là cảm thán, cũng không quan tâm gì lắm, "Cô ta may mắn thật. Cũng không biết đám người đó làm gì... Sao cô ta lại chung với bọn họ nhỉ?"

"Cô ta đẹp như thế, không phải là..."

"Cô ta coi vậy mà may mắn thật đấy, còn suýt nữa làm hại Ngôn Ngôn chúng ta bị zombie cắn."

"Phải đó..."

"Ngôn Ngôn, cô đừng lo. Lúc đó là cô ta tự mình tìm đường chết, không liên quan gì đến cô." Đinh Đồng thấy vẻ mặt của Ngôn Ngôn không đúng lắm, cho rằng cô đang tự trách nên vội vàng an ủi.

Sau khi Vu Ngôn Ngôn quay về, những gì cô nói với những người này chính là ——

Khi cô và Thời Ôn đang tìm vật tư, Thời Ôn đã không nghe theo lời khuyên của cô, kết quả thu hút zombie đến.

Lúc chạy trốn, cô và Thời Ôn đã bị tách ra.

Khi đó Vu Ngôn Ngôn đã chia rẽ cô lập Thời Ôn với mọi người, vì vậy khi những người đó nghe được tin Thời Ôn tự mình gây chuyện, ai còn dám mạo hiểm mà quay lại tìm cô ta.

Nhưng cô hoàn toàn cũng không ngờ tới, cô ta sẽ lại xuất hiện...

Giữa những tiếng an ủi mọi người, Vu Ngôn Ngôn miễn cưỡng tươi cười, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng loạn.

Cô bỗng có linh cảm xấu...

Vu Ngôn Ngôn nhìn về phía Hoa Vụ.

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt của người thiếu nữ, cô thấy khóe môi của thiếu nữ nhẹ cong, trong mắt như ẩn hiện ý cười mà cô không thể hiểu được...

Vu Ngôn Ngôn dường như nhìn thấy một cặp sừng ác quỷ nhô ra khỏi đầu thiếu nữ cùng với cái đuôi nhỏ đang đung đưa phía sau.

Hơi lạnh từ lòng bàn chân xông lên trán.

Cô theo bản năng cúi đầu, nắm chặt quần áo trước người, né tránh ánh mắt của Hoa Vụ.

......

......

Tiêu Tích sắp xếp cho bọn họ một chỗ cách nhóm người sống sót xa hơn một chút, nói vài câu rồi rời đi.

Anh Mạch kêu Lão Tam đi kiểm tra xem nhà xưởng có bao nhiêu cửa.

Anh Mạch nhìn xung quanh, ra hiệu cho Hoa Vụ đi vào trong góc với hắn, "Cô và họ Tiêu kia... có quan hệ gì?"

Cô suốt một đường đi đều là giết cái này, cướp cái kia.

Bỗng dưng lại chủ động 'cứu' người.

Quá bất thường!!

Hoa Vụ: "Không phải trước đó mấy người bắt được tôi sao?"

Anh Mạch khó hiểu: "Cho nên?"

Tiêu Tích là nam chính.

Theo cốt truyện ban đầu là nữ chính cứu Tiêu Tích.

Nhưng sau khi thức tỉnh ý thức, Vu Ngôn Ngôn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cho nên cô ta nhanh chân cứu Tiêu Tích trước.

Ở trong đội ngũ, Tiêu Tích tất nhiên sẽ chú ý đến ân nhân cứu mạng của hắn.

Lần này Hoa Vụ cứu nam chính, hiển nhiên không phải để cướp lại nam chính.

Trong danh sách mong muốn của nữ chính lại không có việc này.

Hoa Vụ không làm việc miễn phí.

Cứu Tiêu Tích, tất nhiên là muốn khiến Vu Ngôn Ngôn cảm thấy khó chịu.

"Trước khi bị mấy người bắt được thì tôi đã ở chung với bọn họ." Hoa Vụ không chút do dự bán đứng Vu Ngôn Ngôn: "Nhưng mà người đó... Là cô ta, nhìn thấy không, người có khuôn mặt sạch sẽ nhất, trông cũng xinh gái đó ấy. Là cô ta đã lên kế hoạch để tôi bị bắt."

Vu Ngôn Ngôn quả thực là dễ thấy.

Thân là nữ phụ, bề ngoài cũng không tầm thường.

Người nào cũng là mặt xám mày tro, nhưng riêng gương mặt của cô ta lại sạch sẽ hơn cả, nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra.

Anh Mạch kỳ quái: "Hai người có thù oán gì sao?"

Đến mức người ta cố tình đặt bẫy cô.

Anh Mạch không đợi Hoa Vụ trả lời, nói tiếp: "Có phải cô đắc tội với người ta không?"

Không trách anh Mạch nghĩ như vậy.

Đối với biểu hiện biến thái của cô trong dạo gần đây, cô thật sự đúng là có thể dễ dàng đắc tội người khác.

"Anh nghĩ sao vậy!" Hoa Vụ nghiêm túc nói: "Tôi không phải loại người như thế."

"Như cô mới không phải người." Còn biến thái hơn cả bọn hắn!!

Hoa Vụ: "..."

Hoa Vụ nhếch khóe môi, trong lòng anh Mạch chợt thấy có điềm, vội hỏi trước khi cô thốt ra lời biến thái: "Vậy thì tại sao?"

Khoé môi Hoa Vụ bằng phẳng lại, suy tư một lúc: "Cô ta ghen tị với tôi."

Một người đàn ông như anh Mạch cảm thấy lý do này hơi vô nghĩa: "Ghen tị với cô? Chỉ vậy thôi?" Cái này mà là lý do? Chỉ vì ghen tuông mà mạo hiểm cả việc bản thân cũng sẽ bị bắt, bại lộ cô ở trước mặt bọn họ?

