Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 52: Khúc hòa tấu nơi tận thế (22)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Đợi đã...

Lúc đó cô còn không biết gì về virus zombie mà nhỉ?

Vậy tại sao cô lại nói như vậy?

Hay là lúc đó, cô đã biết mình từng tham gia vào dự án này?

Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Dịch rơi vào cô gái đang ngồi trên ghế.

"Sao anh lại nhìn tôi như vậy?" Hoa Vụ cảm thấy ánh mắt của Giang Dịch không đúng lắm, cô đưa tay ôm ngực, cảnh giác nói.

Giang Dịch: "..."

Giang Dịch dời mắt, nhìn thanh tiến trình sắp hoàn thành trên máy tính.

Đúng lúc này, bên ngoài hành lang đột nhiên có động tĩnh.

......

......

Lão Tam mở ra một cái khe, liếc mắt một cái, lại đóng lại: "Là đội trưởng Tiêu."

Người của Tiêu Tích và một vài người sống sót bị lũ zombie rượt đến đây.

Phòng nghiên cứu thứ ba nằm ở cuối hành lang, đám người Tiêu Tích chạy về hướng này, nơi tránh nạn duy nhất là ở đây.

Lão Tam tựa vào cửa, hỏi Hoa Vụ: "Muốn mở cửa không?"

Bọn họ và Tiêu Tích chỉ là những người đồng hành plastic tạm thời, Lão Tam cũng không quan tâm bọn họ sống hay chết.

Hoa Vụ nhìn màn hình máy tính, đúng lúc thanh tiến trình hiển thị lời nhắc 'đã hoàn thành'.

Giang Dịch lập tức rút USB ra, Hoa Vụ còn chưa mở miệng, hắn đã bắt đầu hủy ổ cứng.

Hoa Vụ: "..."

Không hổ là hạt giống phản diện.

Hoa Vụ vỗ vai Giang Dịch, gương mặt đầy ngưỡng mộ, "Tôi thích anh."

Giang Dịch: "???"

Ai cần bệnh tâm thần như cô thích?

Hoa Vụ nói xong rồi đi thẳng ra cửa, "Mở cửa."

Nếu bây giờ nam chính mà ngủm củ tỏi thì ai sẽ trở thành khán giả tuyệt vời của Vu Ngôn Ngôn?

"Khá đông." Lão Tam nhắc nhở cô: "Chúng ta chỉ có ba người, nếu xảy ra chuyện thì không thắng được."

"Anh ba, dù sao chúng ta cũng là sứ giả của công lý, anh đừng mở miệng là đánh đánh giết giết, thật không lễ phép."

"..."

Cô lễ phép? Cô lễ phép nên mới trực tiếp móc súng ra?

Lão Tam mở cửa, "Đội trưởng Tiêu."

Tiêu Tích nhìn thấy Lão Tam, lập tức hét lên: "Mau vào!"

Hắn và một vài đồng đội lùi lại sau, để những người sống còn lại có thời gian chạy vào.

Tiêu Tích và đồng đội của mình vào sau cùng, mấy người nhanh chóng chặn cửa lại.

Zombie ở bên ngoài đập cửa ầm ầm, tiếng gầm rú, tiếng chói tai của móng tay cào vào cửa, cọ xát vào thần kinh của mọi người.

......

......

Hoa Vụ nhìn nhóm người sống sót nằm liệt trên mặt đất thở dốc, có khoảng hơn hai mươi người.

Không thấy đám người Vu Ngôn Ngôn, đoán chừng đã tách ra.

Tiêu Tích ban đầu định để những người sống sót này chờ ở bên ngoài, dẫn họ vào cũng là một gánh nặng, ai ngờ lũ zombie xuất hiện quá nhanh, rượt hết mọi người vào trong.

Ngoài cửa dần dần nhỏ tiếng lại.

Tiêu Tích thở phào nhẹ nhõm, nhìn những người trong phòng, thấy chỉ có Hoa Vụ, Giang Dịch và Lão Tam, có hơi kinh ngạc: "Chỉ có ba người thôi sao?"

Hoa Vụ vờ như không nhìn thấy, trực tiếp ngoảnh mặt đi.

Giang Dịch thì lại càng không nói chuyện, cho nên chỉ có Lão Tam mở miệng: "Đội trưởng Tiêu có nhìn thấy anh Mạch không?"

Tiêu Tích: "Không có. Nhưng tôi có nghe được tiếng súng, nên chắc vẫn ổn."

Trong căn cứ có rất nhiều nơi để ẩn náu, chỉ cần không bị zombie đuổi đến ngõ cụt thì cơ hội sống sót rất lớn.

Lão Tam cảm thấy bọn anh Mạch sẽ không sao.

Đầu tiên Tiêu Tích nhờ người kiểm tra những người sống sót xem có ai bị zombie cắn hay không, sau khi xác nhận không có ai bị thương, lúc này mới nói: "Mọi người ở đây nghỉ ngơi trước đi."

"Đội trưởng Tiêu, chúng ta còn có thể ra ngoài nữa không?"

"Không có thức ăn nước uống, còn hết đạn nữa, có phải chúng ta sẽ chết ở đây không?"

"Đội trưởng Tiêu..."

Đội trưởng Tiêu bị nhóm người này vây quanh, bạn một câu tôi một câu, cực kỳ náo nhiệt.

Hoa Vụ nhìn đến tê cả da đầu.

