Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 54: Khúc hòa tấu nơi tận thế (24)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Cửa đương nhiên là Hoa Vụ khóa.

Ai biết được lỡ như nhóm người này mở cửa chạy ra ngoài chọn gia nhập phe zombie, thì chẳng phải cô sẽ không còn nhân chứng nào nữa sao?

Coi như không gia nhập phe zombie thì bọn họ cũng có thể chạy lung tung, đến lúc cô muốn tìm sẽ rất phiền phức, không bằng nhốt hết cả đám ở đây.

Đơn giản thuận tiện.

Còn bảo đảm an toàn cho bọn họ, một mũi tên trúng hai con chim, tuyệt vời!

Đây không phải là nhiệm vụ của cô với tư cách là nữ chính sao?

Hôm nay cũng làm việc chăm chỉ!

Người làm công ăn lương không bao giờ thừa nhận thất bại!

Đương nhiên... Không thể thừa nhận.

Hoa Vụ nói có sách mách có chứng, mà bọn họ cũng không rõ lắm có phải do căn cứ bị phá hư nên khoá cửa không nhạy hay không. Hơn nữa người ta còn giúp bọn họ mở cửa, tránh cho mọi người bị zombie cắn chết.

"Mấy người đi theo chúng tôi đi." Hoa Vụ phát huy phẩm chất tốt đẹp của nữ chính: "Bây giờ chúng ta đi tìm anh Mạch, sau đó rời khỏi đây."

Bọn họ đối với căn cứ hoàn toàn xa lạ, có người dẫn đường, còn có Lão Tam có thể chiến đấu, bọn họ đương nhiên vui vẻ đi theo.

Người duy nhất không vui là Lão Tam.

Hắn làm vệ sĩ cho hai tên này là đã quá đủ, bây giờ còn phải làm vệ sĩ cho cả một đám người.

Kiếp trước hắn đã tạo nghiệt gì vậy!

"Cô cứu bọn họ làm gì?" Mặc dù Lão Tam không hiểu tại sao Hoa Vụ lại tốt như vậy, nhưng hắn cũng biết không đơn giản: "Mang theo một đám gánh nặng... cô đang muốn ủ mưu cái gì?"

"Cứu nhân loại là trách nhiệm của tôi."

Dù giọng điệu của cô gái có nghiêm túc và kiên định đến đâu, cũng không thể rũ bỏ cảm giác dở hơi.

Người bình thường nào mà cứ mở miệng là cứu nhân loại?

Bệnh thần kinh!

Giang Dịch ở bên cạnh nói: "Có lẽ cô ấy muốn những người này làm nhân chứng."

"Nhân chứng gì?" Lão Tam không rõ.

"Vu Ngôn Ngôn."

"!!!" Mẹ nó! Hắn ở bên đây tìm anh Mạch, cô lại ở bên kia đi tính kế người!!

Thế này mà kêu là người một nhà!!

Lão Tam quyết định sau khi tìm được người thì sẽ nói anh Mạch đuổi cô đi!!

Người nhà cái rắm!!

Hoa Vụ vẫn không biết Lão Tam chuẩn bị đuổi cô ra khỏi gia tộc, đỡ cặp mắt kính không tồn tại, giọng điệu thâm trầm, "Anh Giang hiểu tôi như vậy, không lấy thân báo đáp là không được đâu nha."

Giang Dịch: "..."

Cảm ơn.

Không cần.

Hoa Vụ hai tay ôm ngực, khao khát mong chờ: "Chúng ta là duyên trời định..."

Giang Dịch nhìn kỹ cô, đột nhiên cảm thấy lời nói trong miệng cô có lẽ không phải như những gì hắn hiểu.

Giang Dịch đột nhiên lạnh mặt, cười lạnh nói: "Ông trời mắt mù."

Hoa Vụ: "..."

Bây giờ tôi là con cưng của ông trời đấy!

......

......

Sau khi đám anh Mạch và Hoa Vụ tách ra, bọn họ bị lũ zombie đuổi đến tầng dưới.

Bọn họ may mắn tìm được nhà kho chứa vật tư.

Đồ vật đầy ắp thực sự khiến lòng người rung động.

Hoa Vụ tìm được đám người ở trong một màn hình giám sát, tất cả đang phải trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng khó khăn, mỗi người đang chuẩn bị từ bỏ rất nhiều vật tư, cố gắng lấy nhiều thêm một chút.

Sau đó bỗng nghe được tiếng Hoa Vụ chào hỏi.

Hoa Vụ đưa mọi người đến gặp anh Mạch, thấy cô mang theo rất nhiều người sống, anh Mạch còn tưởng rằng cô biết chuyện hắn tìm được vật tư, cho nên cố ý tới tìm, vui mừng ra mặt: "Cô còn rất thông minh, tìm được nhiều nhân viên khuân vác như vậy!"

Hoa Vụ tiếp nhận: "Thường thôi, tôi là một người nhà có tầm nhìn xa trông rộng."

Lão Tam khiếp sợ trước sự không biết xấu hổ của Hoa Vụ.

Hắn rất muốn nói cho anh Mạch biết những người này là 'nhân chứng' mà cô tìm, hoàn toàn không phải là người khuân vác gì cả.

Cô thậm chí lúc tìm ngươi còn không hề nghiêm túc!!

Nhưng Lão Tam cuối cùng vẫn không nói gì.

Dù sao thì những 'nhân chứng' này cũng có thể kiêm chức làm người khuân vác.

Trong kho có rất nhiều đồ tiếp tế, những người sống sót đói sắp chết, khi nhìn thấy những thứ này, phản ứng đầu tiên của bọn họ là ăn no lấp bụng trước.

