Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 46: Khúc hòa tấu nơi tận thế (16)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Lão Tam trực tiếp cầm chiếc rìu rỉ sét đứng lên, dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm đối phương.

Lão Tam cao 1m85, người đầy cơ bắp, khuôn mặt dữ tợn cùng với chiếc rìu rỉ sét trên tay, đến con nít nhìn thấy cũng phải khóc thét.

Mà đằng sau Lão Tam, lần lượt là những tên có vóc dáng to con tương tự.

Trong tay bọn họ còn cầm vũ khí, ánh mắt hung ác, vừa thấy đã biết không phải người tốt.

Người thông minh đều biết nhóm người này không phải dễ chọc.

Đinh Đồng vừa rồi chỉ là nóng nảy, nhìn thấy Hoa Vụ đang xem kịch, đầu óc bỗng chập mạch nên mới thốt ra mấy lời vừa rồi.

Mọi người đói đến mức hai mắt đỏ au, lúc này cũng chỉ dám cẩn thận nhìn về phía kia.

Bắt gặp phải những cặp mắt hung ác dữ tợn, lại vội vàng cúi đầu.

Nếu đối diện là một nhóm người trẻ tuổi không có sức chiến đấu, thì có lẽ vì để lấp đầy bụng, bọn họ đã dám xông lên cướp.

Nhưng đối phương là ai?

Không ai dám nhúc nhích.

Tên tóc vàng cầm súng tình cờ chạm vào đôi mắt hưng phấn bừng bừng của Hoa Vụ, cảm thấy như cô sắp hô to 'Đến khiêu khích tôi đi', khóe miệng hắn không khỏi co giật.

Không tính mấy tên đàn ông bên người cô.

Theo như hành động hiện tại, đều là cô xúi giục... đưa vũ khí.

Còn chưa kể đến trải nghiệm đáng sợ hồi đêm qua.

Hắn làm sao dám thách thức cô.

Tên tóc vàng thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói với bạn của Vu Ngôn Ngôn: "Mày đừng có mà nói nhảm! Mau giao vật tư ra đây!"

"Đội trưởng Tiêu sắp về rồi, mấy người nghĩ làm như vậy thì đội trưởng Tiêu sẽ bỏ qua cho mấy người sao?" Đinh Đồng cắn răng, không muốn đưa đồ ăn ra, tất cả đều là bọn họ khó nhọc lắm mới tìm được.

Bọn họ liều mạng lấy được lúc chạy trốn, sao có thể để bị cướp như vậy.

"Bố mày sắp chết đói đến nơi, ai rảnh mà quan tâm tụi nó?" Tóc vàng hung ác nói: "Mau lấy ra đây, nếu không thì đừng trách tao không khách khí!"

Tên tóc vàng thực ra có chút sợ Tiêu Tích.

Nhưng trước đó ở trên đường cũng có người đoạt vật tư của người khác, chẳng qua chỉ cần không làm người ta bị thương, cùng lắm thì sau đó bị cảnh cáo vài ba câu.

Đồ đã ăn vào bụng, chẳng lẽ còn muốn bọn họ nhổ ra?

Cho nên cuối cùng vẫn không giải quyết được gì.

Hiện tại đám người Tiêu Tích không nhiều như trước, chỉ cần trước khi Tiêu Tích trở về thì ăn hết vào trong bụng, ai có thể làm gì được bọn họ?

Thấy tên tóc vàng không sợ hãi, có người kéo Đinh Đồng nói nhỏ: "Đinh Đồng... Nếu không chúng ta đưa cho bọn họ đi."

Những người này thực sự sẽ giết người chỉ vì một miếng ăn.

"Không được..."

"Lỡ như hắn làm tổn thương Ngôn Ngôn thì sao?"

"Phải đó, đưa cho bọn họ đi."

"Chúng ta cũng không còn lại bao nhiêu, cho bọn họ rồi thì biết ăn cái gì?"

"Ngôn Ngôn an toàn mới quan trọng!"

Đinh Đồng nhìn Vu Ngôn Ngôn bị đám người tên tóc vàng giữ chặt, cô cứ nhìn ra cổng, tại sao đám người Tiêu Tích còn chưa về?

Vu Ngôn Ngôn ở trong tay bọn họ, một mình Đinh Đồng có kiên trì cũng vô dụng, những người còn lại đều đồng ý giao đồ ăn ra.

Nếu thực sự chọc giận đám người này, khiến đối phương làm tổn thương đến mọi người thì sẽ mất nhiều hơn là được.

Đinh Đồng không cho hết mà giữ lại một ít.

Tóc vàng biết lấy nhiều cũng vô dụng, khi Tiêu Tích trở về còn phải đưa lại.

Cho nên sau khi hắn nhận đồ ăn mà Đinh Đồng đưa cũng không nói gì, chỉ nháy mắt ra hiệu với những người sống sót bên cạnh chờ thời cơ mà ra tay.

Bọn họ không cùng một bọn với tên tóc vàng.

Tên tóc vàng nháy mắt, bọn họ lập tức nhận lệnh, trực tiếp lao lên chộp lấy.

Có người dẫn đầu, những người sống sót đói bụng đang ngồi xem nào sẽ để bị bỏ lại sau.

Pháp luật không trừng trị đám đông(*), mọi người đều tham gia, đồ cũng đã ăn vào bụng, ai có thể làm gì được bọn họ?