Làm vai chính thật khó nha!

Cũng may mà...

Hoa Vụ chợt cảm thấy có chỗ nào không đúng, hình như cô cũng là vai chính... Hoa Vụ nhìn xung quanh, nhích từng bước từng bước, trốn sau lưng Lão Tam.

Trung hòa giữa vầng hào quang của vai chính và phản diện, rắc rối thuộc về vai chính sẽ không tìm thấy cô!

Hoa Vụ cảm thấy mình thật giỏi.

Giang Dịch liếc cô, tự hỏi không biết lúc này cô lại lên cơn điên cái gì mà phải trốn.

......

......

Tiêu Tích ra hiệu mọi người im lặng: "Tôi sẽ tìm cách, mọi người nghỉ ngơi khôi phục thể lực trước đi."

Sau khi trấn an nhóm người sống sót này xong, một người đồng đội của Tiêu Tích đến gần nói nhỏ vài câu, hắn bắt đầu nhìn quanh phòng, sau đó đi đến một chiếc máy tính.

Tiêu Tích hiển nhiên cũng vì dữ liệu nào đó trong máy tính mà đến.

Hoa Vụ khoanh tay đứng phía sau Lão Tam, đột nhiên nói: "Anh nói mấy cái thông tin đó, máy tính nào cũng có sao?"

Giang Dịch: "Sẽ không."

Hoa Vụ: "Sao anh chắc chắn thế?"

Giang Dịch: "Cô cho rằng đó là cái gì? Ai cũng có phần?"

"Không có thì tốt." Nếu mà có thì sẽ ảnh hưởng đến việc cứu vớt nhân loại của cô, rất phiền phức.

Hoa Vụ ôm công lý cao cả mà không ai có thể ngăn cản cô cứu vớt nhân loại, giơ ngón tay cái lên: "Vậy chúng ta ổn rồi."

Tiến độ công việc +1.

Giang Dịch: "???"

Cô đang lảm nhảm cái gì vậy?

Quả nhiên Tiêu Tích không tìm được thứ mà hắn muốn.

Giang Dịch hủy ổ cứng nhưng còn chưa kịp giấu, hắn trực tiếp ném nó vào góc, bị đám người Tiêu Tích tìm thấy.

Bọn Tiêu Tích bàn bạc trong chốc lát, sau đó đến chỗ của Hoa Vụ, "Lão Tam, mọi người có đụng vào thứ gì ở đây không?"

Lão Tam: "Lúc mấy người tới, chúng tôi cũng mới vào không bao lâu... Toàn là một đống máy móc với mấy cái tài liệu chả hiểu gì, có gì thú vị?"

Tiêu Tích: "Mọi người thật sự không đụng vào thứ gì sao?"

Lão Tam lập tức không vui, đập rìu xuống đất: "Đội trưởng Tiêu có ý gì? Có gì thì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng!"

Tiêu Tích nhanh chóng trấn an: "Tôi không có ý gì khác, chẳng qua thứ đó đối với chúng tôi rất quan trọng."

Lão Tam hừ lạnh một tiếng: "Chúng tôi không đụng vào cái gì hết! Tin hay không thì tùy."

Tiêu Tích nhìn Lão Tam, sau đó lại nhìn  Hoa Vụ đang trốn sau Lão Tam chỉ lộ ra nửa người, và Giang Dịch đang đứng dựa vào tường.

Chiếc còng trên tay Giang Dịch rất bắt mắt.

Mặc dù bình thường Giang Dịch đều sẽ dùng quần áo che còng lại, nhưng Tiêu Tích dù sao cũng là một người đã từng trải qua huấn luyện, không thể nào mà không biết.

Nhưng Giang Dịch chưa từng nhờ ai giúp đỡ, hành động cũng tự do nên Tiêu Tích cũng không thể rảnh rỗi đi quan tâm tại sao tay hắn lại bị còng.

Ngoài vẻ ngoài ưa nhìn, Giang Dịch dường như cũng không có khả năng đặc biệt nào.

Hoa Vụ chỉ là một học sinh, có lẽ cô không biết trong căn cứ này có gì.

Lão Tam...

Tiêu Tích có lẽ cảm thấy hắn là một tên ít học, hay chửi thề thô tục, thích gầm hét.

Họ không có lý do gì để phá hủy ổ cứng...

Tiêu Tích trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không có bằng chứng, cho nên cuối cùng chỉ có thể xin lỗi rồi quay trở về đội ngũ.

Không tìm được thứ họ muốn, đám người Tiêu Tích cũng không bỏ cuộc, thương lượng đi nơi khác xem thử.

Lão Tam muốn đi tìm anh Mạch.

Chỉ có một con đường duy nhất để ra ngoài, bọn họ vẫn phải đi cùng nhau.

Zombie ở trên hành lang đã bị âm thanh ở chỗ khác dẫn đi, sau khi tất cả ra ngoài, Hoa Vụ lập tức tìm cơ hội tách với đám người bọn họ.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Lão Tam hỏi Hoa Vụ.

"Phòng giám sát."

"Đi tới đó làm gì?"

"Tìm anh Mạch."

Tại sao anh Mạch lại ở phòng giám sát... Phòng giám sát tìm anh Mạch, giám sát...

Lão Tam không ngốc, nhưng vẫn có một câu hỏi: "Cô biết phòng giám sát ở đâu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com