꧁Chương 58: Khúc hòa tấu nơi tận thế (28)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Giang Dịch hoàn toàn không tin Hoa Vụ có lý tưởng vĩ đại như vậy, cho nên những gì cô nói, hắn đều cho là vô nghĩa.
Nói xong câu cuối, Giang Dịch bắt đầu khó chịu, "Nếu cô Thời thật sự muốn tôi lấy thân báo đáp, tôi cũng không ngại." Dù sao hắn cũng không mất gì.
Hai mắt Hoa Vụ sáng lên, "Anh thật sự muốn lấy thân báo đáp?"
Giang Dịch liếc cô một cái rồi lên xe.
Sau đó Lão Tam thấy Hoa Vụ rút một con dao từ dưới ghế phụ ra, theo Giang Dịch đi lên, cũng đóng cửa lại.
Lão Tam: "???"
Tính làm gì?
Lấy thân báo đáp mắc gì lại cầm theo dao!
Lão Tam có chút kinh hãi, lẽ nào lấy thân báo đáp của nhỏ biến thái này chính là...
"Anh Mạch!!"
......
......
Trong xe.
Giang Dịch bị Hoa Vụ ấn vào chỗ ngồi, từ bên ngoài nhìn vào trông như Hoa Vụ đang ngồi trên người hắn.
Nhưng sự thật lại là ——
"Thời Ôn!" Giang Dịch nghiến răng nghiến lợi, trên eo lạnh lẽo sắc bén khiến hắn không dám thở mạnh: "Cô muốn giết chết tôi sao?"
"Không phải anh nói muốn lấy thân báo đáp à? Thân thể của anh bây giờ là của tôi, tôi muốn làm gì thì làm." Hoa Vụ cúi người xuống, khẽ cười, "Bao gồm cả sống chết của anh."
"..." Mẹ nó, biết ngay lấy thân báo đáp mà cô nói có vấn đề!!
"Rốt cuộc anh có làm hay không?" Hơi thở của cô gái phun vào bên tai Giang Dịch như dung nham nóng bỏng, giọng của cô rất nhẹ, thậm chí còn có chút dịu dàng, "Anh Giang, tôi sắp mất kiên nhẫn rồi đấy."
"..."
Đã nhìn ra.
Giang Dịch chịu đựng: "... Làm!"
Dù sao cuối cùng có chế tạo được thuốc giải hay không, cũng không phụ thuộc vào hắn.
"Dao, lấy ra được không?"
Hoa Vụ cất con dao đi, vừa định đứng dậy, giọng nói của Diệt Mông đột nhiên vang lên.
【Bé cưng, với cái bầu không khí ở nơi đây, cô không chơi hắn thì có chút không hợp lý.】
Hoa Vụ: "???"
Đang yên đang lành, mắc mớ gì ta phải chơi hắn?
Nhưng mà... Lúc làm việc thì mi im lặng không một tin tức, lúc buôn chuyện thì chạy đến hóng hớt cũng khá nhanh đấy nhỉ.
【Dù không có tôi, cô vẫn có thể giải quyết được công việc theo cách khác.】
Hoa Vụ: "..."
Đã lười đi làm lại còn lý lẽ?
Tin ta khiếu nại mi hay không!!
【Bé cưng, phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi.】 Diệt Mông ném câu này xong, lại trở thành một hệ thống mất liên lạc.
"..."
Cái... #%@¥%!
Hoa Vụ rất tức giận, hệ thống bây giờ đều kiêu ngạo như vậy? Hoa Vụ ở trong lòng mắng xong hệ thống, rũ mắt nhìn chằm chằm Giang Dịch một hồi.
Giang Dịch bị cô nhìn đến không thoải mái, mày nhăn lại, "Cô còn muốn gì nữa?"
Đầu ngón tay của Hoa Vụ sờ theo cổ tay Giang Dịch, chậm rãi trượt lên chiếc còng.
Cảm giác ngứa ngáy ấm áp từ cổ tay truyền đến, Giang Dịch toàn thân căng thẳng, không thể hiểu được mà nhìn Hoa Vụ.
Làm da trên cổ tay thỉnh thoảng bị đầu ngón tay của cô gái chạm vào, hô hấp của Giang Dịch có chút không ổn định, hắn nhấp môi, không lên tiếng, ánh mắt u ám.
Không khí trong cabin như đông cứng lại.
Đầu ngón tay của Hoa Vụ quấn lấy ngón tay hắn, qua một lúc, cô hơi cúi người.
Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ dần dần phóng lớn.
Giang Dịch bắt đầu nghiêng người, hơi thở nóng rực phả vào má rồi nhanh chóng di chuyển đến bên tai.
Ngay khi Giang Dịch cho rằng cô sắp chạm vào mình, sức nặng trên người chợt nhẹ đi, không khí xung quanh lại mát mẻ.
Hắn nghe được tiếng mở cửa xe.
Sau đó Lão Tam không biết là kinh ngạc, hay là nhẹ nhõm một hơi, "Không bị phanh thây!"
Lồng ngực Giang Dịch chậm rãi phập phồng, trên người đều là hơi thở của cô, nồng đậm đến nghẹt thở.
Vừa rồi cô có ý gì?
Lại lên cơn thần kinh...
Giang Dịch vẻ mặt u ám ngồi dậy, mở cửa sổ xe, để gió từ bên ngoài thổi vào, tan đi hơi thở trên người hắn.