(*法不责众/ pháp không trách chúng: thành ngữ chỉ một hành vi lẽ ra nên phải được trừng phạt, nhưng có nhiều người vi phạm nên không dễ gì xử phạt được)

Đứng trước sự sống, ai cũng ích kỷ.

Không ai biết sau bữa ăn này còn có bữa nào khác nữa hay không.

"Mấy người làm gì đó..."

"Buông ra!!"

"Không được cướp!"

"Á... Buông ra, đây là của chúng tôi, mấy người làm gì vậy!"

Nhóm người Đinh Đồng sao có thể là đối thủ của mấy người này.

Thức ăn và nước uống nhanh chóng bị vơ vét sạch sẽ, Vu Ngôn Ngôn và Đinh Đồng bị ép ở giữa, đôi lúc còn la hét ngăn cản.

Khi tình huống sắp mất kiểm soát, Tiêu Tích và những người khác đã trở lại...

Hoa Vụ tiếc nuối nhìn Vu Ngôn Ngôn chật vật bị người xô đẩy ở bên trong.

Đúng là hào quang nam chính, vậy mà có thể trở về kịp.

Tiêu Tích lao nhanh vào khu nhà xưởng, thậm chí cũng chưa xem những người này đang làm gì, "Tất cả lên xe! Lập tức rời khỏi đây!! Nhanh lên, năm phút!!"

......

......

Zombie đuổi tới còn nhanh hơn so với mọi người dự đoán, nghe thấy động tĩnh bên trong, chúng gầm rống lao về phía bên này.

Hoa Vụ lên xe trước, anh Mạch ném Giang Dịch vào, cũng nhảy lên xe, "Đi, chạy nhanh lên!!"

Grào grào ——

Con zombie đầu tiên lao đến trước cổng nhà máy, xông thẳng về phía xe.

Lão Tam trực tiếp tông thẳng, zombie bị hất bay, bánh xe cán qua người nó.

Xe lao ra khỏi xưởng, Lão Tam bị cảnh tượng bên ngoài làm cho giật mình.

"Mẹ kiếp!"

Đường bên trái lẫn trong rừng, đều dày đặc zombie.

Grào grào ——

Zombie ngửi được mùi thức ăn tươi sống, giương nanh múa vuốt chạy về phía bên này.

Lão Tam đánh tay lái sang phải.

Chiếc xe phía sau bám sát.

Nam chính Tiêu Tích vẫn có tác dụng, vậy mà thực sự đã tìm được hai chiếc xe tải, đưa mọi người cùng đi.

Xe Hoa Vụ chạy đằng trước, ngoại trừ vài con zombie linh tinh nghe được tiếng động rồi lao ra, cũng không cần lo lắng zombie ở sau.

Thí nghiệm chứng minh, zombie hai bánh vẫn không bằng bốn bánh.

Lũ zombie nhanh chóng bị bỏ xa.

Tiếng súng phía sau cũng dần dần ngừng lại.

Lão Tam thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu chửi bới.

Hoa Vụ và anh Mạch đã quen, chờ Lão Tam chửi xong, anh Mạch xoay đầu lại, "Sao hắn còn chưa tỉnh?"

Vừa rồi tình huống khẩn cấp nên Giang Dịch bị ném thẳng lên xe, còn chưa kịp thắt dây an toàn.

Đường ở nông thôn lồi lõm đầy ổ gà, còn phải tránh zombie, ngồi trên xe phải nói như trên tàu lượn siêu tốc.

Hoa Vụ vì để bản thân mình không bị Giang Dịch đâm chết, chỉ có thể kéo hắn đến bên cạnh, ôm lấy hắn.

Nghe được anh Mạch nói, Hoa Vụ nhanh chóng buông nhẹ Giang Dịch, vươn tay lên mũi hắn, "Còn thở."

Anh Mạch: "..."

Thế quái nào mà cô nghĩ hắn ta sẽ không còn thở?

......

......

Trong một chiếc xe khác.

Vu Ngôn Ngôn đầu tóc rối bù, quần áo bị kéo rách, lộ ra đồ lót màu hồng, trên làn da trắng nõn có vài dấu vết dơ bẩn.

Vu Ngôn Ngôn hai mắt đỏ hoe, vừa uất ức lại tức giận chà lau.

Nhưng hiện tại không có nước, có chà thế nào cũng không ra, chỉ có cảm xúc đau đớn khi làn da bị cọ xát.

Vu Ngôn Ngôn nghĩ đến những bàn tay sờ loạn trên người mình, lập tức cảm thấy ghê tởm, nó khiến cô nghĩ đến cái tương lai kia.

Khi mới biết chuyện, cô luôn gặp ác mộng.

Mơ thấy những đôi bàn tay to lớn bẩn thỉu từ xung quanh vươn tới, kéo cô vào trong vực sâu bóng đêm.

Cô thề phải thay đổi cái kết của mình.

Tại sao Thời Ôn lại có thể nhận được sự yêu thương và che chở của mọi người.

Tại sao cô thì không thể...

Trên đường đi khó khăn vất vả, cô đều dựa vào khả năng tiên tri của mình mà tránh được nguy hiểm.

Tại sao...

Tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.

Là bởi vì những người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, Thời Ôn và đám người anh Mạch kia sao?

Chẳng lẽ vì cô ta là nữ chính, cho nên một vai phản diện như anh Mạch cũng phải trợ giúp cho cô ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com