꧁Chương 56: Khúc hòa tấu nơi tận thế (26)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Thấy căn cứ càng ngày càng gần, Vu Ngôn Ngôn cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
Hoa Vụ là người đầu tiên phát hiện Vu Ngôn Ngôn có vấn đề.
Cô ban đầu chỉ muốn bám... đi theo cô ta, sau đó tiến thẳng đến kế hoạch A hoàn hảo của cô.
Nào ngờ Vu Ngôn Ngôn vô cùng tuyệt vời, cô ta thế mà không phải muốn chạy trốn.
Vu Ngôn Ngôn dựa vào bản thân sau khi thức tỉnh, biết được diễn biến tiếp theo, cũng biết gần chỗ này có một băng nhóm, muốn lợi dụng nhóm người này làm chuyện gì đó.
Băng nhóm này có rất nhiều người.
Đếm kỹ thì có hơn một chục người đang tuần tra bên ngoài.
Bên trong tòa nhà còn không biết có bao nhiêu người.
Sau khi Vu Ngôn Ngôn được đưa vào, Hoa Vụ cũng không rõ lắm tình huống bên trong.
Nhưng Vu Ngôn Ngôn lại dám xông vào như thế, nhất định cũng sẽ không ngu ngốc mà đi vào chỗ chết. Chắc chắn cô ta có con át chủ bài có thể thuyết phục được băng nhóm này.
Anh Mạch: "Cô ta muốn làm gì?"
Hoa Vụ nằm trên tấm xi măng, tay chống cằm, "Chắc là muốn giết chúng ta."
"..." Anh Mạch ngay lập tức hiểu được ý Hoa Vụ muốn truyền tải: "Tôi thấy bọn họ có rất nhiều người, chúng ta rút lui thôi."
Cho dù Vu Ngôn Ngôn thật sự muốn đưa những người này đến gây chuyện, thì bây giờ bọn họ chạy đi trước, đối phương còn có thể tìm được họ sao?
Thế giới bây giờ cũng không phải là muốn đi đâu thì đi.
Phải xem liệu đội quân zombie có nhường đường cho bạn hay không.
Hơn nữa, Vu Ngôn Ngôn cũng không chắc là sẽ trả thù bọn họ.
Hoa Vụ chắp hai tay trước ngực, nói với giọng điệu phổ độ chúng sinh: "Anh Mạch, anh nhìn những người đó xem, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, chúng ta nên siêu độ bọn họ!"
Anh Mạch: "..."
Siêu độ ông nội cô!
"Trời tối như vậy, cô có thể thấy được cái gì?" Anh Mạch tức giận: "Thấy được mỗi bóng người thì có! Đi!"
"Đừng mà, chúng ta thương lượng chút đã." Hoa Vụ kéo anh Mạch: "Đối phương tuy đông, nhưng nếu chúng ta có chuẩn bị thì xử lý bọn họ không phải là dễ như trở bàn tay sao. Anh Mạch, trời đã giao trọng trách cho chúng ta!"
"..."
Anh Mạch cực kỳ hối hận vì tối hôm nay đã đi theo cô ra đây.
Nhưng nghĩ lại, sẽ còn đáng sợ hơn nếu để cô đi một mình...
Hiện tại ít nhất hắn còn biết trước được, nếu chỉ có một mình cô thì cô muốn làm gì thì làm, bọn họ sẽ bị buộc phải 'siêu độ' người khác.
Anh Mạch nhìn chằm chằm Hoa Vụ.
Hoa Vụ nắm chặt hai tay, trên mặt lộ ra vẻ 'cố gắng phấn đấu', "Anh Mạch, lên?"
"Lên cái ông nội cô." Anh Mạch tức đến đau cả bụng: "Đi về, bàn bạc với bọn Tiêu Tích."
"... Cũng được." Dưới vầng hào quang của nam nữ chính, còn sợ yêu ma quỷ quái không ngoan ngoãn đền tội hay sao!
Cuối cùng ánh sáng chính nghĩa sẽ thắp sáng cả màn đêm.
......
......
Hoa Vụ và Anh Mạch cũng không chắc Vu Ngôn Ngôn sẽ thật sự dẫn người tới, có lẽ cô ta chỉ muốn tìm một đội ngũ tiếp theo cho bản thân.
Tiêu Tích nghe được hướng đi của Vu Ngôn Ngôn, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không có nhiều biểu cảm.
Hắn hiển nhiên không tin Vu Ngôn Ngôn sẽ dẫn người đến tìm bọn họ.
Nếu đối phương thực sự như Hoa Vụ đã nói, người đông đúc, trang bị hoàn hảo, thì muốn đánh bại bọn họ cũng quá dễ dàng...
Có vết xe đổ từ căn cứ Tân Trà, Tiêu Tích cũng không dám cam đoan Vu Ngôn Ngôn sẽ không làm như vậy.
Thời thế bây giờ, cẩn thận luôn luôn đúng.
Hoa Vụ và Tiêu Tích hội họp xong, cô lập tức đi đánh thức Giang Dịch, kéo hắn lên xe.
Giang Dịch lại tưởng Hoa Vụ nửa đêm lên cơn, cực kỳ bực mình, "Nửa đêm nửa hôm, cô lại muốn làm cái gì?"
Hoa Vụ đẩy hắn lên xe, mọi người cũng theo sau.
Giang Dịch im lặng, phần lớn cơn buồn ngủ đều tan biến, chẳng lẽ cô muốn...
