Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 53: Khúc hòa tấu nơi tận thế (23)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Hoa Vụ chuyển mắt sang Giang Dịch.

Giang Dịch lạnh nhạt nói: "Không biết, đừng nhìn tôi."

Khi hắn đến đây, khu vực có thể hoạt động cũng bị hạn chế.

Hơn nữa... hắn không có chuyện gì mà cần phải biết phòng giám sát ở đâu, hắn lại không muốn làm gì.

Đạo cụ làm việc không phát huy, Hoa Vụ uể oải nói: "Vậy thì chúng ta chỉ có thể tự tìm thôi."

"Nếu không tìm thấy thì sao?"

"Vậy thì khỏi tìm."

"..." Lão Tam cảm thấy không đúng: "Cô dễ dàng từ bỏ như vậy?"

Hoa Vụ như người trên trời xuống, chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: "Học được cách từ bỏ cũng là một loại tu hành."

......

......

Sau khi Hoa Vụ tiếp xúc thân mật với ba làn sóng zombie xong, không tìm được phòng giám sát... nhưng tìm được trung tâm điều hành.

Các thiết bị bên trong đều đã được khởi động lại, theo dõi trên màn hình lớn vẫn đang chạy. Chỉ có vài màn hình bị đen, có lẽ đã bị hỏng.

Hoa Vụ nhìn sơ qua, có rất nhiều zombie đang lang thang trên màn hình.

Trong đó có một màn hình, vài người sống sót đang trốn trong phòng, bên ngoài căn phòng bọn họ trốn là những con zombie đang cào cửa.

"Thấy anh Mạch chưa?" Lão Tam hỏi.

Hoa Vụ vẫn đang tìm, một lúc sau mới lắc đầu: "Không có..."

Lão Tam: "Tìm lại xem, nếu anh Mạch xảy ra chuyện..."

Hoa Vụ hào hứng nói tiếp: "Thì anh lên chức đại ca!"

Lão Tam suýt nữa dùng rìu chém tới, "Anh Mạch và tôi là anh em sống chết có nhau, cô đừng con mẹ nó nói nhảm, tìm nhanh lên!"

"Anh ba, làm người phải có..." Hoa Vụ nuốt xuống chữ 'lý tưởng', đẩy cái rìu đang gần trong gang tấc ra, "... Lương tâm. Tôi rất khâm phục người một nhà như anh, trung thành can đảm, không rời không bỏ!"

Lão Tam đưa tay like cho cô một cái, Hoa Vụ mỉm cười chùi chùi tay trên người Giang Dịch, tiếp tục xem màn hình.

Giang Dịch: "..."

Hoa Vụ không tìm được dấu vết của anh Mạch, nhưng... nhìn thấy Vu Ngôn Ngôn!

Vu Ngôn Ngôn ở cùng một nhóm người sống sót, đang bị zombie đuổi theo.

Hoa Vụ nhìn Vu Ngôn Ngôn ở phía trước dẫn đường, sau đó dẫn những người sống sót vào một cánh cửa, nhưng cô ta không đi vào mà đóng lại, khóa cửa từ bên ngoài.

Hoa Vụ nhướng mày, đang nghĩ ngợi tại sao Vu Ngôn Ngôn lại có cống hiến to lớn như vậy, màn hình quay tới zombie xuất hiện từ một góc tối âm u đằng sau cánh cửa.

Vu Ngôn Ngôn trên màn hình nghe được động tĩnh phía sau, khóe môi giương lên vòng cung giễu cợt, sau đó cô ta nhanh chóng chạy về một hướng khác.

Cô ta cố tình dẫn những người này vào căn phòng kia...

Hoa Vụ nhìn trở lại màn hình bên kia, phát hiện trong những người sống sót có tên tóc vàng lúc trước đã cướp đồ của Vu Ngôn Ngôn trong nhà xưởng, có lẽ cô đã biết tại sao Vu Ngôn Ngôn lại làm như vậy.

Đây là có thù phải trả nha!

Lão Tam nhìn quanh màn hình một lần nữa nhưng vẫn không tìm được anh Mạch, quay đầu lại thì thấy Hoa Vụ đang nhìn màn hình cười cười, "Sao cô cười trông biến thái thế?"

"Tôi đã tìm được món quà của vận mệnh."

"???"

Lão Tam không hiểu gì nhìn về phía Giang Dịch, hỏi thầm hắn, cô đang mê sảng cái gì vậy?

Giang Dịch không chút biểu tình, "Vừa rồi cô ấy nhìn Vu Ngôn Ngôn."

"Tôi kêu cô tìm anh Mạch, cô nhìn Vu Ngôn Ngôn làm cái gì." Lão Tam tức giận nói: "Cô tránh ra cho tôi!"

"Ấy ấy..."

Hoa Vụ bị Lão Tam xách đi, đụng phải Giang Dịch bên cạnh.

Hoa Vụ tức giận, giẫm lên chân Giang Dịch, "Anh hay quá ha!!"

Giang Dịch chịu đau, bắt chước giọng điệu của cô, "Tôi giúp đỡ công lý."

"Tôi chính là công lý!"

"..."

Giang Dịch tặng cho cô một nụ cười chế giễu.