Hoa Vụ thâm trầm: "Con gái một khi đã ghen ghét thì rất đáng sợ."

"..."

Hoa Vụ lấy tay che miệng lại, cười hì hì như một kẻ biến thái: "Anh Mạch, hay là anh tìm cơ hội bắt cô ta lại đây cho tôi đi."

Anh Mạch: "Làm gì?"

"Gì mà làm gì?" Hoa Vụ trừng mắt: "Thấy cô ta cố gắng tiến cử cho mấy người một thành viên ưu tú như tôi đến vậy, có phải chúng ta nên cảm ơn cô ta không?"

Khóe miệng anh Mạch giật giật, Vu Ngôn Ngôn quả thật là 'tiến cử'.

Nhưng...

Cô ưu tú cái quỷ!

Anh Mạch hít sâu một hơi: "Nói tiếng người."

Hoa Vụ: "Đây không phải là việc mình thường làm sao, giờ bắt có một người thì có sao đâu? Dù gì tôi cũng là một thành viên của đại gia đình chúng ta. Là một đại ca, không phải anh nên báo thù cho tôi à? Nếu không phải tôi thức thời mà quyết định gia nhập với mấy người, thì có lẽ bây giờ tôi đã trở thành một thi thể lạnh ngắt rồi, chẳng lẽ tôi không nên báo thù ư?"

Anh Mạch không nói nên lời, là cô một hai nhất định muốn gia nhập!

"Cô nhìn bên đó xem." Anh Mạch ám chỉ đám người Tiêu Tích: "Cô nghĩ tôi có ba đầu sáu tay đấy à? Có thể ở đây bắt người cho cô."

"Bọn họ có vài người chứ mấy?"

"..."

Anh Mạch tặng cô một nụ cười tự hiểu.

Đám người Tiêu Tích chỉ còn lại mấy người, nhưng người sống sót lại còn đông như vậy, ai biết được họ còn ẩn giấu người nào.

Không thể giải quyết nhanh gọn lẹ thì có ích gì?

Hắn mới không làm!

Hoa Vụ nhìn chằm chằm Tiêu Tích vài giây, đưa ra quyết định, nắm chặt tay nói: "Vậy thì chúng ta tìm cơ hội đánh gãy chân cô ta."

Anh Mạch: "..."

Cô đừng có cứ mở miệng ra là chúng ta!

Anh Mạch nghiến răng, mỉm cười vỗ vai cô, "Cô cố lên. Đừng nói là có quen biết tôi."

"Haiz..."

Hoa Vụ thở dài.

Kế hoạch hoàn hảo A lại không thể thực hiện.

......

......

Hoa Vụ không biết lấy từ đâu ra một chiếc ghế nhựa, ngồi như một người cán bộ già uống từng hớp nước trong bình giữ nhiệt.

Giang Dịch ngồi ở một bên, quan sát những người sống sót.

"Anh đang nhìn gì thế?"

Giang Dịch nghe thấy giọng nói của Hoa Vụ, nhìn sang cô.

Giang Dịch: "Tùy tiện nhìn một chút."

Hoa Vụ 'ồ' một tiếng, từ trong túi lấy ra một ít thuốc, sẵn tiện đưa bình giữ nhiệt cho Giang Dịch: "Uống thuốc."

Giang Dịch: "Vết thương của tôi sắp lành rồi."

Môi trường không tốt, mấy ngày đầu vết thương của hắn đều bị nhiễm trùng.

Sau đó bọn họ tìm được một số loại thuốc, miễn cưỡng mới ổn định.

Dạo này hắn tĩnh dưỡng nên cũng đã tốt hơn.

"Phải uống cho hết." Hoa Vụ nói: "Khó lắm mới tìm được, không thể lãng phí."

Giang Dịch có chút không biết nói gì, cái này là thuốc! Không phải kẹo!

"Thuốc bây giờ rất quý, không được lãng phí."

Hoa Vụ đột nhiên vươn tay, ấn vào vết thương của Giang Dịch.

Giang Dịch kinh ngạc thở dốc.

Hoa Vụ vẫn rất nghiêm túc: "Thấy chưa, anh còn đau."

"..." Đồ thần kinh!

Hoa Vụ lại đưa thuốc qua: "Phải nghe lời bác sĩ."

"Tôi là bác sĩ!"

"..." Hoa Vụ im lặng: "Bác sĩ không tự chữa bệnh cho mình, hiện tại tôi là bác sĩ."

Giang Dịch: "..."

Cô mẹ nó là bác sĩ pháp y thì có!!

Lão Tam chửi thề như thế nào?

Giang Dịch sắc mặt âm trầm, cầm lấy thuốc trong tay Hoa Vụ, cầm lấy bình giữ nhiệt muốn một hơi uống hết.

"Khụ..."

Hoa Vụ nhanh tay lẹ mắt che miệng Giang Dịch lại.

Sau khi chắc chắn hắn đã nuốt xuống, lúc này mới buông ra, chùi tay trên người hắn.

"Khụ khụ khụ..." Giang Dịch ho khan một tiếng, gương mặt và vành tai đỏ bừng, một hồi lâu cũng chưa hết, cổ họng và dạ dày đều nóng ran.

Giang Dịch còn chưa hoàn hồn, Lão Tam đã tức giận cầm rìu đứng trước mặt bọn họ.

"Thời Ôn!"

Cái tư thế này... Người nào không biết còn tưởng hắn định làm gì Hoa Vụ.

Những người sống sót bên kia cũng tò mò nhìn qua.

Ngay cả trong những đôi mắt mờ mịt đó cũng có chờ mong.

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

Vote vote ~ Vote vote ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com