꧁Chương 59: Khúc hòa tấu nơi tận thế (29)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Giang Dịch cần rất nhiều thứ, những thứ này đối với người không chuyên cũng giống như đọc sách trên trời.
Cho dù Giang Dịch có mở lớp học thì bọn họ cũng không chắc có thể tìm được hết.
Hoa Vụ cuối cùng không thể kiên nhẫn nổi, quyết định đi thẳng đến phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ —— trở lại căn cứ Tân Trà.
Anh Mạch: "..."
Giang Dịch: "..."
Cô thật đúng là một cô bé thông minh!
Giang Dịch từng làm việc ở căn cứ Tân Trà, thiết bị ở đó thật sự đầy đủ, còn có máy phát điện, vật tư, là một căn cứ thí nghiệm tốt.
Giang Dịch không biết Hoa Vụ thuyết phục nhóm của anh Mạch như thế nào, dù sao qua ngày hôm sau Hoa Vụ vừa nói, bọn họ lập tức bắt đầu xoay người đi hướng căn cứ Tân Trà.
Căn cứ Tân Trà không khác gì lúc bọn họ rời đi.
Zombie bên trong bãi đậu xe vẫn còn mắc kẹt ở đó.
Mất vài ngày mới dọn dẹp hết lũ zombie trong căn cứ.
Sau khi xác nhận tất cả zombie đã được dọn sạch, anh Mạch hỏi nhóm người ở bãi đậu xe, "Mấy con zombie này tính sao đây?"
"Nuôi." Hoa Vụ nói: "Một hệ thống phòng thủ tự nhiên thì tuyệt vời biết bao nhiêu, mọi người không cảm thấy như vậy sao?"
Anh Mạch: "..." Không cảm thấy.
Hoa Vụ không chỉ muốn nuôi mà còn muốn mở rộng phạm vi nuôi dưỡng, lợi dụng zombie ẩn đi lối vào căn cứ.
Ngoài bản thân bọn họ ra, hầu hết những người khác đột nhập đều sẽ bị zombie bao vây.
An toàn bên ngoài tạm thời được giải quyết, nhưng bên trong căn cứ là một mớ hỗn độn...
"Anh Mạch, tôi cảm thấy chúng ta cần tuyển thêm người." Hoa Vụ cầm chổi đứng đó, không hề có ý dọn dẹp, "Chúng ta đi bắt... cứu mấy người trở về đi!"
"..."
Anh Mạch rõ ràng cũng bị việc dọn dẹp hai ngày nay tra tấn đến điên, lần đầu tiên đồng ý với quan niệm của Hoa Vụ: "Cô nói rất có lý."
Vì thế đám người anh Mạch không muốn dọn dẹp ngay lập tức cùng Hoa Vụ đi ra ngoài bắt... cứu người.
Giang Dịch: "..."
Mấy người để tôi ở đây một mình như vậy mà coi được sao?!
Giang Dịch đứng trước cổng, nhìn đoàn xe vọt đi và lũ zombie lắc lư đuổi theo, mặt u ám trở về căn cứ, khóa cổng, đổi mật khẩu.
Chờ bọn họ quay lại, đó chính là lúc cầu xin hắn.
Trong căn cứ rất an toàn, đồ tiếp tế, nước, điện đều có đủ.
Giang Dịch một mình ở đây cũng không có vấn đề gì.
Giang Dịch cứ tưởng bọn họ sẽ đi ít nhất nửa tháng mới về, nhưng ai biết mới một tuần đã trở lại... Hơn nữa còn tự mình đi vào được.
Hắn quên mất Lão Tam...
Giang Dịch mặc quần áo bảo hộ, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt, đứng ở hành lang, nhìn những người sống sót được cứu về...
Những người sống sót này run bần bật co người trong góc, không hề giống như được cứu trở về, mà giống như đang yên đang lành tự nhiên bị bắt về thì đúng hơn.
Mà ánh mắt của những người sống sót này khi nhìn hắn, thật giống như hắn sắp mổ xẻ bọn họ ra vậy.
Giang Dịch giữ chặt Tiểu Thất: "Sao nhanh thế?"
"À, Thời Ôn nói trên đường có ít người sống quá, cứu cũng không được bao nhiêu, mà để cậu một mình ở lại căn cứ thì cô ấy cũng không yên tâm. Cho nên mọi người xông thẳng vào cướp... giải phóng tổ chức của người khác."
Ở tận thế cũng có rất nhiều người không muốn vào căn cứ lớn, bọn họ tình nguyện ở một nơi an toàn tự mình làm chủ, phụ nữ, vũ khí, muốn cái gì thì tự làm cái đó.
Sống vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều so với việc bị gò bó trong căn cứ đông đúc.
Hoa Vụ cũng không biết lấy được manh mối ở đâu, bắt một cái dính luôn.
"Đúng rồi, có mấy người bị thương, nếu được thì bác sĩ Giang xem cho bọn họ một chút được không?"
Giang Dịch nhìn nhóm người sống sót, có rất nhiều phụ nữ, nhưng tất cả đều giống như đã từng trải qua bạo hành.
