꧁Chương 57: Khúc hòa tấu nơi tận thế (27)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Cách đó vài km.
Lão Tam từ trong xe đi ra, vừa băng bó vết thương trên tay do lúc nãy dẫn dụ zombie, vừa nhìn ra sau: "Nhỏ điên kia đâu?"
Lấy máu dụ zombie là Hoa Vụ đề xuất.
Zombie rất nhạy cảm với mùi máu, đặc biệt là vào ban đêm, khứu giác và thính giác của chúng như được cải thiện vượt bậc.
Chỉ cần một chút máu là có thể dẫn dụ lũ zombie chạy như điên.
Mà cái thứ zombie này, khi có một con chạy, những con zombie kia dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy bạn mình chạy, chúng nó cũng sẽ chạy theo.
Kế hoạch là Hoa Vụ đề xuất, nhưng cô từ chối bản thân đi thực hiện.
Lý do là đã quá muộn, một cô gái nhỏ bé như cô không thích hợp chạy lung tung bên ngoài, sẽ gặp người xấu.
Người khác gặp được cô mới là gặp phải người xấu!
Giang Dịch: "Không biết."
Lão Tam mắng một hồi, khởi động xe, cũng mặc kệ cô, chuẩn bị đi đón đám người anh Mạch.
Vết thương trên tay tuy đã được băng bó nhưng vẫn còn mùi máu, nếu ở lại đây sẽ rất nguy hiểm.
Giang Dịch: "Cứ rời đi như vậy sao?"
"Con nhóc đó sẽ theo kịp." Lão Tam hung ác nói: "Cậu quan tâm đến con nhóc đó làm gì? Nếu không có cô ta, cậu sẽ được tự do."
Giang Dịch giật giật khóe môi, trong giọng nói lạnh nhạt có chút châm chọc: "Mấy người sẽ thả tôi tự do?"
Lão Tam không chút do dự: "Không."
Giang Dịch: "..."
Vậy anh còn nói gì nữa.
Lão Tam không lo lắng cho Hoa Vụ, nên lo lắng chính là tên xui xẻo nào đó gặp phải cô.
Khi mọi người lập kế hoạch đã có địa chỉ tập hợp dự phòng, Lão Tam chỉ cần chạy đến đón anh Mạch từ trại căn cứ của đối phương, sau đó đi thẳng đến địa chỉ tập hợp tiếp theo chờ là được.
Bên phía anh Mạch không thuận lợi cho lắm, đối phương để lại khá nhiều người ở căn cứ, bọn họ chỉ có thể chọn quăng bom trước để đánh lạc hướng người sang chỗ khác.
Ai biết nơi anh Mạch ném bom tình cờ là nơi đối phương cất giữ súng ống đạn dược, một quả bom này hoàn toàn phá hủy tất cả.
Bận việc cả một đêm, không lấy được gì.
Lúc anh Mạch quay lại còn phát hiện không thấy Hoa Vụ đâu, sắc mặt càng đen hơn.
Nên còng tay cô và Giang Dịch lại!
......
......
Sương sớm bao trùm toàn bộ vùng đất, ánh đèn xe lung lay xuyên qua làn sương mù.
Ở một trạm xăng bỏ hoang, có một cô gái đang ngồi trên nóc xe cấp cứu.
Ánh đèn le lói từ bên ngoài hắt vào rồi từ từ tắt hẳn.
Hoa Vụ nhảy xuống xe cấp cứu, mở cửa sau.
Chiếc xe không dừng lại, chạy ra khỏi trạm xăng, bỏ đi về phía xa.
"Không đợi đám người Tiêu Tích sao?"
"Chờ họ làm gì."
"Không phải cô nói muốn đi theo bọn họ à?"
"Chúng ta đã là một băng đ... một tập thể trưởng thành, bản thân phải biết tự lưu lạc kiếm sống!"
"..."
Bên trong xe im lặng một chốc, giọng nói của anh Mạch lại vang lên: "Cô muốn làm gì?"
Hoa Vụ cầm bình giữ nhiệt nhấp vài hớp, chậm rãi nói: "Tìm Vu Ngôn Ngôn."
"..." Phụ nữ khi trả thù đều tàn nhẫn như vậy? "Tìm được rồi?"
Hoa Vụ: "Tìm được rồi."
Anh Mạch híp mắt: "Người đâu?"
Hoa Vụ đậy bình giữ nhiệt lại, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng vui vẻ: "Tôi để cô ta lại cho đám người kia rồi, coi như xin lỗi cho chuyện đã xảy ra tối nay, làm người phải biết lễ phép."
"..." Cô mẹ nó lễ phép chỗ nào!!
Sự việc hôm nay, nhìn thế nào cũng thấy như là Vu Ngôn Ngôn thông đồng với bọn họ cố ý gây chuyện.
Đám kia người còn không xé xác Vu Ngôn Ngôn?
Anh Mạch và Lão Tam thường xuyên có cảm giác bản thân mình không đủ biến thái, không hòa hợp với Hoa Vụ.
"Anh Mạch, bây giờ chúng ta đi đâu?" Lão Tam quyết định dời lực chú ý.
"Rời khỏi đây trước..."
"Đi tìm phòng thí nghiệm." Hoa Vụ từ phía sau thăm dò, nói vô nghĩa: "Chúng ta phải cứu vớt toàn nhân loại."