......
......
Giang Dịch không xuống xe nữa, chờ bọn họ lại lần nữa lên đường, Hoa Vụ tiến lên cởi còng tay cho hắn.
Giang Dịch vừa cảnh giác lại nghi ngờ: "Tại sao đột nhiên lại cởi trói cho tôi?"
Bất kể lúc trước hắn nói gì, cô đều không dao động.
Bây giờ lại chủ động cởi trói cho hắn, có quỷ!
Hoa Vụ: "Thưởng."
"..."
Nếu tôi không đồng ý thì cô vẫn sẽ luôn trói tôi?
Rõ ràng Hoa Vụ đã lên kế hoạch như vậy.
"Anh không muốn à? Vậy tôi còng lại nhé?"
Khi Hoa Vụ nói muốn còng tay lại cho hắn, rõ ràng có chút hưng phấn, cô thích hắn bị trói... Biến thái!
Giang Dịch lập tức thu tay về, ngăn không cho Hoa Vụ thực hiện được, "Không cần, cảm ơn."
"Cuối cùng anh cũng học được cách nói cảm ơn." Hoa Vụ vừa vui mừng lại vừa thất vọng mà thu lại chiếc còng.
"..."
Giang Dịch không muốn giao lưu với tên thần kinh, xoa xoa cổ tay đã được tự do.
Lúc này, Hoa Vụ lại lấy ra một quyển vở, đặt trong ngực hắn: "Anh cần cái gì thì cứ liệt kê, tôi sẽ tìm giúp anh."
Giang Dịch: "Cái gì?"
"Những thứ cần dùng để nghiên cứu thuốc giải." Hoa Vụ cam đoan với hắn: "Anh chỉ cần phụ trách nghiên cứu thôi, còn lại cứ để tôi lo."
Giang Dịch im lặng một lúc, sau đó nói vài câu: "Cô đối với việc cứu vớt thế giới quả là... quan tâm."
Hắn mới vừa đồng ý được bao lâu?
"Đây có lẽ là nỗi đau khổ của người được trời chọn."
Người được trời... chọn?
Ông trời đúng là mắt mù!
Giang Dịch lạnh nhạt 'ha' một tiếng, cầm quyển vở và bút lên, nghiêng người sang chỗ khác, bắt đầu viết.
Ban đầu Hoa Vụ còn ngồi ở bên cạnh xem, thỉnh thoảng còn hỏi 'đây là cái gì', 'trông như thế nào', 'cần bao nhiêu'.
Nhưng dần dần im lặng, cuối cùng không biết thế nào mà ngủ quên trên người hắn.
"..."
Giang Dịch rất muốn đập cuốn vở lên mặt Hoa Vụ.
Đúng là không sợ hắn giết chết cô.
Giang Dịch hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tư thế của Hoa Vụ, để cô nằm trong ngực mình.
Hoa Vụ bừng tỉnh một lúc, ngơ ngác nhìn hắn, sau đó lại vùi mặt vào, tiếp tục ngủ thiếp đi.
"..."
Giang Dịch cảm thấy vô cùng bất công!
"Ngủ rồi?" Lão Tam cầm chén cháo đi tới, nhìn thấy Hoa Vụ đang nằm ngủ trong ngực Giang Dịch, lập tức bùng nổ: "Không phải vừa nãy ầm ĩ muốn ăn cháo sao? Ông đây mẹ nó nấu lâu như vậy mà cô ta lại ngủ! Chơi ông hả!"
Giang Dịch: "..."
Giang Dịch kêu Lão Tam đặt xuống, nếu cô tỉnh lại sẽ kêu cô ăn.
Lão Tam vừa mắng vừa tìm cái nắp đậy lại, đặt lên chiếc hộp ở phía trước.
Hắn cũng không rời đi, mà hỏi Giang Dịch đang rũ mắt viết gì đó: "Hai người ấy ấy chưa?"
Giang Dịch khựng tay, ngước mắt nhìn Lão Tam ở ngoài xe: "Ấy ấy gì?"
"Còn cái gì nữa? Là chuyện nam nữ đó."
"Tôi không có hứng thú với trẻ vị thành niên." Giang Dịch cúi đầu, lạnh nhạt nói.
"Không quan trọng cậu có hứng thú hay không, mà quan trọng là cô ta có hứng thú với cậu hay không." Lão Tam kỳ quái cười: "Cô ta thật sự không làm gì cậu?"
"Không có."
Lão Tam không quá tin tưởng: "Đàn ông con trai với nhau, làm thì nói là làm, thừa nhận cũng có bị gì đâu."
Giang Dịch viết một nét dài của chữ 'thuốc', ngòi bút chạm lên trang giấy, ấn xuống, giọng nói còn lạnh nhạt hơn, "Ngoại trừ coi tôi như gối kê đầu, cái gì cũng không làm."
"À..." Giọng Lão Tam kéo dài, từ phía sau lấy ra một tấm chăn, ném lên người Hoa Vụ, trước khi đóng cửa xe, hắn kỳ quái nói một câu: "Nhỏ điên này sớm muộn gì cũng hành chết cậu."
Cánh cửa ngăn chặn ánh lửa bên ngoài, cả không gian tối sầm xuống.
Giang Dịch đặt bút xuống, khép vở lại, nhìn về bóng tối qua ô cửa kính, trong đáy mắt chỉ còn lại lạnh nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com