꧁Chương 49: Khúc hòa tấu nơi tận thế (19)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
"Đúng vậy đội trưởng Tiêu, hay là chúng ta với bọn họ tách ra đi?"
"Bọn họ giết người cũng không chớp mắt..."
"Tôi vừa thấy đã sợ."
"Ai biết bọn họ là người thế nào, lỡ như bọn họ lợi dụng lúc mọi người không có mặt rồi làm gì chúng tôi thì sao?"
Tiêu Tích liếc qua những khuôn mặt bẩn thỉu của những người sống sót, "Mọi người có thể đánh zombie không?"
"..."
Yên tĩnh ——
Mọi người có thể sống được cho đến bây giờ thì nhất định cũng đã từng đánh nhau với zombie.
Nhưng khi đối mặt với zombie, họ sẽ không giống như những người đã được huấn luyện, thậm chí sẽ còn sợ hãi lui bước bởi vì lũ zombie quá mức hung ác, khiến đồng đội rơi vào nguy hiểm.
So với đám người anh Mạch, bọn họ giống như em trai cần được bảo vệ.
Lúc này bị Tiêu Tích hỏi như vậy, đám người sống sót không nói nên lời.
......
......
Anh Mạch mang về một ít đồ hộp, hắn chọn cho Hoa Vụ hai cái, nhìn cô từ trên xuống dưới: "Cô không sao chứ?"
Hoa Vụ ngẩng cao đầu: "Tôi là người có vầng hào quang của vai chính, làm sao có thể xảy ra chuyện."
Anh Mạch ném đồ hộp vào trong, cười nhạo: "Cô cùng lắm là vai phản diện."
Lại còn vai chính... Vai chính mà giống như cô thì cả thế giới đều phải diệt vong.
Hoa Vụ: "..." Tôi có thật mà!
Anh Mạch nói lảm nhảm với Hoa Vụ vài câu, sau đó túm tai Tiểu Ngũ sang bên cạnh tẩn cho một trận. Cuối cùng có lẽ cảm thấy sự việc lần này là một bài học, anh Mạch lại kêu tất cả mọi người tới răn dạy một hồi.
"Bình thường an toàn, mấy đứa mày muốn chơi thế nào thì tao không quan tâm. Nhưng tình huống hôm nay như thế nào? Cũng may hiện tại không xảy ra chuyện, nhưng nhỡ xảy ra chuyện thì sao, tụi mày có mấy cái mạng để đền?"
Anh Mạch đặt tay lên hông, chỉ vào bọn họ mà mắng.
Anh Mạch không thường xuyên mắng chửi người, nhưng khi thật sự mắng người thì quả thật không thua gì Lão Tam.
"Anh Mạch, em biết sai rồi." Gương xấu Tiểu Ngũ không được học theo, cúi đầu xin lỗi.
"... Không có lần sau, để ý nửa thân dưới của tụi mày đi!"
Anh Mạch dạy dỗ xong, lại đi tìm Tiêu Tích.
Hai người không biết nói gì, chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua, không ai nhắc lại.
Hành trình tiếp theo yên bình hơn rất nhiều, không ai dám đến gây chuyện với bọn họ.
......
......
Trong xe địa hình, Giang Dịch cầm lấy bản đồ chỉ đường cho anh Mạch, "Đi hết đường phía trước, rẽ vào hướng này, sau đó cứ tiếp tục đi thẳng, hẳn là sẽ đến nơi."
Hoa Vụ nhìn ra bên ngoài, trước đó còn có thể nhìn thấy nhà cửa. Nhưng sau khi vào đến đây thì chỉ có cây cối, như thể đi vào núi sâu rừng già.
Nhưng đường đi thì tốt hơn với những con đường khác.
Đội ngũ của Tiêu Tích dẫn đường trước, thật ra cũng không cần Giang Dịch chỉ đường.
Trước mặt chính là con đường vô tận, không có ngả rẽ, mọi người cứ phóng xe về phía trước cho đến khi nhìn thấy tấm lưới sắt chắn ngang trước mặt.
Trên lưới sắt có ký hiệu dòng điện.
Đoàn xe từ từ dừng lại.
Anh Mạch đi tới, Tiêu Tích đã kiểm tra xong lưới sắt: "Không có điện."
Anh Mạch gọi hai người, cùng với đám người Tiêu Tích mở lưới sắt ra.
Hai người dẫn đầu đứng trước tấm lưới sắt, nhìn con đường không biết dẫn đến đâu.
"Lúc trước còn chưa hỏi đội trưởng Tiêu, mọi người đến đây là vì?"
"Chúng tôi nhận được tin nói ở căn cứ này vẫn còn người sống, cho nên chúng tôi đến đây đón bọn họ." Đây mới là nhiệm vụ của Tiêu Tích trong chuyến đi này.
Cứu người sống sót chỉ là thuận tiện.
Tiêu Tích dừng một chút, lại hỏi: "Vậy còn làm sao anh Mạch biết được nơi này?"
Anh Mạch bịa chuyện không do dự: "À, trước đây chúng tôi có gặp được một người nói rằng ở đây có thể có đồ tiếp tế."
Tiêu Tích: "Nơi này khó tìm như vậy, làm sao người đó biết được?"