Vật tư nhiều như vậy, không thể nào lấy hết được.

Anh Mạch cũng không ngăn cản, dù sao thì ăn no mới có sức mang nhiều vật tư.

......

......

Tiểu Ngũ và những người khác thu dọn đồ đạc xong, ngoài những thứ này ra, họ cũng cho phép những người sống sót có thể nhét thêm một ít vào người, chỉ cần có thể mang được thì sau khi rời khỏi đây những thứ đó sẽ là của bọn họ.

Hoa Vụ trong giám sát tìm được một lối ra, cô bật chương trình phát sóng hẹn giờ lên, sau khi tất cả zombie bị âm thanh dẫn đi, mọi người thuận lợi ra được bên ngoài.

Vài con zombie lẻ tẻ cũng không đủ cho Lão Tam chém.

Đám người Hoa Vụ vừa mới ra ngoài xếp đồ lên xe, Tiêu Tích cũng dẫn theo người từ một lối khác đi ra, Vu Ngôn Ngôn đi theo phía sau hắn.

Nhóm nhỏ hay đi chung, lúc này chỉ có Đinh Đồng ở cùng với Vu Ngôn Ngôn, những người khác không thấy tung tích.

Sau lưng đám người Hoa Vụ không có zombie, mọi người có thể vừa thưởng thức zombie trong bãi đậu xe, vừa chậm rãi sắp xếp vật tư, nhưng sau lưng đám người Tiêu Tích thì...

Hoa Vụ: "..."

Nam chính gì mà vô dụng vậy!

Phế vật!

......

......

Đội ngũ hàng trăm người đã bị thu nhỏ lại một nửa.

Người của Tiêu Tích lại mất thêm hai người, bây giờ chỉ còn lại năm người.

Sau khi rời khỏi căn cứ, mãi cho đến khi trời tối mới tìm được một nơi nghỉ ngơi ở trong làng.

Hoa Vụ còn chưa xuống xe đã nghe được tiếng cãi cọ ầm ĩ.

Cô tựa vào cửa kính nhìn ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Vu Ngôn Ngôn bị tát ngã xuống đất, nửa khuôn mặt sưng đỏ.

"Mấy người đang làm gì đó!"

Đinh Đồng còn sống, nhìn thấy cảnh như vậy, vô cùng có tinh thần bạn bè, cố ngăn cản đám người sống sót đang nổi giận đùng đùng.

"Tụi này làm gì?" Tên tóc vàng chế nhạo, "Sao cô không hỏi xem cô ta đã làm gì?"

Vu Ngôn Ngôn bị tát đến ngốc, quỳ trên mặt đất hồi lâu cũng không dậy nổi.

Khi ra khỏi căn cứ, cô mơ hồ nhìn thấy nhóm người tên tóc vàng.

Cô còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, vừa xuống xe đã bị cho ăn tát.

"Ngôn Ngôn có thể làm gì?" Đinh Đồng cố cãi: "Đừng có mà bắt nạt người khác quá đáng, lần trước mấy người cướp vật tư của chúng tôi, chúng tôi đã không thèm so đo với mấy người rồi, bây giờ lại còn động thủ đánh người, đừng tưởng chúng tôi ít người mà sợ!"

Đáy mắt tên tóc vàng mang theo hung ác: "Kéo cô ta ra!"

Vu Ngôn Ngôn và Đinh Đồng lúc này chỉ có hai người, không có nhiều người như lần trước, thế lực nhỏ yếu, nào phải là đối thủ của những người này.

Đinh Đồng biết Tiêu Tích ở đây, giãy giụa hét lên: "Đội trưởng Tiêu... Đội trưởng Tiêu cứu với!!"

Lúc Tiêu Tích cùng người khác đi đến, Vu Ngôn Ngôn đã bị đá mấy phát, nằm cuộn tròn trên mặt đất, rất đáng thương.

"Mọi người ồn ào cái gì vậy?" Tiêu Tích quát lớn một tiếng, đỡ Vu Ngôn Ngôn từ dưới đất lên, "Đến con gái mà cũng xuống tay, còn có nhân tính nào hay không!"

"Đội trưởng Tiêu..."

Đinh Đồng thoát khỏi người đang bắt lấy cô, chạy đến bên cạnh Tiêu Tích, bắt đầu khóc lóc kể lể.

"Đội trưởng Tiêu, bọn họ đột nhiên đánh Ngôn Ngôn, nói Ngôn Ngôn hại bọn họ, rõ ràng là nói lung tung, chắc chắn là thấy hai đứa con gái chúng tôi dễ bắt nạt! Đội trưởng Tiêu, anh phải lấy lại công bằng cho chúng tôi."

Đám người tóc vàng bắt đầu phản bác: "Tụi này nói lung tung? Nhiều người như vậy, ai rảnh ăn no mà đi oan uổng cô ta!!"

"Là cô ta cố tình dẫn chúng tôi đến nơi có zombie, còn cố tình đóng cửa lại. Cô ta muốn chúng tôi chết."

"Đội trưởng Tiêu tới phán xét..."

Tiêu Tích nghe một lúc, cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu Tích nhíu mày, nhìn Vu Ngôn Ngôn đang dựa vào hắn, "Chuyện bọn họ nói là thế nào?"

Vu Ngôn Ngôn nửa khuôn mặt sưng đỏ, nước mắt treo trên mi không rơi xuống được, nắm lấy tay Tiêu Tích, lắc đầu: "Tôi không biết... Tôi chưa từng gặp bọn họ. Tôi không biết tại sao họ lại nói như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com