Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 45: Khúc hòa tấu nơi tận thế (15)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Hôm sau.

Hoa Vụ bị mấy tiếng ồn ào cãi vã đánh thức.

Giang Dịch còn chưa tỉnh, Hoa Vụ nhìn hắn một lát, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía xảy ra xung đột.

Đám người Vu Ngôn Ngôn đang giằng co với mấy tên đàn ông.

Bên phía Vu Ngôn Ngôn không phải còn đi học thì cũng là người trẻ tuổi.

Có điều những người đối diện rõ ràng là hỗn tạp trong xã hội, khí thế của bọn họ dữ dội hơn rất nhiều.

Đội ngũ của Tiêu Tích không biết đã đi đâu, không nhìn thấy một ai.

Hoa Vụ vừa tỉnh ngủ, không chút hình tượng mà dựa vào tường, cả người đầy 'uể oải'.

Anh Mạch từ bên ngoài đi vào, thấy có người đang cãi nhau, kỳ quái hỏi Lão Tam đang ngồi xổm xem kịch bên cạnh: "Đám Tiêu Tích đâu?"

Lúc hắn vừa ra ngoài thì đám người Tiêu Tích còn ở đây.

Tại sao vừa giải quyết nhu cầu cá nhân xong, trở về lại không thấy ai.

"Họ không có đủ xe, nên ra ngoài làng tìm xe rồi."

Anh Mạch: "Mấy người này cãi lộn chuyện gì?"

Lão Tam xem đến hăng say, mở miệng nói: "Mấy tên kia nói đối phương ăn trộm đồ của bọn họ nên muốn lục soát người. Đám người Tiêu Tích vừa đi, mấy tên này lập tức làm khó dễ, em nghĩ đây không phải là mục đích chính của tụi nó."

Hoa Vụ ngáp mà cảm thán: "Mới sáng sớm mà đã nhiệt tình như vậy, lại còn biểu diễn tiết mục cho chúng ta xem nữa chứ, thật là khách sáo quá."

"..."

Ai biểu diễn cho cô? Cô liêm sỉ một chút đi!

......

......

Bên phía Vu Ngôn Ngôn, từ động miệng đã chuyển sang động thủ.

Trong đó có một tên tóc nhuộm vàng trực tiếp túm lấy Vu Ngôn Ngôn, đẩy cô cho đồng bọn ở phía sau.

Vu Ngôn Ngôn để mặt rất sạch sẽ, vì thế khi bọn đàn ông này bắt được Vu Ngôn Ngôn, mặc kệ là mục đích gì, khó tránh khỏi sẽ bị lợi dụng sàm sỡ.

"Buông tôi ra!!"

Vu Ngôn Ngôn giãy giụa, thét chói tai, nhưng lại càng bị giữ chặt hơn.

"Mấy người buông Ngôn Ngôn ra!!"

"Mấy người muốn làm gì!"

Không thể không nói, Vu Ngôn Ngôn ở trong đội ngũ rất có danh tiếng, mọi người đều đứng ra giúp đỡ, muốn kéo Vu Ngôn Ngôn trở về.

Đúng lúc này, tên tóc vàng đột nhiên lấy ra một khẩu súng.

"Đm tụi mày đứng im đó!!"

Khung cảnh ồn ào bỗng chốc yên lặng.

......

......

"Anh Mạch..." Lão Tam nheo mắt nhìn khẩu súng trong tay người đàn ông, "Khẩu súng kia có phải là cái mà ngày hôm qua chúng ta tìm được ở đoàn xe không?"

Lão Tam liếc mắt một cái có thể lập tức nhận ra là bởi vì ngày hôm qua hắn là người tìm được khẩu súng này, mặt trên khẩu súng còn có một nhãn dán rất đặc biệt.

Lúc đầu hắn còn tưởng đó là một khẩu súng đồ chơi.

Lúc sau mới phát hiện là đồ thật.

Cũng không biết người dán giấy lên là một người cha già đặc biệt yêu con, hay là một tên điên muốn ngụy trang nó thành súng đồ chơi.

"Tao vừa mới kiểm tra, xe không có người động vào." Anh Mạch nói.

Bọn họ còn có anh em trực đêm.

Không thể nào có ai đó lẻn vào xe lấy trộm vũ khí được.

Hai người liếc nhau, rồi cùng lúc nhìn về phía Hoa Vụ.

"Cô làm?"

Hoa Vụ: "Tôi..."

Lão Tam: "Ngoài cô ra thì không có ai làm được!"

Anh Mạch từng nói cô bị bọn họ bắt được là do cô gái họ Vu kia.

Lão Tam chợt nhớ đến kế hoạch mà hắn đã nhìn thấy vào đêm qua.

'Cô ta' e rằng là họ Vu này.

"Thôi được rồi." Hoa Vụ thừa nhận: "Là niềm vui bất ngờ mà tôi chuẩn bị cho Vu Ngôn Ngôn."

Niềm vui bất ngờ...

Mẹ nó là nỗi sợ thì có!

Anh Mạch: "Đám người Tiêu Tích rời đi sẽ không phải do cô làm đấy chứ?"

"Sao có thể, tôi cũng đâu biết làm ảo thuật." Hoa Vụ lắc đầu: "Là trùng hợp."

Sau đó cô gái nắm tay phải lại như một cái búa nhỏ, đóng vào lòng bàn tay trái: "Đến ông trời cũng muốn giúp chúng ta!"

Anh Mạch: "..."

Ai chúng ta với cô?

Lúc cô làm có thương lượng với chúng tôi không?