Giang Dịch nhích người sang một bên, nắm chặt áo khoác trên người, cảnh giác cô sẽ làm gì đó.
"Cô..."
Anh Mạch và Lão Tam lần lượt lên xe, trực tiếp khởi động máy, tiếng động cơ gầm rú cuốn đi suy đoán kỳ quái trong lòng Giang Dịch.
Giang Dịch: "..."
Hoa Vụ hỏi hắn: "Tôi cái gì?"
Hai tay Giang Dịch đè lại quần áo, cũng không vì suy nghĩ vừa rồi của mình mà cảm thấy xấu hổ, giọng điệu như thường, "Mọi người sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tối hôm nay chúng ta sẽ đi du lịch xa."
"..." Lại phát bệnh?
Giang Dịch nhìn ra ngoài cửa kính, những người sống sót đều đang lên xe, mà người của Tiêu Tích thì vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Giang Dịch cau mày, vào ban đêm không nên lên đường, đặc biệt là ở những thành phố có toà nhà cao ốc.
Zombie như những con mèo hoang nấp trong bóng tối, nếu không cẩn thận sẽ trở thành khẩu phần ăn của chúng.
Hơn nữa vào ban đêm, thính giác của tụi nó cũng nhạy hơn, nguy hiểm hơn so với ban ngày.
Đều là những người cố gắng sống sót trong hoàn cảnh tuyệt vọng, đám người anh Mạch quyết định như vậy thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Giang Dịch suy nghĩ cẩn thận, cũng không lên tiếng nữa.
......
......
Đường phố yên tĩnh không chút âm thanh, thậm chí đến một con zombie cũng không có.
Có một nhóm người đang nhanh chóng di chuyển.
Trong đội ngũ, Vu Ngôn Ngôn đi ở giữa đám người.
Vu Ngôn Ngôn đã lợi dụng những thông tin vượt mức quy định mà cô biết, thuyết phục nhóm người này.
Vu Ngôn Ngôn chỉ vào tòa nhà cách đó không xa: "Chính là nơi đó."
"Cô có chắc bọn họ không có nhiều vũ khí?"
Vu Ngôn Ngôn gật đầu: "Đúng vậy, cùng lắm chỉ có mười mấy người là có vũ khí, chắc chắn bọn họ cũng không thể nghĩ được sẽ có người đánh lén... Anh có thể để một nhóm người đi vòng ra phía sau, lúc tôi đi đã mở cửa sau rồi, nếu bọn họ không phát hiện thì càng dễ dàng xử lý đối phương."
Vu Ngôn Ngôn không nói dối.
Tiêu Tích chỉ còn lại rất ít người.
Mà đám người anh Mạch chỉ có bảy hoặc tám người.
Không là gì so với nhóm người này.
Người đặt câu hỏi chỉ huy người bên cạnh: "Dẫn người đi điều tra."
"Rõ."
Mấy người đi điều tra nhanh chóng quay lại: "Trời quá tối, chỉ có thể nhìn thấy hai, ba người đang gác đêm."
Hai, ba người gác đêm...
Vậy thì trang bị chắc có lẽ cũng như Vu Ngôn Ngôn nói.
Người đàn ông suy nghĩ trong chốc lát, gọi vài người, đi ra cửa sau mà Vu Ngôn Ngôn chỉ.
Hắn mang những người còn lại tiến vào từ cửa trước.
"Khoan đã..." Người đàn ông đột nhiên giơ tay, ra hiệu cả nhóm dừng lại: "Những người canh gác kia, tại sao không nhúc nhích?"
Vừa rồi cách khá xa nên nhìn không rõ.
Nhưng hiện tại đến gần thì phát hiện những người canh gác đó vẫn không nhúc nhích, như những bóng cây trong đêm.
Trong lòng người đàn ông nhảy dựng, trực giác mách bảo có gì đó không đúng, "Không ổn! Lui mau!"
Nhưng vào lúc này, bọn họ nghe được tiếng zombie đang chạy, lao nhanh về bên đây với tốc độ cao.
Đội quân zombie đông nghìn nghịt, xông lên từ con đường mà bọn họ đi tới.
Grào grào ——
Lũ zombie thấy có sinh vật sống, lập tức càng trở nên hưng phấn, gầm rú nhào qua.
Tiếng súng đánh vỡ sự tĩnh lặng của thị trấn nhỏ.
"Lui về phía đông!"
"Phía này cũng có zombie!!"
"Đường bên kia bị chặn rồi... Mẹ kiếp!"
"Bên này bên này!!"
"Mau!"
Trên đường phố đầy rẫy zombie.
Bọn họ không thể thoát.
Cuối cùng chỉ có thể chạy vào tòa nhà mà bọn họ vừa nãy định tập kích.
Sau khi vào thì phát hiện, những người gác đêm mà bọn họ thấy đều là zombie, bị cố định tại chỗ, chúng được thay quần áo khá sạch sẽ, trên tay treo hai khẩu súng không có đạn, giống như người.
Đám người vội vã lên lầu tìm một nơi để trốn.
"Con nhỏ kia đâu?"
"Không... Không thấy!"
"Con mẹ nó, bị lừa rồi!"
Cô ta đã cố tình dẫn bọn họ đến đây.
Đúng lúc này một tiếng ầm vang, ở đây cũng có thể nhìn thấy ánh lửa bay lên trời cao.
"Đại ca, là... là căn cứ của chúng ta!"
Người đàn ông được gọi là đại ca vặn vẹo cả khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com