"Hắn bị zombie cắn chết rồi, tôi cũng không biết..." Anh Mạch cười: "Ban đầu chúng tôi định đi theo con đường này đến căn cứ Hồng Hưng. Vừa lúc tiện đường nên thử may mắn một chút, không ngờ lại gặp được đội trưởng Tiêu cho nên cùng đến đây luôn."
Tiêu Tích biết căn cứ cứu viện Hồng Hưng, quả thật cần phải đi theo con đường này.
Tiêu Tích không hoàn toàn tin vào những gì anh Mạch nói, nhưng cũng không thắc mắc gì cả.
"Tình huống bên trong tạm thời không rõ ràng lắm, sau khi vào trong, tôi hy vọng anh Mạch sẽ phối hợp với chúng tôi."
"Tất nhiên." Anh Mạch đồng ý ngay lập tức.
Hai người đi đến thống nhất, anh Mạch đi ra phía sau, đẩy Hoa Vụ đang hít thở không khí ở bên ngoài vào xe, đưa vũ khí cho cô: "Sau khi vào trong cũng sẽ không biết tình huống như thế nào, cho nên cứ tùy thời mà hành động, hiểu không?"
Hoa Vụ đưa tay lên OK, bắt đầu nghịch món đồ trong tay.
"Anh Mạch, em nghĩ có hơi mạo hiểm." Lão Tam nói: "Nếu có người của quân đội ở trong căn cứ này thì sao?"
"Chúng ta đi theo sau, tình huống không ổn thì chạy." Hoa Vụ nói: "Anh ba, người làm việc lớn đừng có sợ hãi rụt rè như vậy, hãy thể hiện dũng khí đàn ông của mình đi."
Lão Tam: "Nếu chạy không thoát thì sao?"
"Vậy thì..." Hoa Vụ vuốt ve vũ khí, khóe môi nhếch lên: "Chúng ta gia nhập với bọn họ!"
"Mắc mớ gì mà người ta muốn cô gia nhập?"
"Chúng ta là những người sống sót." Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Suốt dọc đường chúng ta cũng không làm chuyện xấu, tại sao bọn họ không cho chúng ta gia nhập? Mọi người đều là những người sống sót như nhau, từ chối chúng ta chính là phân biệt đối xử!"
Lão Tam: "..."
Giống như cô khăng khăng phải gia nhập đại gia đình chúng tôi sao? Cưỡng bức gia nhập?
Hoa Vụ nói cũng không sai, suốt một chặng đường, chỉ có duy nhất lần trước xuất phát từ 'tự vệ' mà giải quyết mấy người sống sót. Ngoài ra bọn họ cũng không làm điều gì khác, thậm chí còn giúp đỡ đối phương chiến đấu với zombie.
Cho nên nếu nhất định phải gia nhập với bọn họ... thì cũng có thể.
Anh Mạch: "Đi xem trước đã."
......
......
Căn cứ Tân Trà.
Bên trong căn cứ chỉ có đèn khẩn cấp được bật sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ xung quanh.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những xác chết thối rữa trên mặt đất, máu đọng thành cục đen sì trải rộng khắp hành lang.
Grừ grừ ——
Giang Dịch có chút chật vật từ một đầu hành lang chạy tới, sau lưng là hàng chục con zombie đang giương nanh múa vuốt đuổi theo.
Giang Dịch cầm trong tay một cây gậy sắt, thỉnh thoảng vung lên.
Thanh sắt đập vào đầu zombie, sức lực không đủ, không thể giết được zombie.
Thanh sắt không hữu dụng như dao hay mấy vũ khí khác, nhưng có còn hơn không.
Có một cánh cửa ở hành lang, nhưng Giang Dịch thử vài lần cũng không mở được.
Grào grào ——
Trước hành lang có zombie nghe được tiếng động, nó lần theo âm thanh mà đến, chặn đường hắn.
Hai đầu đều có zombie.
"Hộc hộc..."
"Phù..."
Giang Dịch thở hổn hển, bực bội kéo còng tay, nắm chặt song sắt trong tay, nhìn chằm chằm vào đám zombie sắp lao tới.
Cạch ——
Âm thanh phát ra từ cánh cửa bên cạnh, Giang Dịch đứng cách cửa rất gần, hắn nghe được tiếng khóa cửa vặn mở, zombie không biết mở cửa đâu đúng không?
Còn chưa kịp suy nghĩ kĩ thì cửa đã được mở ra, hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị người kéo vào.
"Rầm rầm ——"
Lũ zombie lao tới, đập cửa ầm ầm, gầm rú như dã thú khiến da đầu người sởn gai ốc.
Hành lang bên đây không có đèn khẩn cấp, xung quanh tối đen như mực, Giang Dịch chỉ có thể cảm giác được có người đang kéo mình.
Tiếng ầm ầm phía sau dần biến mất, người phía trước đẩy ra một cánh cửa, túm hắn vào.
Cánh cửa đóng 'sầm' lại.
Xoẹt ——
Chiếc bật lửa sáng lên mờ mờ ảo ảo.
Ánh lửa bập bùng phác họa đường nét của người thiếu nữ.
Hoa Vụ dựa vào bàn, vỗ vỗ ngực, câu chữ rõ ràng: "Tôi lại cứu anh một lần nữa."
"..."
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
—— Ngắm hoa trong sương ——
Các bảo bối ơi, bình chọn nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com