Anh Mạch ấn đầu cô, đẩy cô lại ra sau, "Tôi nghĩ nên cứu vớt đầu óc của cô trước."
Hoa Vụ ngã vào ngực Giang Dịch, cô vươn tay sờ lên mặt Giang Dịch, có chút uể oải: "Yên tâm, tôi sẽ thuyết phục bọn họ!"
Giang Dịch không nghĩ tới đột nhiên cô sẽ làm như vậy, không kịp né tránh.
Giang Dịch kéo tay cô xuống, "Tôi cảm thấy anh Mạch nói đúng, nên tìm một chỗ xem đầu óc của cô trước."
Hoa Vụ rút tay ra, lại sờ sờ... Không, vỗ vỗ mặt Giang Dịch, "Tôi là vì sự thành công của anh, anh không muốn trở thành anh hùng của cả nhân loại sao?"
Tôi cảm ơn!!
Giang Dịch bực bội lại kéo tay cô ra, đề phòng cô lại lần nữa sờ lung tung, trực tiếp nắm trong tay: "Tôi không muốn trở thành anh hùng của nhân loại."
"Anh có thể thử xem. Đã lắm."
Giang Dịch: "..."
Cô lại không phải người tốt, mà sao cứ luôn muốn cứu vớt thế giới vậy?
Hoa Vụ giãy giụa mãi nhưng không rút ra được, nhanh chóng từ bỏ, nằm úp xuống, một tay khác trực tiếp vòng qua ôm eo hắn, "Tôi ngủ một lát, anh cứ ngẫm nghĩ tiếp đi."
Giang Dịch: "..."
Giang Dịch không có cảm giác gì.
Dù sao cô cũng không coi hắn là người đàn ông bình thường, mà là gối ôm to cỡ người của cô!
......
......
Nhóm người bị zombie bao vây này cũng rất may mắn, zombie không xông vào được, sau khi zombie gần như tản ra, bọn họ đi xuống qua lối đi phía sau.
Hành lang tối om, nhưng không có zombie.
Lúc đám người sắp đến gần lối ra, đột nhiên nhìn thấy một bóng người mơ hồ nằm trong góc.
Mọi người còn tưởng là một con zombie đã chết, cẩn thận tới gần mới phát hiện là người.
"Đại ca... Là con nhỏ đó! Vẫn còn sống."
Đại ca đẩy mấy tên đàn em ra, đi về phía trước.
Sắc mặt Vu Ngôn Ngôn tái nhợt như tờ giấy, tựa vào góc tường, giống như một con búp bê bị hỏng.
Trên khuôn mặt hung ác của tên đại ca hiện lên một tia nguy hiểm, nói: "Mang cô ta đi."
Lần này làm ầm ĩ lớn như vậy, đám người kia có lẽ đã bỏ chạy.
Nhưng cũng phải có ai đó đến gánh chịu hậu quả đúng chứ?
"Đại ca, hình như chân của cô ta bị gãy..."
Đại ca cũng không để ý tới chân của Ngôn Ngôn, gãy thì gãy.
"Mang đi."
......
......
Hai tháng sau.
Lão Tam dựa vào cửa xe, nói với anh Mạch: "Anh Mạch, em cảm thấy nhỏ điên kia muốn đùa chết Giang Dịch, quá biến thái."
Anh Mạch liếc mắt nhìn sang, Giang Dịch âm trầm lau sạch vết bẩn trên người, Hoa Vụ ngồi một bên nhìn, hoàn toàn không có ý giúp đỡ.
Vừa rồi có một con zombie không biết ở đâu chạy vào, Hoa Vụ rõ ràng thấy, nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy.
Chờ khi zombie dọa Giang Dịch sợ hãi quá mức, lúc này cô mới 'vô cùng lo lắng' giúp hắn giải quyết.
Từ lâu bọn họ cũng đã phát hiện, sức chiến đấu của Giang Dịch không được tốt lắm, đây có lẽ là nguyên nhân dù hắn có rất nhiều cơ hội bỏ chạy, nhưng lại không chạy.
Tên họ Giang này cũng không phải là người tốt gì.
Anh Mạch: "Mày cảm thấy cô ta nói thật sao? Giang Dịch thật sự có thể làm ra thuốc giải?"
Lão Tam nghĩ đến chuyện ở căn cứ Tân Trà: "Hai người này lúc ở căn cứ lấy được mấy cái dữ liệu, nhưng Giang Dịch chưa từng đáp lại lời nhỏ điên nói..."
Anh Mạch trầm ngâm: "Hắn cũng không phủ nhận."
Cho nên Giang Dịch rất có thể... Làm ra được thuốc giải virus.
Bên kia, Giang Dịch ném áo khoác đi, hắn nhìn Hoa Vụ đang ngồi bên cạnh: "Nhìn đủ chưa?"
"Anh Giang, tôi lại cứu anh một lần nữa nha." Hoa Vụ cười nói: "Không lấy thân báo đáp, vậy thì cũng phải báo ân chứ nhỉ?"
Giang Dịch: "Tại sao cô nhất định phải nghiên cứu thuốc giải virus? Đừng nói cái gì mà cứu vớt thế giới, tôi không tin."
"..."
Tôi vì toàn nhân loại thật mà!
Mong muốn của nữ chính chính là đơn giản như vậy!
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
—— Ngắm hoa trong sương ——
Mong muốn của tiên nữ chính là đơn giản như vậy, chỉ cần bình chọn là được rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com