Chúng tôi biết không?

Hoa Vụ nhìn xung quanh, "Anh Mạch xem, đám người Tiêu Tích cũng đi rồi, sao chúng ta không..."

"Tôi bị điên chắc? Mấy người đó không cần ăn à, không cần vũ khí à, bắt một đám phế vật tới nuôi làm từ thiện sao?" Khi cần thiết thì chỉ cần bắt một hoặc hai 'con mồi' là đã quá đủ, hiện tại nhiều người như vậy, bắt cái rắm.

"Anh Mạch à, anh phải mở rộng tầm nhìn ra." Hoa Vụ xòe năm ngón tay, đưa cho hắn một kế hoạch kinh doanh: "Chúng ta có thể thành lập căn cứ của riêng chúng ta, mà thành lập cần phải có rất nhiều người. Mình cũng đâu thể đi khiêng gạch hay trét xi măng đúng không? Nó không phù hợp với thân phận của t... chúng ta!"

"Ha ha..."

Anh Mạch ngoài cười nhưng trong không cười.

Cho dù hắn có dã tâm thật, nhưng cũng không phải là hiện tại.

Cũng sẽ không nghe cô lừa bịp!!

......

......

Bên kia, mọi người đều bị khẩu súng đàn áp.

Nhóm người này phần lớn là người thường, có thể sẽ có người cất giấu vũ khí, nhưng tình huống hiện tại không liên quan gì đến bọn họ, cho nên cũng không có ai sẽ ra mặt tìm phiền phức.

Mọi người thậm chí còn nhường lại chỗ.

Không phải việc của mình, chỉ biết nhìn thờ ơ.

Cũng có người đang quan sát, xem có thể nhân cơ hội vớt được cái gì hay không.

Tên tóc vàng cầm súng trực tiếp đe dọa bạn của Vu Ngôn Ngôn.

"Lấy đồ ăn và nước uống ra hết đây, tao sẽ tha cho bạn mày."

Sau khi đoàn xe của họ chạm trán với zombie, rất nhiều đồ tiếp tế đã hết sạch.

Hai ngày nay đã không có ít người phải chịu đói.

Vốn tưởng rằng ngày hôm qua Tiêu Tích có thể mang về một ít thức ăn.

Nhưng không có gì cả...

Chỉ mỗi nhóm người Vu Ngôn Ngôn là có đủ đồ ăn thức uống.

Có điều lúc ấy đám người Tiêu Tích còn ở đây, vậy nên cũng không ai dám manh động.

Tên tóc vàng chắc chắn cũng không dám.

Nhưng tối hôm qua...

Ở giữa đám người mới tới kia có một cô gái xinh đẹp, đột nhiên nhân lúc hắn đi tiểu đêm mà lẽo đẽo đi theo hắn.

Hơn nửa đêm.

Bị một cô gái nhỏ xinh đẹp theo sau, trong lòng tên tóc vàng khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến mấy chuyện dơ bẩn.

Nhưng ý nghĩ bẩn thỉu này nhanh chóng biến mất sạch sẽ ngoại trừ nỗi sợ hãi.

Lúc hắn đang hoảng hốt, cô gái nhỏ còn nhẹ nhàng nói cho hắn một số việc, thậm chí còn nhét vũ khí cho hắn.

Cô yêu cầu hắn tìm một cơ hội tốt để xuống tay.

Ai ngờ sáng hôm nay Tiêu Tích sẽ dẫn người ra ngoài đi tìm xe.

Bọn họ đã đói lâu như vậy, mà đám người Vu Ngôn Ngôn lại lén lút ăn sáng.

Cái đói và thứ vũ khí trong tay khiến hắn mất đi tư duy và lý trí.

Vì thế mới có một cảnh như thế này.

......

......

Tóc vàng thấy bọn họ không nhúc nhích, hắn hét to, "Nhanh lên!! Nếu không tao giết chết nó!"

"A ——" Vu Ngôn Ngôn bị túm tóc, da đầu bị kéo, khuôn mặt nhỏ xinh cũng có chút biến dạng.

"Mấy người..."

Đám bạn của Vu Ngôn Ngôn vừa tức giận lại sợ hãi mà nhìn chằm chằm bọn hắn, không dám hấp tấp.

"Mấy người bắt nạt một đám học sinh như chúng tôi thì có bản lĩnh gì." Đinh Đồng dũng cảm, cứng đầu nói, "Không phải chỉ có chúng tôi mới có đồ ăn, bọn họ cũng có vậy, sao mấy người không đến cướp đi!!"

Cô gái chỉ về phía Hoa Vụ.

Lúc đám người anh Mạch tiến vào cũng không mang theo nhiều thứ, đồ đạc đều để lại ngoài xe.

Nhưng sau khi tiến vào vẫn có đồ để ăn.

Bọn họ tuy vào sau nhưng cũng khiến nhiều người chú ý, chưa kể nhóm người này còn quen biết Thời Ôn.

Hoa Vụ có chút kinh ngạc, nhìn về phía anh Mạch, âm thầm vỗ tay: "Anh Mạch, bọn họ dũng cảm thật đấy!!"

Anh Mạch: "..."

Đúng là rất dũng cảm.

Do gần đây hắn biểu hiện quá mức hiền lành?

Có điều...

"Cô câm miệng đi."

Có cô ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, đang không sao cũng phải có sao!

"Tôi cảm thấy..."

Anh Mạch lạnh lùng nhìn cô, như thể cô còn dám nói thêm một lời nào nữa thì sẽ lập tức bị đá ra khỏi tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com