Cô công lý cái quỷ!

Hoa Vụ hít một hơi thật sâu, nữ chính phải hào phóng, chịu đựng điều người bình thường không chịu được... không so đo với hắn!

......

......

Lúc này, đám người tên tóc vàng bị lũ zombie bao vây trong một hành lang.

Cánh cửa mà lũ zombie ùa vào tất nhiên không thể đi, nhưng các cánh cửa khác trong hành lang cũng không mở được, ngay lúc tên tóc vàng sắp tuyệt vọng, cánh cửa phía sau hắn đột nhiên mở ra.

Tên tóc vàng không biết tại sao cánh cửa lại đột nhiên mở.

Nhưng khát vọng sống khiến hắn không nghĩ nhiều, lập tức chạy vào.

Những người đằng sau thấy vậy cũng chạy vào theo.

"Đừng đóng cửa!"

"Tôi còn chưa vào..."

"Cứu tôi... Á..."

Có mấy người chạy chậm bị zombie bắt, không vào được bên trong.

Những người khác cũng không dám chờ, nếu để những con zombie đó xông vào thì tất cả đều phải chết.

Cửa phòng đóng lại, ngăn cách tiếng kêu thảm thiết bên ngoài.

Tiếng khóa chốt cửa khiến những người sống sót giật mình, theo bản năng đứng xa cánh cửa.

Nhưng bầy zombie bên ngoài còn đáng sợ hơn, căn phòng sạch sẽ không có zombie này khiến họ cảm thấy an toàn, không còn tâm trí để nghĩ đến những thứ khác.

Trong một môi trường không còn nỗi sợ, những người sống sót cũng dần thả lỏng.

"Vu Ngôn Ngôn cố ý dẫn chúng ta đến đây để giết chúng ta!"

"Tại sao trước đây tôi không biết cô ta độc ác như vậy chứ!"

"Con khốn... Đừng để bố mày tóm được."

"Lần trước cô ta xúi tao đi cướp vật tư của anh Mạch, cũng may tao thông minh không bị mắc lừa, nếu không thì kết cục cũng giống mấy tên kia..."

Mặt tên tóc vàng u ám nghe những người này mắng Vu Ngôn Ngôn, không nói gì.

Nhưng suy nghĩ của hắn cũng giống như mấy người sống sót ở đây... Đừng để hắn tóm được Vu Ngôn Ngôn.

Nhóm người này kéo hết mười tám đời tổ tông của Vu Ngôn Ngôn ra thăm hỏi một lần.

Chờ đến khi bọn họ phát hiện cửa bị khóa không mở được thì đã là nửa tiếng sau.

"Không... không mở được, bị khóa rồi."

"Là khóa điện tử, chúng ta không mở được." Trên ổ khóa cửa có khu vực quẹt thẻ, có ánh đèn đỏ đang sáng lên, "Độ dày của cửa không tầm thường, chúng ta không có dụng cụ, muốn mạnh mẽ phá cửa cũng khó."

Tên tóc vàng và những người khác lăn lộn đến kiệt sức, cánh cửa vẫn không chút sứt mẻ.

"Xong rồi... Chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây luôn sao?"

"Không chết trong miệng zombie, nhưng chết ở chỗ này..."

"Tôi chưa muốn chết, huhuhu..."

"Đừng cmn khóc nữa, ai mà muốn chết?"

Trên người bọn họ không có thức ăn, hiện tại bị nhốt ở đây, không bao lâu sẽ chết đói...

Sau khi mọi người cố hết sức mà không mở được cửa, có người đã tuyệt vọng, ngồi ở trong góc không nhúc nhích.

Tiết kiệm một chút thể lực, biết đâu lại có thể sống lâu hơn một chút.

Bụng đói kêu vang, mọi người không còn bao nhiêu sức lực nên đều tìm một chỗ ngồi xuống.

Tích ——

Không biết qua bao lâu, một người sống sót ở gần cửa nhất nghe được âm thanh ở phía cửa.

Hắn ngẩng đầu thì thấy đèn đỏ trên ổ khóa đã chuyển sang đèn xanh.

Hắn còn chưa kịp kêu những người khác, cánh cửa đã được đẩy ra.

Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt, cô nhìn khắp phòng, giọng nói trong trẻo cất lên: "Mọi người không sao chứ?"

"Là... cô?"

Tên tóc vàng đứng dậy, nhìn thấy Lão Tam vạm vỡ, mặt đầy dữ tợn ở sau cô gái, không dám lại gần.

Tên tóc vàng: "Sao cô... biết chúng tôi ở đây?"

"À, coi giám sát thấy mấy người bị zombie rượt nên đến, không có chi."

Tên tóc vàng như bắt được trọng điểm, "... Cửa là do cô khóa?"

"Không phải, tôi khóa cửa làm gì, zombie cũng đâu biết mở cửa." Khuôn mặt nhỏ của Hoa Vụ nghiêm túc nói: "Tôi còn tưởng mấy người đi rồi cơ, ai biết đều còn ở đây, may mà tôi ghé qua xem thử, không thôi là cả đám bị nhốt ở đây luôn rồi."

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

Bình ~

À ~

Chọn nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com