Đàn ông thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng mặt xám mày tro, run bần bật, không thấy ai gai góc như nhóm người anh Mạch.
Có lẽ những người này đã được sàng lọc.
Đối với một tổ chức, sàng lọc những người sống sót là có lợi.
Người bọn họ cần bây giờ không phải là người có thể chiến đấu, mà là người có thể làm việc.
Những người như vậy thì càng dễ kiểm soát.
Giang Dịch nói: "Đưa đi khử trùng trước đi, phòng khử trùng tôi chuẩn bị xong rồi, sau đó thì dẫn người bị thương đến gặp tôi."
"Được."
......
......
Một tiếng sau Giang Dịch mới nhìn thấy Hoa Vụ, cô vẫn mặc bộ đồng phục học sinh đó, cầm theo bình giữ nhiệt từ bên ngoài đi vào.
Giang Dịch đang ở phòng y tế lau vết thương nhiễm trùng trên cánh tay của một người sống sót, thấy cô bước vào, ngước mắt nhìn cô một cái.
Hoa Vụ nhìn chỗ này, trông chỗ kia, giống như trưởng phòng đi kiểm tra công việc.
"Cô đừng lắc lư trước mặt tôi." Giang Dịch thấy cô thật phiền.
"Ồ."
Hoa Vụ không đung đưa nữa, cô trực tiếp nằm trên giường giải phẫu trống không bên cạnh, lấy một cuốn truyện tranh ra đọc.
"..."
Giang Dịch tùy tiện tìm đề tài: "Mọi người ra ngoài có gặp phải nguy hiểm gì không?"
"Nguy hiểm gặp được chúng tôi cũng phải sợ." Hoa Vụ lật cuốn truyện tranh, giọng điệu buông thả.
"..."
Cũng phải.
Đám người anh Mạch cộng thêm một Hoa Vụ, bọn họ mới là những sinh vật nguy hiểm nhất.
"Anh có tiến triển gì chưa?"
"Phòng thí nghiệm vẫn chưa được dọn dẹp, làm sao có thể tiến triển gì được." Toàn bộ căn cứ đầy xác chết, hắn có thể tự dọn ra một phòng y tế và một phòng khử trùng là đã rất tuyệt.
"Không sao, bây giờ có người rồi, căn cứ sẽ sớm rực rỡ lên thôi, sẽ cho anh một môi trường làm việc tốt."
"... Bình thường ở căn cứ không có nhiều thuốc, nếu mọi người muốn biến nơi này thành tổng căn cứ, thì về sau đi ra ngoài nhớ thu thập nhiều thuốc một chút." Khi căn cứ ngày càng có nhiều người, lượng thuốc tiêu thụ sẽ rất lớn.
"Ừm."
"Vẫn còn vài thứ cần mọi người tìm." Giang Dịch nói: "Tôi đã lập danh sách rồi."
"Ừm."
Chờ Giang Dịch xử lý xong vết thương của những người sống này, hắn ấn cái cổ có hơi đau nhức, quay đầu nhìn Hoa Vụ.
"Cô không đi giúp?"
"Tất cả những gì tôi có thể giúp chính là không làm gì cả." Hoa Vụ cầm quyển truyện che mặt, thở dài nói: "Anh Mạch ghét bỏ tôi!"
Giang Dịch nghĩ nghĩ, với cái thái độ đứng trông việc của cô, thà không để cô giúp còn hơn.
Ai mà thích lúc bản thân làm việc lại có một người giám sát đứng bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ.
Giang Dịch liếc cô, "Sao cô cứ mặc bộ đồng phục này mãi vậy?"
Hoa Vụ nghiêng đầu: "Không đẹp sao?"
"..."
Lấy gương mặt kia của cô thì mặc gì cũng đẹp.
Nhưng vẫn mãi không đổi... thì rất kỳ quái.
"Đây là đặc điểm của nữ chính." Hoa Vụ ngồi dậy, "Không thể tùy tiện thay quần áo."
Giang Dịch tiến lên một bước, đặt bàn tay lên trán Hoa Vụ, nhanh chóng đưa ra kết luận, "Không phát sốt, vậy là phát điên."
"..." Hoa Vụ đánh vào tay hắn, nhảy xuống khỏi giường giải phẫu, xòe tay xoay người: "Anh không cảm thấy mặc bộ đồ này rất ngầu sao?"
"Ngày nào ở trường chẳng phải mặc, có gì mà ngầu?"
"Ở trường không cho phép đánh nhau."
"..." Kết hợp lại chính là cô cảm thấy mặc bộ đồng phục này khi đánh nhau sẽ rất ngầu?
Giang Dịch không hiểu được trong đầu Hoa Vụ nghĩ gì, vô cùng khôn ngoan từ bỏ việc nói chuyện với tên thần kinh, trực tiếp rời khỏi phòng y tế.
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
—— Ngắm hoa trong sương ——
Cục cưng ơi, bình chọn nha ~
Thế giới này sắp kết thúc rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com